Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#72

Lộc Hàm ngã người xuống chiếc sofa gần đó cậu nhắm nghiền hai mắt có phải nên đưa ra quyết định cuối cùng rồi không

-" Mình đói quá"

-" Cậu ăn gì"

-" Tùy cậu thôi, mình không kén chọn đâu"

                                ______
Ở một quán cà phê nào đó

" Hận cậu ta chứ" Người thần bí hỏi hai cô gái trước mặt

Ninh Tuyết Lạc và Lý Mi Nhược nhìn người thần bí này hai ả ta đều có chung kẻ thù cần tiêu diệt là Lộc Hàm xử xong Lộc Hàm sẽ tới hai ả đấu với nhau

-" Ngài có cách"

Hắn ta cười man rợ chiếc nón đen trên đầu che đi nửa mặt hắn, con người thần bí này là kẻ đứng sau tất cả

-" Dĩ nhiên còn cần hai cô đây giúp đỡ"

-" Chúng tôi nghe theo sự phân phó của ngài" Đồng thanh lên tiếng chính thức coi như họ là người cùng thuyền. Lộc Hàm con đường này phải xem cậu sẽ đi như thế nào

                               ______
Lộc Hàm từ biệt Cố Thiên Thiên cũng khá trễ cậu tự mình đi dạo một lát cơn gió lạnh thấu xương làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ. Cậu và Ngô Thế Huân có phải nên nói thật với nhau như vậy sẽ nguy hiểm đến anh ta chứ còn cả mẹ Ngô nữa

Lộc Hàm thừa nhận cậu yêu Ngô Thế Huân ngay chính hôm anh ta cứu cậu và nước cờ cậu không ngờ tới lại về sống chung với anh đến nỗi không dứt ra được như hiện tại

Mua một ly cà phê nóng hổi Lộc Hàm bị thu hút bởi một con gấu bông trong gian hàng là một chú nai và một chú sói xám nực cười nhỉ cậu lại đi mua hai món đồ đó. Tay miết nhẹ chiếc nhẫn ở ngay ngón áp út cậu lấy điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân

-" Em rốt cuộc đang ở đâu" giọng Ngô sắp không kiềm chế nổi rồi

Biết ngay người đàn ông này đang lo lắng cho cậu Lộc Hàm cười nhẹ

-" Em đang về đây, hình như quên mang áo khoác rồi bên ngoài lại lạnh lắm mai em về được không"

Người đàn ông trả lời ngay lập tức

-" Không được. Em biết bên ngoài nguy hiểm lắm không em đang ở đâu anh đến đón em"

-" Em đang ở quán cà phê gần bệnh viện" Lộc Hàm nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân đứng dậy ý cười trong mắt cậu không tài nào che nỗi Lộc Hàm cười dịu dàng

-" Ngoan ở yên đó anh đến đón em"

Cúp máy Lộc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm lại mọi chuyện

-" Xin hỏi chỗ này có người ngồi không"

Lộc Hàm quay người sang là một người ngoại quốc mặt vest đen đang cầm máy tính và ly cà phên hỏi cậu. Lộc Hàm hơi giật mình cậu lịch sự trả lời

-" Không ạ"

-" Vậy tôi xin mượn chỗ một lát quán hôm nay đông quá"

Lộc Hàm nhìn lại ngoài bàn của cậu còn trống tất cả đều đầy cả rồi quả thật rất đông

-" Không sao dù sao tôi cũng sắp rời đi"

Cậu ta nhìn Lộc Hàm không chớp mắt vẻ mặt lúng túng lấy hết can đảm đưa ra câu hỏi

-" Xin hỏi cậu đây xưng hô thế nào"

Lộc Hàm nhìn ra ngoài ngóng Ngô Thế Huân đến cậu trả lời tùy ý " Gọi tôi là Luhan"

-" Tôi tên Kevin rất vui gặp cậu"

Lộc Hàm chỉ gật đầu nhẹ hình như cậu thấy bóng xe quen thuộc đang tiến lại

-" Tạm biệt tôi phải đi rồi" cậu đứng dậy tiện thể mua luôn một ly cà phê nóng hỏi khác

Ngô Thế Huân  bước xuống xe mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía họ. Lộc Hàm tiến tới ôm chầm lấy anh

-" Lạnh quá cho em sưởi ấm một xíu"

Ngô Thế Huân cầm lấy hai ly cà phê nóng hỏi trên tay cậu ôm Lộc Hàm vào lòng mình

-" Nhanh nào vào xe thôi bên ngoài rất lạnh" Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào bên trong cởi chiếc khoác ngoài choàng vào cho cậu

-" Em thật không ngoan lại trốn ra ngoài bắt anh phải làm sao với em đây"

Lộc Hàm ngước lên nhìn anh từ góc độ của cậu quả thật Ngô Thế Huân rất đẹp trai à nha

-" Muốn trả hàng sau không đời nào đâu nhé đã quá muộn" Lộc Hàm nhướng người hôn vào môi bạc Ngô Thế Huân mà Ngô cũng rất biết phối hợp đưa chiếc lưỡi của mình vào tùy ý chơi đùa

Lưu luyến buông nhau ra bàn tay Ngô Thế Huân đã bên trong áo cậu tùy ý vuốt ve

-" Này đang ngoài đường đó nhé"

Ngô Thế Huân nhấn nút chiếc ghế tự động ngã ra sau ghép đôi lại, anh ta thuận thế đè Lộc Hàm dưới thân mình

-" Là em chủ động châm ngòi trước"

-" Em không muốn ở trên xe tẹo nào với lại mình em rất hôi nên thôi về nhà trước nhé"

Biết ngay tiểu yêu tinh này giở trò mà Ngô Thế Huân cũng chỉ đành ngồi dậy lái xe về nhà đêm còn dài vốn lẫn lãi sẽ đòi một thể

Vừa về đến nhà tự dưng Lộc Hàm cảm thấy phía trước dần mờ ảo hơi loạng choạng cậu lui người về sau cũng may có Ngô Thế Huân ở sau đỡ cậu

-" Em sao vậy không khỏe chỗ nào" Anh lo lắng vòng tay ôm lấy cậu làm điểm tựa cho Lộc Hàm

Cậu vội xua tay ngước nhìn anh

-" Em không sao chỉ là hơi choáng một chút" Lộc Hàm vừa dứt lời tay Ngô Thế Huân đã đặt ở trán cậu cẩn thận kiểm tra không có sốt

-" Anh ôm em đi tắm sau đó nghỉ ngơi"

Lộc Hàm cũng chỉ nhẹ gật đầu vừa lên tới phòng cậu chợt cảm thấy rất khó chịu chạy nhanh vào tolet nôn thóc nôn tháo Ngô Thế Huân đứng cạnh đau lòng nhìn cậu

Ể mà hình như quen quen sao giống lời Hạ Lão gia nói về người có thai thế này không được ngày mai phải đưa cậu đi kiểm tra

Nhìn vợ nhỏ của mình nôn đến tái mặt Ngô Thế Huân rất nhanh lấy cho cậu ly nước lại cẩn thận đặt cậu lên giường

-" Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra thử" Ngô Thế Huân rất mong chờ con à hãy mau đến với ba nào

Lộc Hàm cũng là không còn sức lực chỉ nhẹ gật đầu rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ cậu chỉ nghỉ do hôm nay ăn cùng Cố Thiên Thiên hơi nhiều nên khó chịu thôi chứ không nghĩ nhiều

Đợi lát sau nghe tiếng thở đều của Lộc Hàm anh nhìn cậu tay đặt trên chiếc bụng phẳng lì của cậu âu yếm

-" Con à mong con đến với thế giới này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro