Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Quân sư hãy nhận tôi làm đệ tử

Sau khi Lộc Hàm rời đi Ngô Thế Huân khôi phục vẻ mặt sắc lạnh. Âm trầm nói:
-" Chuyện gì"
Nghe được tiếng nói của Ngô Thế Huân, Xán Liệt thâm trầm nói:

-" Lão đại thứ lỗi, vì nôn nóng báo thù cho lão đại tôi...tôi đã tập hợp anh em đánh trả Ám Hà bang kết quả trúng kế kẻ địch thuộc hạ của ta từ thương vô số, phân nửa anh em trong bang thiệt mạng số ít còn lại bị thương là lỗi của tôi. Bang chủ cứ trách phạt" Xán Liệt vừa nói vừa cầm tay Ngô Thế Huân hối lỗi

Thấy được hành động hối lỗi đó Ngô Thế Huân càng không nói gì cũng không để lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt

-" Thế Huân cậu giết mình mắng mình hay 1 phát giết mình đều được cậu đừng im lặng vậy chứ" Xán Liệt anh sợ nhất là vẻ mặt này của Ngô Thế Huân không nói không rành, cũng không có biện pháp khuôn mặt không tí cảm xúc. Chẳng lẽ lần này quyết không tha thứ sau

Qua khoảng 5'p Ngô Thế Huân lạnh giọng lên tiếng

-" Giết cậu mắng cậu có ích gì" Anh nghĩ tên này sao hôm nay lại trở thành bộ dạng này, thiếu quyết đoán còn tự trách bản thân thà dùng hơi sức đó nghĩ biện pháp khắc phục thì tốt hơn không

-"Huân" Xán Liệt rưng rưng nước mắt nói

-"Gì mà như con gái vậy"

Nếu bình thường Ngô Thế Huân nói hắn là con gái thì sẽ 1 hồi luyên thuyên kể đủ mọi thứ chứng minh mình cực man. Nhưng trong tình thế này Anh chịu nói chuyện với hắn vậy chứng tỏ anh không giận

-" Nhân đâu"

-"cậu ấy lo ổn định trong bang rồi, gián điệp của bọn họ nói quy hàng ta nhưng mình và Nhân không tin nên bắt giam lại rồi, cậu nghĩ ra ý gì chưa" Xán Liệt sốt ruột hỏi

Đang lúc 2 người suy nghĩ Lộc Hàm bưng hai cốc cà phê nghi ngút khói đặt trên bàn rồi lại ghế còn lại ngồi xuống lãnh đạm nói:

-"Tôi thấy thương vong quá nữa, chuyện quy thuận vậy là chuyện tốt mà"

Nghe được lời nói đó Xán Liệt tức đến xanh mặt còn Ngô Thế Huân vẫn bộ mặt cũ ngồi yên như suy tính điều gì đó

-" Cậu biết gì mà nói"

-" Tôi không biết gì nhưng tôi biết đó là cơ hội ông trời đã cho ta, ta cũng không nên phụ lòng giúp đỡ đó chứ" cậu vẫn vậy ôn tồn nói

-" Cậu..."

-" Để cậu ta nói thử xem"Ngô Thế Huân vốn nảy giờ im lặng lên tiếng nói

-" Theo như những gì tôi biết cũng như tìm hiểu được thì Ngô Thế Huân anh đây đã dòm ngó Ám Hà bang từ lâu nhưng muốn lấy được nó có 2 khó khăn. Thứ nhất bang chủ Ám Hà bề ngoài luôn lấy nhân nghĩa làm gốc đối đãi từ lâu tiếng tốt truyền ngàn dặm nếu tập hợp tất cả người trong bang tiến công thì coi như bất nghĩa, con người Ám Hà Minh này bên ngoài thì giả lương thiện xây cầu, cứu người, thu nhận người sa cơ vào bang làm đủ chuyện nhưng thật ra bên trong nham hiểm, thủ đoạn tàn độc không gì là không làm được. Thứ hai ngoài Hắc bang ra còn có Bạch đạo, Khổng Tước bang thèm Ám Hà bang đến nhỏ dãi nhưng bọn họ chỉ là muốn nhưng chưa dám thèm nhưng chưa lấy vì họ sợ miệng đời oán trách bất nghĩa, cả bang tất cả người trong giới kinh miệt mà thôi" Cậu vừa giải thích tiện thể rót ly trà từ từ thưởng thức

-" Vậy thì làm sao" Xán Liệt có hơi sửng sốt tại sao 1 người bình thương lại hiểu rõ những chuyện trong giới được gọi là mạng người như trò chơi đến vậy

Còn về phần Ngô Thế Huân anh càng đặt nghi vấn về thân phận của chàng trai này nhiều hơn. Không đơn giản là 1 bác sĩ bình thường được nhưng nghe từng câu từng lời của cậu thật là như uống rượu ngon khiến người say sưa. Càng ngày anh càng thích cậu hơn

-"Nếu đã vậy thì coi như ông trời cũng giúp ta có được Ám Hà bang, tin tức Hắc bang thất thủ chắc cũng theo gió truyền đi khắp nơi, sao không nhân cơ hội này đoạt Ám Hà. Không phải ở Hắc bang có mật đạo sao bố trí những thuộc hạ còn lại ở khắp nơi trong Hắc bang, đảm bảo nghe được tin Hắc bang thất thủ tử thương vô số thì có kẻ ngu mới bỏ qua cơ hội ngàn năm có 1 này.

Không sớm thì muộn Ám Hà sẽ tấn công vào, không người canh gác, không người đi tuần thì họ sẽ càng tin hơn vào tin tức nghe được còn ta phái 1 tốp người giả vờ đầu hàng đưa ra ấn ký của Hắc bang sau đó thừa cơ bọn họ không chú ý tiến công dẹp loạn. Không phải thân cận của Ám Hà Minh quy thuận ta sao bảo hắn âm thầm làm theo kế hoạch đến lúc đó bắt Ám Hà Minh làm con tin không thì 1 phát vào đầu Ám Hà Minh người của họ như rắn mất đầu đến lúc đó anh cho họ ân huệ đầu hàng bỏ qua không hàng thì giết . Họ thì mắc mưu không đường thoát ta thì đường đường chính chính có được Ám Hà với lý do Ám Hà âm mưu đoạt Hắc đạo nhưng bị Bang chủ kịp phát hiện nên mưu kế không thành. Còn bang chủ Hắc bang bao dung không giết còn thu nhận không phải vừa được tiếng tốt vừa được cả 1 vùng quan trọng như Ám Hà sao. Không tệ chứ" Cậu lại hiến kế còn 2 người ngồi thì tắm tắc khen cao minh

-" Lỡ hắn giả vờ hàng thì sao" Xán Liệt thắc mắc hỏi

-" 1 quân cờ như hắn ta sớm muộn cũng bị diệt khẩu chớ nói gì đến ban thưởng. Tôi là người làm theo quy tắc " không tin thì không dùng, đã dùng thì phải tin và không hối hận" Cậu kiên định nói

-" Được vậy tin cậu lần này nếu thất bại cậu phải chôn theo chúng này " Anh tựa tiếu phi tiếu nói

-"Quân sư hãy nhận tôi làm đệ tử" Xán Liệt bái phục nói

-" Không dám"

-" Xán Liệt chuẩn bị đi, sắp có đại chiến" Ngô Thế Huân nói

-" Được để mình gọi cho Nhân làm y kế hoạch" Xán Liệt vui vẻ nói
Trong lúc 3 người đang nói chuyện Bạch Hiền với vẻ mặt ủ rũ lê lết thân xác về nhà không để ý trong nhà có thêm 1 vị khách

-" Hàm mình đã về, mình lên phòng trước nha hôm nay cậu nấu ăn đi mình hơi mệt " Bạch Hiền không chút hơi sức nói

-" Cậu không sao chứ, hay để mình khám cho cậu Bạch Hiền " Thấy Bạch Hiền như vậy cậu hơi lo lắng, "sao hôm nay tan làm sớm lại còn mang vẻ mặt khổ sở khóe mắt có chút đỏ như vậy nói không lẽ bị đuổi việc à mà cũng không phải mấy hôm trước mới khoe được lên chức sao. Lý do khiến cậu ta như xác không hồn chỉ có 1 lại cãi nhau với người thương mà thôi" Cậu thầm cảm thán với suy luận đầy logic của mình

-" Mình không sao hơi mệt thôi" Bạch Hiền hơi trốn tránh ánh mắt dì xét của Lộc Hàm nói. Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu

-" Nè... quân... sư cậu... ta tên.....Bạch Hiền sao" Xán Liệt lúng túng hỏi. Xán Liệt anh chưa từng gặp qua người như vậy người nhìn qua có chút ngang ngạnh nhưng đầy thú vị và cá tính không lẽ đây gọi là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết sao

-" Cậu ấy tên Biện Bạch Hiền đang làm việc ở Ngô Thị gì đó, mà này bộ anh đây kết bạn tui rồi hả nói cho biết cậu ấy có người thương rồi cũng ở Ngô Thị" Theo kinh nghiệm có 2 năm công tác bên khoa tâm lý thì đây gọi là yêu một người cậu cũng gặp qua bệnh nhân như vậy

Nghe cậu nói Xán Liệt như sụp đổ tại chỗ vẻ mặt rủ xuống thế là anh không có cơ hội rồi sao. Như thấy được ánh mắt đó Cậu an ủi
-" Anh vẫn còn cơ hội mà, ráng theo đuổi đi nói thật ra tôi không thích bạn trai cậu ấy tí nào quá đào hoa, quá ham danh lợi theo tôi nghĩ nếu mai gặp được người giàu có sẽ bỏ Hiền Hiền đi theo thôi, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rõ còn cậu ấy cứ luôn trân trọng vậy đó bực không" Cậu nói là chỉ mong Hiền có thể sớm chia tay gã kia quen người đàn ông trước mặt này cũng không tệ chắc sẽ không khổ như quen gã đàn ông tồi như hắn ta
-" Vậy.....vậy phải làm sao" Xán Liệt như sắp chết đuối vớ được khúc gỗ nói. Nhưng câu trả lời của Lộc Hàm làm hắn thêm sụp đổ
-" Thuận theo ý trời thôi"
Cậu trả lời làm cho cậu và Ngô Thế Huân nén cười cả buổi không ngờ cậu có câu trả lời thâm sâu đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro