#49
Sáng sớm một buổi sáng như mọi ngày Lộc Hàm lại thức dậy thật sớm đi tới phòng nghiên cứu hôm nay là tổng kết lại và làm báo cáo gửi lên trên nói chung là rất bận nên cậu thức dậy trước nhìn người bên cạnh còn đang ngủ. Đúng là người đẹp đến ngủ mà cũng đẹp chỉ có điều coi cậu là gối ôm sao mà một chân thì gác qua tay thì ôm chặt
Cậu nhìn anh bật cười rồi rón rén đứng dậy kéo chăn đắp cho anh, còn mình thì đi chuẩn bị thôi
Xuống nhà cậu thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa sáng mỗi người một công việc cứ vậy là thoăn thoắt tay chân
Cậu bước nhanh ra ngoài hôm nay lại phải tự mua đồ ăn rồi, Tằng Chi cậu cho cô ấy nghỉ phép vài hôm dù gì cũng không ảnh hưởng mấy đến cậu. Bước tới sân cậu thấy Lâm thái thái đang ngồi uống trà mà không thấy Lâm gia gia đâu, thấy cậu bà gọi lại
-" Lộc Hàm đến đây ngồi với bà một chút"
Lộc Hàm hơi sững người chân cậu đang đi bỗng dừng lại nhìn về hướng bà do dự hồi lâu rồi tiến lại
-" Chào bà..., buổi sáng an lành ạ" Cậu chỉ gọi bà phía sau bỏ trống với hiện tại hai từ bà ngoại cậu không thốt ra nổi
Bà nhìn cậu ánh mắt hiền từ, cậu cảm nhận bà rất khác ông bà là điển hình của người phụ nữ xưa đoan trang hiền thục
-" Mau ngồi đi, uống cũng bà tách trà nào"
Cậu ngồi xuống tay phải cầm tách trà bà vừa rót cho cậu, hương vị trà nhẹ nhàng mát rượi khi nuốt xuống còn chút vị chát động lại.
-" Cháu và Thế Huân quen nhau như thế nào" Bà nhìn cậu rồi lên tiếng hỏi, thật ra bà cũng rất tò mò à nha không biết cậu trai này dùng cách gì mà thu nhập được thằng cháu hỗn thế ma vương kia
Cậu cười cười không nói, tay mân mê tách trà nóng ẩm suy nghĩ lại một lúc lâu trên gương mặt diễm lệ xuất hiện một nụ cười ngọt ngào
-" Chỉ là tình cờ thôi ạ, cháu thấy anh ấy bị người ta truy lùng nên tính bao đồng nổi lên. Lương y như từ mẫu mà thấy người bị thương lại ngứa ngáy tay chân chịu không nổi nên đưa về nhà cháu băng bó vết thương" Cậu kể thật cho bà không phải vì muốn bà biết ơn cậu mà có cái nhìn thiện cảm về cậu hơn chỉ là thấy bà và mẹ Ngô tính cách đúng là mẹ con y hệt nhau cả luôn hiền từ với cậu như vậy nên Lộc Hàm không đành dối bà
Trò chuyện được một lúc cậu thấy bóng dáng của Lâm gia gia đằng xa đi lại nên cũng đành rời đi, đứng dậy cúi chào bà lễ phép rồi bước vội ra ngoài
_____
Trong vườn hoa Lâm gia gia bước lại ngồi cùng bà, ông đưa tập tài liệu cho bà xem
-" Bà nhìn xem nó căn bản không có quan hệ huyết thống gì với Lộc gia đúng là bọn lừa đảo" Ông nói ánh mắt dữ tợn người như vậy cũng quá đê tiện rồi còn gì
Lâm thái thái lật ra xem rồi tự dưng bà bật cười vỗ vỗ vai ông " Ai đưa cho ông, để tôi đoán nhé là Thẩm Ninh Tuyết cô ta nói với ông rằng con đã cho người tra và lấy mẫu xét nghiệm tốn rất nhiều công sức mới cho ra kết quả, lo cho ông bị kẻ gian lừa gạt nên con mới làm vậy"
Ông ngây người sao bà biết được chứ chuyện này chỉ có cháu gái và ông biết sao bà lại biết được chứ có người thứ ba nghe được sao
-" Ông tin thì giữ lại mà dùng, nhưng tôi nói nhé đừng tin người miệng thơn thớt dạ ớt ngâm* hối hận không kịp" Bà đứng dậy đi vào nhà bỏ lại ông đứng trầm ngâm một hồi lâu
Cháu gái nuôi sống với gia đình ông từ lúc còn bé nó chắc sẽ không lừa ông đâu
_______
Lộc Hàm đứng trước cổng bệnh viện cậu không vào mà trực tiếp điện nói với bên giáo sư cho cậu nghỉ phép vài hôm họ đồng ý không do dự. Bây giờ tâm trạng cậu khá tệ không có tâm tình đâu mà làm nghiên cứu
Cậu gọi một người bạn
-" Cậu rỗi không, mình đang ở trước cổng bệnh viện tới đón mình một chuyến" Cậu ủ rủ nói, mà đầu dây bên kia rất nhanh hiểu ý đứng dậy đi ra ngoài
Khoảng chừng 10p sau một chiếc Perrari màu đỏ chói đỗ trước mặt cậu. Một chàng trai mắt xang tóc vàng bước xuống anh ta rất cao rất nổi bật vừa bước xuống đã thu hút bao ánh nhìn
Anh bước tới ôm cậu thay lời chào hỏi
-" Thế nào, tâm trạng tệ vậy sao"
-" Anthony, cậu tin mình chứ" Lộc Hàm đột nhiên hỏi làm người bên cạnh sừng sỡ không lẽ có ai ức hiếp cậu sao
Anthony nhìn cậu xót xa chịu nhiều ấm ức rồi đây, mỗi lần cậu hỏi mấy câu đại loại như vậy là luôn có chuyện không tốt
-" Tin chứ Angel, cậu là Angel đấy ai dám bắt nạt cậu mình xử lý giúp cậu" Anthony vẫn quen gọi cậu là Angel hơn là tên thật của cậu hay mật danh lúc cậu đến nước M xa xôi này
Lộc Hàm mở cửa xe vào ghế lái, Anthony cũng hiểu ý ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ anh châm chọc nói
-" Angel, cậu chuyện gì chưa từng trải qua có khi nào thấy khổ sở như vầy đâu. Lọt vào ái tình rồi à"
Lộc Hàm không để ý cậu khởi động xe rồi đạp chân ga, tốc độ cực nhanh phóng trên đường quốc lộ làm mấy chiếc xe trên đường một phen hú hồn, chạy vậy khiến chết à
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ họ cũng rất biết yêu thương cuộc sống tự động tấp vào lề nhường đường cho chiếc xe như vũ bão kia chạy, cảnh sát cảnh sát đâu mau mau tới hốt chiếc xe này đi
-" Này cậu chạy chậm tí đi chứ cảnh sát mà bắt cậu tự gánh đấy nhé" Anthony lo lắng nhìn cậu mỗi lần tâm trạng tệ đều chạy với tốc độ kinh khủng như này, cậu nói chạy càng nhanh tâm trạng sẽ như những cơn gió mạnh thổi bay hết tất cả muộn phiền
-" Cậu đừng lừa mình, có ám hiệu của gia tộc các cậu họ dám bắt sao"
Anthony nhướng nhướng chân mày hết cách đành giơ tay đầu hàng thôi " Được xe của cậu, cậu chạy thế nào thì tùy vậy"
Hắn ta nói mắt nhìn ra ngoài cảnh vật nhanh hun hút lướt qua lờ mờ không nhìn rõ. Hắn nói chiếc xe này là của cậu, đúng không phải mình nó mà còn rất nhiều chiếc xe khác đủ các thể loại đang được đậu ở hầm xe nhà anh ta
Mà một đống xe đó ở đâu ra ở đâu ra dĩ nhiên là một phần do cậu tự mua phần còn lại là lừa gạt lòng tốt của anh mà có. Ôi...sao tự nhiên thấy bản thân mình tốt ghê vậy kìa
Anthony lại ngẫm nghĩ lần đầu gặp cậu là lúc cậu đang bị người ta đuổi giết tự động leo lên xe anh đẩy anh qua ghế phụ rồi nhảy lên đạp chân ga chạy hết mức. Anh để cậu về nhà mình lúc đó toàn thân cậu là vết thương hắn còn nhớ chân cậu suýt chút nữa thì bị cắt đứt gân chân, nghĩ lại mà còn thấy ớn
Anh ta để cậu ở lại nhà mình trị thương mà cái con người này đôi lúc lại rất hiền từ lúc lại xuống tay độc ác còn dăm ba hôm lại gây ra phiền toái cho hắn
Còn nhớ hắn có người em họ rất ư là hư đốn hư đốn đến cùng cực nghe bọn người làm trong nhà nói anh ta mang về một người dung mạo tinh tế thì bèn nổi dục vọng len lén hắn không ở đó mà lén vào sờ soạng cậu... Kết quả bị cậu dùng gì không biết rạch một đường dài trên tay hắn đẩy từ tầng hai xuống, sống chết không rõ chỉ biết hiện tại hắn ta còn nằm viện chưa có về nữa á !!!!
___________
10-10-2019 Hoài niệm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro