Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#38

Lộc Hàm thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đã tắt trong đầu suy nghĩ nhiều điều lại đâm ra lo sợ bản thân mình chọn sai hướng kết quả cả đôi bên đều chịu thiệt. Tiếng điện thoại lần nữa rung lên lần này là Ngô Thế Huân gọi

-" Huân"

Giọng anh qua điện thoại có chút mệt nhưng nhanh chóng được che đi bởi một chất giọng trầm ấm " Hàm nhi anh xin lỗi hôm nay có việc đột xuất anh không tới đón em được hay anh kêu người đến đón em"

-" Không cần đâu anh bận thì cứ làm đi em có hẹn với Bạch Hiền" Lộc Hàm nén giọng xuống trả lời anh vốn hôm nay cậu có hẹn với Lộc Hàm tìm đại lý do nào đó nói với anh vậy

-" Nhớ cẩn thận đấy, tối anh về cho em một món quà bất ngờ" Ngô Thế Huân háo hức nói cho cậu nghe " Nhớ cẩn thận đấy yêu em"

Anh bận cậu thừa nhận rằng anh rất bận cậu nghe đầu dây bên kia có tiếng giục anh tới cuộc họp nhưng anh vẫn nán lại dặn dò cậu .Lộc Hàm này có thứ gì tốt mà được anh yêu thương đến vậy cậu càng nghĩ trong lòng càng ấm áp

[...]

6h cậu có mặt ở quán cà phê All love cậu nhớ rất rõ đây là nơi mà mẹ cậu và ông ấy gặp nhau, cậu có ghé vài lần đúng như tên gọi rất lãng mạn rất ấp cúng. Quán được thiết kế theo vẻ truyền thống của người Trung Quốc xưa hoài niệm nơi đây vẫn vậy yên bình trầm lặng là nơi rất thích hợp cho nhiều cặp đôi. Cậu bước tới tìm một chiếc bàn trống và ngồi xuống gọi một ly espresso rồi ngồi ngắm xung quanh, nơi này yên tĩnh vậy phải kéo Ngô Thế Huân tới đây mới được hằng ngày nói đến đưa cậu đi chơi anh toàn đưa cậu đến những nơi đông người tiệc tùng các kiểu hay gọi là quán ăn mà nhân viên phục vụ là kè kè bên cạnh thật mất hứng có lẽ mấy người bọn họ nên học cách yên tĩnh như nơi đây

Lộc Phong bước vào ông đi một mình vào trong liếc nhìn xung quanh ông bắt gặp cậu vẻ mặt hớn hở bước nhanh lại phía cậu rồi ngồi xuống đối diện cậu

-" Bố xin lỗi con đợi có lâu không" Lộc Phong mỉm cười nhìn cậu ông cười rất hiền hậu

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn ông cậu lạnh giọng xa cách mà trả lời " Vừa mới đến xin hỏi có chuyện gì sao" vẫn lạnh lùng xa cách cậu né tránh ánh mắt hiền từ kia nhìn mình cậu sợ rằng nếu nhìn lâu hơn nữa cậu sẽ lại nhào vào lòng ông như đứa trẻ khóc nấc lên rồi gọi ông là ba, hỏi cho cặn kẽ lý do vì sao ông rời đi hay ông có nỗi khổ nhưng cậu lại rất sợ làm vậy rồi gia đình ông sẽ còn yên ấm chứ hay là vì sự xuất hiện của cậu mà gà bay chó sủa một mình cậu chịu vậy còn hơn để ông chịu cảnh bất hòa kia

Lộc Phong nhìn cậu ông thở dài từng đợt " Bố biết con hận bố nhưng bố nhất định sẽ bù đắp cho con dù bất kỳ giá nào Hàm nhi" Lộc Phong nói chân thành với cậu đứa con kết tinh của tình yêu chân chính giữa ông và Thái Vy làm sao ông không xót ông quyết tâm dù sao cũng phải rước cậu về Lộc gia bù đắp cho cậu

Lộc Hàm nhìn ông với vẻ mặt của một người xa lạ cậu không trả lời ông cũng không gọi ông tiếng ba trân quý kia cậu vẫn ngồi đó nhìn ông rồi nhìn ra nơi khác vẻ mặt sầu tư

-" Dù gì ta cũng quyết rồi trong người con chảy dòng máu của ta cho dù thế nào ta cũng bù đắp cho con" Lộc Phong lần nữa lên tiếng chắc nịch ông tin rằng đứa trẻ này chịu khổ rất nhiều lời nói nó hận ông nhưng trong tâm lại mềm yếu chỉ cần ông kiên trì có ngày nó sẽ gọi ông một biết ba

Cậu nghe ông nói tay nắm chặt thành quyền để những móng tay đâm sâu vào da thịt xin lỗi con không nỡ để ông lại phải đau đầu vì con ông còn có gia đình của ông. Mẹ cậu lại nói rất đúng bà yêu ông không cần kết quả hay danh phận cứ vậy yêu lâu dài.

Ách...ách dòng máu tươi từ tay cậu từng giọt nhỏ xuống chiếc sàn may là quán giờ vắng khách nếu không chắc hẳn nhiều người bàn tán. Lộc Phong nhìn cậu hốt hoảng vội lấy chiếc khăn tay không túi áo chiếc khăn tay đủ dài để tạm thời cầm máu nơi vết cắt của cậu, ông sợ hãi nhìn cậu ông lại càng không ngờ chỉ một lời nói đó mà cậu chộp lấy chiếc kéo y tế gạch vào tay mình chẳng lẽ ông không có tư cách để cậu nhận ông làm cha tới vậy sao

Lộc Hàm hất tay ông ra cậu kéo tay áo dài xuống che đi vết máu loạng choạng bước ra khỏi quán không quên để lại một câu " Máu trong người tôi hôm nay tạm trả một giọt này coi như chấm dứt tôi một thân một mình mười mấy năm nay vẫn rất tốt "

Lộc Phong nhìn theo hướng cậu rời đi ông lo lắng thanh toán xong rồi bước theo sau cậu nhẹ nhàng nhìn cậu bước đi nước mắt ông thấm đẫm đời này ông nợ mẹ con họ quá nhiều

[...]

Lộc Hàm đi một lúc thì có một chiếc xe đậu ngay cạnh cậu Bạch Hiền lo lắng xuống xe nhìn thấy tay cậu máu vẫn không ngừng tuôn nhanh đỡ cậu lên xe rồi dặn dò tài xế chạy thẳng đến bệnh viện. Qua kính chiếc hậu cậu thấy Lộc Phong chạy theo xe cậu ông dừng lại vẫy vẫy tay theo xe Bạch Hiền cũng nhìn thấy cậu nhìn mà mũi cay xè

-" Hàm à hà tất gì mà vô tình đến vậy, mình biết cậu lo điều gì mà nhận ông ấy đi hoàn thành tâm nguyện của mẹ cậu" Bạch Hiền nhìn cậu đau xót khôn cùng bây giờ Bạch Hiền nghĩ thà để cậu vô tình như lúc xưa may ra không chịu thiệt như hiện tại

Lộc Hàm quay lại nhìn Bạch Hiền cậu biết Bạch Hiền lo cho cậu tản đá trong lòng cậu đâu dễ gì mà trút bỏ được "Mình biết mình cũng rất cần ông ấy, nếu mình nhận lại ông ấy vậy gia đình ông ấy thì sao... Vợ con ông ấy thì sao"

Câu trả lời của cậu lại khiến không khí trên xe trở nên ngồi ngạt trở lại Bạch Hiền chỉ biết thở dài nhìn cậu

[...]

Tới bệnh viện băng bó xong cậu bị ép ở lại truyền dịch vì mất máu khá nhiều nhìn chiếc đồng hồ treo tường trễ vậy rồi sao không biết anh về chưa nữa lấy chiếc điện thoại từ trong túi cậu vội mở ra xem trời ạ Ngô Thế Huân gọi cho cậu rất nhiều cuộc gọi vậy mà cậu lại không nghe thấy chắc anh đang lo cho cậu rất nhiều có khi lật tung thành phố này lên kì này xác định luôn rồi. Cậu nhìn Bạch Hiền cầu cứu mà Bạch Hiền cũng nhanh hiểu ý cậu đỡ cậu ngồi dậy

"Được rồi bạn hiền của tôi ạ chuyện đi cùng cậu tôi nói cho Xán Liệt nhờ nói cho chồng cậu rồi nói là về muộn chút không cần lo lắng. Mà này Hàm cậu biết sợ rồi hả" Giọng Bạch Hiền bất ngờ nói với cậu

Lộc Hàm quăng cho Bạch Hiền một ánh mắt đầy "cưng chiều" như muốn ăn tươi con người ta rồi lại nằm đó nhìn đồng hồ

[...]

Lộc Hàm chậm rãi bước vào sân nhà từ xa đã cảm nhận được một bầu khí lạnh lẽo cố gắng tiến vào trong đúng như cậu nghĩ bên trong không khí càng áp lực hơn. Hai hàng người mặc quần áo đen đang cuối đầu thấy cậu họ như gặp được cứu tinh tay len lén lau đi mồ hôi, cậu tiến gần lại anh hơn hình như tất cả gia nhân trong nhà đều có mặt tại đây ai nấy nơm nớp lo sợ đầu cúi xuống nặng nhọc hít từng ngụm khí lạnh

Vợ chồng bác quản gia đứng cạnh anh ánh mắt áy náy của họ làm cậu cảm thấy mình như một tội đồ liên lụy đến rất nhiều người. Cậu ra hiệu cho bác quản gia rời đi Lộc Hàm biết chuyện hai vợ chồng quản gia giúp cậu báo cáo giả với anh là cậu về từ sớm đang ở trên phòng, chết thật rồi anh không cho bọn họ rời đi để cậu có cơ hội làm anh nhất định xin lỗi cậu ngược lại. Họ nhìn cậu như một vị cứu tinh

-" Ái...về rồi à, ăn gì chưa" Lộc Hàm vừa nói cậu tiến gần lại chỗ anh tìm một vị trí bên cạnh anh ngồi xuống

-"..." Ngô Thế Huân không trả lời cậu anh vẫn giữ nguyên tư thế ngửa mặt ra sau dựa vào chiếc ghế sofa áo sơ mi thuận tiện tháo hai cúc đầu chân bắt chéo dáng vẻ vừa quyến rũ lại lạnh lùng như cao quý

Lộc Hàm trong lòng thầm lo lắng không biết anh sẽ trừng phạt cậu như thế nào thà rằng anh đánh cậu hay nhốt cậu ở Hắc lao thì cậu còn chấp nhận chứ cái không khí im lặng đến đáng sợ này làm cho cậu đến hít thở cũng khó nhọc. Liếc nhìn xung quanh tìm người cứu ái chà cậu lại quên mất mẹ Ngô và ông cậu đi du lịch rồi còn Hân nhi thì đến kí túc xá ở trường ở nói là ở đó sẽ vui hơn thôi đành vậy

-" Vậy em lên phòng trước đây..." Lộc Hàm vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị đi được hai bước thì cánh tay anh kéo cậu lại, Lộc Hàm cố gắng chịu đau đến mặt cũng tái đi nắm tay nào không nắm lại nắm ngay tay bị thương chứ.  Cũng tại mấy tên bác sĩ ép cậu ở lại truyền dịch cậu cũng là bác sĩ mà vậy mà họ không nghe nhất quyết bắt cậu ở lại thế mới về muộn chứ đâu phải cậu muốn

Ngô Thế Huân anh nhận thấy mặt cậu biến sắc anh lạnh lùng nói " Lui ra hết đi còn có lần sao thì..." Ngô Thế Huân không nói mấy chữ cuối muốn họ nghĩ sao thì nghĩ mà tốc độ bọn họ rời đi còn nhanh hơn ánh sáng mấy chốc chỉ còn lại anh và cậu

Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương của cậu lên vết máu còn chưa khô chứng tỏ mới vừa băng bó anh cau mày nhìn cậu

- " Ai làm" Giọng lạnh lùng như đạt đến cực điểm nhưng nói ra giọng lạnh như băng mà động tác của anh lại dịu dàng đầy thương xót

Thấy cuối cùng anh cũng trả lời cậu vòng cánh tay không bị thương ôm chặc hông anh " Là em sơ ý thôi không sao" Cậu nói với anh vừa nói vừa quan sát vẻ mặt anh

-" Sao em không biết tự chăm sóc mình chứ " Lần này giọng anh có phần hơi lớn tiếng nói với cậu anh đang rất giận cậu đi tới khuya mới về còn bị thương như vậy anh không giận sao được vốn muốn về nhà thật sớm cho cậu một món quà bất ngờ nhưng về tới nhà anh lại không thấy cậu dù có đi với Bạch Hiền cũng đâu có về muộn đến vậy

-"Này anh đừng có hung dữ với em" Lộc Hàm nhỏ giọng mắt ngấn lệ nhìn anh lần này không thắng cậu quyết không làm bác sĩ nữa

Và lần này cậu lại thắng Ngô Thế Huân đứng dậy bế cậu lên lầu với vẻ mặt cực cực bất lực anh muốn dạy cho cậu một chút nhưng rồi chỉ một lời nói như vậy anh đành buông tay đầu hàng " Em nói anh phải làm sao với em đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro