#37
Lộc Hàm lau nhanh đi nhưng giọt nước mắt cậu ngồi dậy cố gắng thật khẽ để tránh làm anh thức giấc. Vớ lấy miếng ngọc màu trắng ở ngăn tủ cậu lôi ra ngắm nghía hồi lâu, Lộc Hàm miết nhẹ miếng ngọc bên trên khắc một đóa lăng tiêu. Cậu liếc nhìn ra cửa sổ bao hồi ức ùa về theo làn gió man mác đêm khuy lạnh giá cũng theo đó ùa vào tâm trí cậu. Lời mẹ nói, lời của ông ta nói ban nãy hay đơn giản là hình ảnh của một người phụ nữ thẫn thờ mắt đỏ hoe xa xăm nhớ về người phụ bạc tất cả đều ùa về trong nỗi niềm kí ức. Phía sau một vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng, cậu bừng tỉnh ngước mặt thì thấy đó là anh người luôn sẵn sàng ôm cậu lặng lẽ như vậy mà chẳng cần nói lấy một lời
Cậu mỉm cười với anh xoay người ôm chầm lấy anh. Lộc Hàm hỏi:" Em có thể trở lại bệnh viện làm việc không"
Ngô Thế Huân luồn tay vào mái tóc mềm mại kia " Cho anh một lý do" Anh nói " Có phải em không muốn ở bên cạnh anh không?"
Lộc Hàm vội lắc đầu bàn tay ôm anh cũng dần buông ra, cậu cười khổ rồi trả lời:" Em không hợp những nơi thương trường việc của em là một bác sĩ, nơi đó có những con người cần em hơn"
Ngô Thế Huân suy nghĩ hồi lâu anh đắn đo về quyết định nên để cậu đi làm trở lại không nhưng lại thấy cậu vừa khóc từ chối yêu cầu của cậu anh cũng không đành lòng. Anh còn chưa kịp nói bởi vì thời gian anh suy nghĩ lâu hay tại cậu nôn nóng. Lộc Hàm nhướng người hôn nhẹ vào môi anh :"Huân được không" nụ hôn nhẹ nhàng như gió nhưng thực chất đó lại là một lời khiêu khích, đối với anh cảnh xuân trước mắt hiện ra một cách rõ nét như vậy không động lòng là nói dối. Anh hóa thân thành sói trực tiếp đè cậu xuống giường
-" Xem biểu hiện của em sao đã"
Đêm xuân lặng lẽ trôi, trên bầu trời những vì sao lắp lánh đang chiếu rọi thắp sáng cho nhưng tâm hồn đau thương cũng thắp sáng cho một đoạn tình cảm tưởng chừng mãi mãi
______________________
Buổi sáng, một ngày nắng ấm áp những tia sáng rọi vào căn phòng ấm áp kia một thân lớn và một thân nhỏ đang nằm ngủ say. Hôm nay có cuộc họp gấp nên Ngô Thế Huân thức dậy sớm hơn, khẽ nhìn chăm chú chàng trai nhỏ đang nhắm nghiền hai mắt anh hôn nhẹ vào trán cậu thay lời chào rồi cứ vậy ngắm nhìn cậu thấy toàn thân cậu toàn vết hôn chi chít anh hài lòng từ từ bước xuống giường tiến vào phòng tắm
Lát sau anh trở ra với bộ âu phục tươm tất liếc nhìn đồng hồ hôm nay anh thực hiện đúng lời hứa để cậu trở lại làm việc mà giờ này cậu vẫn ngủ say dám chắc sẽ muộn giờ. Nhớ tới hôm qua dù mệt mỏi cậu vẫn dặn anh dù thế nào cũng lôi cậu thức dậy, nghĩ lại anh lại bất giác mỉm cười.
Lộc Hàm tỉnh dậy thấy anh cười ngây ngốc như kẻ điên cậu cố gắng đứng dậy trong tư thế hơi vật vã xíu " Ngô Tổng không phải nói có cuộc họp quan trọng sao, giờ này mà đứng đó cười như kẻ điên thế " Cậu nói
- "Có cần em đưa thuốc cho uống "
Ngô Thế Huân nhìn cậu mới sáng sớm mà miệng mồm như thế anh đành tiến lại gần cậu ngồi bên cạnh lại xoa xoa bắp chân cậu mà nói cách đúng hơn là sờ soạng " Vậy biểu hiện của vi phu thế nào bác sĩ đây có hài lòng không" Ngô Thế Huân cố tình nhấn mạnh từ hài lòng làm cậu bất giác đỏ mặt tên này mở miệng ra là không có gì trong sáng nổi mà nhìn toàn thân mình nơi đâu cũng là dấu hôn cậu nhớ lại chuyện hôm qua nói là ngồi nói chuyện đàng hoàng cậu còn tưởng sức kiềm chế của anh rất tốt ai dè vừa chủ động hôn nhẹ cái ngay cả bản thân mình cũng chịu thiệt.
Cậu đẩy anh ra Ngô Thế Huân cũng theo đó mà ngã lưng xuống chiếc giường nhìn cậu khuất đi trong phòng tắm
-" Đồ sắc lang, Ngô Thế Huân đáng chết anh mau chết đi, anh là kẻ đáng ghét " Cậu chửi anh thật lớn và dĩ nhiên Ngô Thế Huân bên ngoài nghe không xót chữ nào " Giờ em biết cũng chưa muộn anh chỉ háo sắc với mình em thôi. Cũng tại em quyến rũ anh làm gì " Ngô Thế Huân không chịu thua mà nói lại.
Anh ngồi thắc chiếc cà vạt tiện thể nhìn cậu không rời. Vậy xong xuôi anh ôm eo cậu xuống nhà Lộc Hàm khẽ nói vào tai anh " Cất ngay ánh mắt đấy nhé không lại bảo em quyến rũ anh" cậu nói mà Ngô Thế Huân vẫn hưng hửng thế kia tay ở eo cậu đang dần di chuyển xuống mông cậu. Lộc Hàm giật mình với bàn tay hư hỏng kia nhỏ giọng chủ đủ để hai người họ nghe được
-"Em nghe nói anh thích ngủ ở sofa và thư phòng" giọng cậu nhẹ nhàng như nước làm Ngô Thế Huân bất chợt nuốt một ngụm nước bọt tay hư hỏng cũng dần buông ra
Ăn uống xong xuôi anh chở cậu tới chỗ cậu làm việc mọi người ở đây đều nhiệt tình chào đón cậu lâu vậy không gặp đâm ra cũng nhớ nhau chút đỉnh, thăm hỏi xong xuôi cậu khoác lên người chiếc blouse trắng ngần. Ngày đầu đi làm trở lại cậu lại giao cho được ca phẫu thuật khó. Chăm chú tỉ mỉ trong lúc phẫu thuật, cậu cố gắng giúp những con người này giành lại chút sự sống vốn được tính bằng phút bằng giây
Sau 3 giờ trong phòng phẫu thuật cậu bước ra tháo chiếc khẩu trang trên mặt nhìn bệnh nhân của mình được đẩy ra ca phẫu thuật rất thành công người nhà họ cảm kích cậu khôn siết. Còn cậu thì vui mừng cậu sợ rằng lâu ngày chưa cầm dao mổ cậu thật rất sợ cảnh người nhà họ gục ngã trước mặt cậu còn cậu thì chỉ biết trơ mắt nhìn. Lộc Hàm thầm nghĩ có phải bệnh viện này theo chế độ tư bản không nhỉ ngày đầu trở lại ca phẫu thuật nào cũng đẩy cho cậu tới nỗi giờ cậu hơi choáng rồi, ăn tạm thức ăn ở bệnh viện đang ngồi xoa xoa nguyệt thái dương điện thoại cậu bỗng đổ chuông inh ỏi màn hình hiện lên chỉ một chữ duy nhất " Huân "
-" Huân"
-" Em đã ăn gì chưa, chút tan làm anh qua đón em"
-" Em ăn rồi vừa xong,mà anh ăn gì chưa đó"
-" Anh ăn với đối tác rồi. Hàm nhi nhớ anh không"
Lộc Hàm ngượng ngùng hồi lâu rồi nói " Nhớ" xong là cúp máy luôn chỉ nghe thấy tiếng cười của anh. Nhìn đồng hồ tới giờ rồi cậu lại tất bật trong phòng phẫu thuật mồ hôi túa ra không ít, lại một ca phẫu thuật nữa kết thúc cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường ở bệnh viện tay đưa lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán tiếng điện thoại lần nữa vang lên
-" Alo"
-"..."
-" Lý do"
-"..."
-" Được 6h tôi tới"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro