Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36

Giữa trưa Lộc Hàm tỉnh lại vì tiếng ồn bên ngoài, cậu cố gắng ngồi dậy toàn thân đau nhức. Nhìn một lượt cơ thể toàn vết hôn đỏ ửng đã nói đây là nơi làm việc rồi mà còn, mặc lại quần áo được anh gấp sẵn trên bàn cậu khó nhọc đứng dậy nghe xem bên ngoài có chuyện gì.

Là giọng của Ngô Thế Huân anh nói gì đó mà cậu không nghe rõ đại loại có liên quan đến Xán Liệt. Bên ngoài im lặng trở lại cậu từng bước đi ra khỏi phòng, Ngô Thế Huân thấy cậu khó khăn như vậy anh vội đi lại đỡ cậu ngồi xuống ghế rót cho cậu tách trà rồi ân cần hỏi

-" Bảo bối còn đau không "

Lộc Hàm nhận lấy tách trà anh đưa miệng vẫn lẩm bẩm chửi

-" Anh nói xem" Cậu trả lời hành hạ vậy rồi hỏi đau không chắc không à. Nghĩ lại cũng tại mình ngớ ngẩn nói anh lục căn thanh tịnh chi cho khổ đúng là một bước sa chân muôn kiếp hận mà

Ngô Thế Huân bật cười rồi hôn nhẹ lên mũi cậu. Anh nhanh nhẹn lấy thức ăn từ trên bàn đưa cho cậu

-" Chắc em đói rồi ăn đi"

Lộc Hàm liếc nhìn thức ăn trên bàn là hamburger, gà rán và coca, chèn ơi toàn món ngon

-" Anh không ăn à" Lộc Hàm cầm thức ăn lên thấy anh đang ngồi bận bịu cùng chiếc máy tính gì khổ vậy ba.

-" Tay anh bận rồi, nhờ em đấy" Anh không rời mắt khỏi màn hình tay vẫn thoăng thoắng trên bàn phím. Rồi rồi nhìn vậy là lại bắt cậu đút nữa chứ gì ăn uống mà cũng không yên, cậu cầm chiếc bánh đưa lên miệng anh cẩn thận không để che mắt tầm nhìn của anh. Cứ một miếng bánh cậu lại đưa anh uống một ngụm nước cứ vậy đến kết thúc bữa ăn

Thời gian cứ vậy trôi hiện tại là giờ tan làm mọi người ai nấy đều phấn khởi vì kết thúc ngày làm việc vất vả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bước ra về kèm theo vài tiếng mắng chửi của cậu. Buổi tối còn có bữa tiệc nhanh đem cậu về chuẩn bị thôi

              ___________________
   7h tối hai người họ đang có mặt tại nữa tiệc của Thịnh gia nói là tiệc chứ thực chất hôm nay ông ta muốn tìm con rể thích hợp cho đứa con gái của ông ta. Thịnh gia là một tập đoàn buông đá quý có tiếng trên thị trường lại có chút giao tình với anh dù muốn hay không buổi tiệc này anh cũng nên tham dự. Hôm nay Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mặc một bộ vest xám tinh tế bên trong là chiếc sơ mi trắng tinh khôi, với anh là một nét vương giả khí khái còn với cậu lại mang nét tao nhã đầy sắc sảo. Vừa bước xuống đã thu hút bao ánh nhìn, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn thèm thuồng chàng trai thiên thần đang trong ngực Ngô Thế Huân họ bàn tán xôn xao về thân phận chàng trai đó

Thịnh Nam thấy Ngô Thế Huân từ xa mặt mày rạng rỡ chạy về phía anh

-" Ngô Tổng hoan nghênh đã đến" Ông chào Ngô Thế Huân xong lại liếc thấy chàng trai dung mạo hơn người trong ngực Ngô Thế Huân tỏ vẻ tò mò " Còn đây...là"

Ngô Thế Huân thấy ông nói đến cậu ánh mắt ôn nhu nhìn chàng trai trong ngực mình rồi mỉm cười giới thiệu" Cậu ấy là Lộc Hàm vợ tôi"

Thịnh Nam để ý thấy trên tay họ có nhẫn cưới ông vốn định giới thiệu con gái của mình cho Ngô Thế Huân ai dè anh đã có vợ lại bỏ lỡ một người đàn ông xuất chúng này rồi " Ngô phu nhân chào cậu" Ông chào rồi đưa tay ra lịch sự chào cậu nhưng nhanh chóng Ngô Thế Huân đã giúp cậu bắt tay với Thịnh Nam.

Buổi tiệc nhanh chóng được diễn ra Ngô Thế Huân bị nhiều người vây quanh mời rượu nhưng tay anh vẫn không buông cậu ra đến cuối cùng cậu kêu anh để cậu đi hóng gió chút rồi quay lại tìm anh. Thế là cậu thoát được ra ngoài, bên ngoài không khí trong lành hẳn đi không nhộn nhịp không giả tạo thoải mái tự do chợt cậu bị một người đụng phải người đó vội xin lỗi cậu rồi rời đi. Ông ta thấy cậu rơi đồ nên nhặt giúp thấy vật vừa nhặt được ông sững sờ rồi nhanh chóng gọi cậu lại.

-" Con...Là Lộc Hàm sao" ông ấy giọng nhòe đi hẳn gọi cậu lại,

Lộc Hàm quay lại nhìn ông thấy rõ mắt ông đỏ hoe, cậu đồng ý cùng ông ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài vườn. Ông hấp tấp nhìn thật kỹ cậu một lượt " Giống thật quả nhiên"

-" Ông là.." cậu lên tiếng hỏi ông trước, nảy giờ ông không lên tiếng mà cứ nhìn cậu chăm chăm làm cậu hơi lo ngại.

Ông đặt miếng ngọc nhỏ tinh xảo của cậu lên bàn, còn mình lấy ra một miếng ngọc y như vậy kèm theo tấm hình chụp chung vs một người phụ nữ. Lộc Hàm cầm tấm hình lên đó là mẹ cậu, ngước lên nhìn ông cậu sững sờ nói

-" Là ông Tư Đồ Phong"

Ông ta chỉ nhìn cậu rồi lại nhìn miếng ngọc ông nhẹ nhàng trả lời cậu " Ta tên thật là Lộc Phong, nhưng Hàm à mấy năm trước ta có hỏi thăm cũng như biết được mẹ con đã mất. Ta thực sự...." Giọng ông nghẹn hắn ông chỉ muốn nhận lại đứa con này nhưng giờ thì...

Lộc Hàm cậu bật cười lớn với ông "Haha... Lộc Phong Tư Đồ Phong cuối cùng mẹ ta bà ấy vẫn ngộ nhận vẫn mong chờ ông quay lại nhìn bà... Ông phụ bạc bà kết hôn với người khác giờ quay lại đây làm gì" Cậu hiện tại rất rối rắm mẹ cậu kêu cậu nhận ông vốn nghỉ sẽ rất đơn giản nhưng khi đối mặt rồi lại khó chấp nhận đến vậy

-" Con à là lỗi của bố năm đó là tại bố không tốt xin lỗi con...ta..." Ông hiện tại đối mặt với con mình ngoài từ xin lỗi này ông cũng còn chẳng nghĩ ra được gì cả. Ông rối rít nắm lấy tay cậu miệng vẫn lẩm nhẩm tiếng xin lỗi chưa nguôi

Lộc Hàm dứt khoát rút tay ra cậu đứng lên lau đi nước mắt cầm vội miếng ngọc trên bàn rồi bước đi ngang qua ông. Cậu dừng lại kề sát vào tai ông lạnh lùng mà nói" Tôi trước giờ chưa từng nghĩ rằng mình có viễn phúc có người bố cao quý như ông, hiện tại và mai sau vẫn vậy" Rồi bước đi vào bên trong để lại ông trầm tư ở lại

Vào bên trong cậu thấy anh đang đứng ở một chiếc bàn rượu tay nâng ly rượu đậm đặc trên tay xung quanh cũng thưa dần người nhưng bên cạnh anh có sự xuất hiện của một cô gái dịu dàng mặc bộ váy màu trắng tinh khôi, thấy cậu anh đi thật nhanh lại bỏ mặt người kia đang giận dữ nhìn theo

-" Thịnh tiểu thư đây là Lộc Hàm vợ tôi" Ngô Thế Huân ôm eo cậu đến trước mặt cô gái này giới thiệu trong mắt anh ngoài cậu ra anh chẳng còn hứng thú với một người nào khác cả dù rằng cô ta như thế nào

Lộc Hàm mỉm cười với cô ta. Cô ta vẫn chưa chịu rời đi sau lời giới thiệu

-" Xin chào cậu tôi tên Thịnh Tuyết Nghi" Cô gái lịch sự chào cậu rồi thầm đánh giá người trước mặt vẻ ngoài đẹp như vậy chả trách Ngô Thế Huân lại say đắm nhưng với cô một khi đã nhắm đến ai thì đừng hòng buông Ngô Thế Huân phải là của cô

Lộc Hàm không trả lời ả tâm tình cậu đang treo lơ lửng trên không tâm trạng cực nặng nề mà chính anh Ngô Thế Huân cũng nhận ra điều đó. Anh kéo cậu đến một góc khuất nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên mắt cậu đỏ hoe như mới vừa khóc trong lòng anh càng đè nặng xuống kẻ nào lại dám làm cho người của Ngô Thế Huân này phải rơi lệ

-" Sao lại khóc"

Lộc Hàm cậu không trực tiếp trả lời ôm anh thật chặt như vậy một lúc rồi mới buông ra " Em không sao chỉ là hơi mệt hay mình về nhà được không Huân" Cậu mệt mỏi dựa vào anh không ngờ lại gặp ông ở hoàn cảnh này suy đi nghĩ lại vẫn không thông đầu cậu như sắp nổ tung rồi

Ngô Thế Huân anh cũng không nói gì cứ vậy ôm cậu ra ngoài anh hối hận sao lại đưa cậu đến đây làm cậu khóc chuyện này anh phải tìm hiểu rồi

Mà hên rằng họ rời đi trong im lặng mà tất cả là nhờ Kha Ninh Vũ anh xuất hiện khiến cánh nhà báo đổ dồn về nhờ vậy mà họ thoát được. Còn Kha Ninh Vũ anh tức giận vì gặp được cậu mà lại không được nói chuyện vài lời

Ra xe anh để cậu ngồi vào rồi cẩn thận cài dây an toàn vào, thấy cậu vẫn nhìn ra cửa suy ngẫm sâu xa anh càng tin quyết định điều tra chuyện gì khiến cậu khóc càng nhốn nháo hơn.

-" Mệt rồi dựa vào anh nghỉ ngơi chút nào về tới anh gọi em"

Lộc Hàm cậu cũng khá mệt nên cứ vậy dựa vào anh tìm một tư thế thoải mái rồi chợp mắt. Thấy cậu dần chìm vào giấc ngủ anh lái xe chậm lại để cậu ngủ ngon hơn. Về tới nhà thấy cậu vẫn còn ngủ anh bế cậu lên phòng làm Ngô Thế Hân và Cậu Ngô được phen la ó Ngô Thế Huân cũng có lúc ngọt ngào tới vậy sao thật là khiến người ta bất ngờ mà bởi tình yêu luôn khiến con người ta thay đổi vì nửa kia u mê quá rồi

Tới phòng anh giúp cậu soạn quần áo rồi pha nước đặt cậu vào bồn tắm giúp cậu tắm rửa hôm nay cậu cũng không nói gì cứ vậy mặc anh làm gì thì làm mắt vẫn nhắm chặt ngăn không để nước mắt chảy xuống vì chuyện quá khứ " Vốn nghĩ sẽ quên được mà sao hôm nay gặp lại ông mọi lời nói của mẹ mình như in hiện lên trong tâm trí cậu"

Ngô Thế Huân lại bế cậu ra giường đắp chăn cho cậu rồi khẽ hôn lên trán cậu như lời chúc bản thân mình cũng lên giường nằm cùng cậu. Thấy anh nhắm mắt cậu dần hé mắt mình ra nước mắt cũng từ đó chảy dài xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro