Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33


-" Hàm e..m đã kết hôn sao. Anh ta là ai " giọng Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng như nước

Lộc Hàm sững sờ rồi nhìn theo tầm mắt anh là chiếc nhẫn cậu cũng không giấu anh mà trực tiếp nói ra

-" Chỉ mới đính hôn hôm qua. Anh ấy là người bình thường" Lộc Hàm trách nhắc về Ngô Thế Huân. Hắn mà biết là Ngô Thế Huân chắc gì hai bên không sinh tử một chuyến sở dĩ hai bên ban đầu đã có nhiều hiềm khích

Lộc Hàm nâng ly vang lên chậm chạp uống ngụm nhỏ cậu sợ Ngô Thế Huân sẽ phát hiện mình đi đến đây vậy thì đi đời luôn. Bọn họ nói chuyện được một hồi mà chỉ toàn liên quan về cậu Lộc Hàm liếc nhìn đồng hồ cũng đã muộn Lộc Hàm trước lúc đứng dậy đi tới chỗ Bạch Hiền cậu nói với anh

-" Tình ý của anh, em đã sớm biết. Nhưng e không có cách nào báo đáp nên chỉ có thể khắc cốt ghi tâm  "

Lộc Hàm hôm nay từ chối anh như vậy lời lẽ nói ra cũng rất mềm mại không như tưởng tượng của anh, nhưng kêu anh quên cậu đi anh không làm được bất kể cậu đã đính hôn hay kết hôn rồi anh nhất định phải giành cậu về như lời nói ban đầu là ai thì Ngô Diệc Phàm anh cũng không sợ

Trên xe Lộc Hàm rơi vào trầm tư cậu không lên tiếng chỉ nhìn ra ngoài cửa xe.

-" Hàm cậu nghĩ anh ta sẽ bỏ cuộc sao" Bạch Hiền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kia Bạch Hiền không phải lo vô ích mà đúng hơn là sẽ không yên ổn nếu đến tai Ngô Thế Huân

-" Mình không biết nữa tới đâu hay tới đó vậy" Lộc Hàm mệt mỏi ngửa đầu ra sau xoa xoa nguyệt thái dương. Bạch Hiền nhìn vậy cũng chỉ biết lo trong lòng thôi

Cậu đứng trước khách sạn không trực tiếp đi vào đợi bóng xe của Bạch Hiền khuất dần cậu quay đi. Đi bộ chậm chạp trên đường suy nghĩ miên man về vài chuyện đời này cậu phụ nhiều người rồi.

Lộc Hàm dừng chân ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo bầu trời hôm nay thật nhiều sao, cứ vậy lắp lánh sáng chói trong mắt cậu. Cậu lại nghĩ về quá khứ rồi nhớ về mẹ mình lại nhớ đến Hoàng Tử Thao rồi vẻ mặt vui vẻ của Ngô Diệc Phàm khi nghe tin được lấy cậu hay là vẻ mặt luyến tiếc khi để cậu đi từng chuyện Ngô Diệc Phàm làm vì cậu cậu đều biết rõ. Hôm nay gặp anh, anh đã gầy đi rất nhiều rồi. Chỉ trách tim cậu hiện giờ chỉ có người đàn ông kia một người đàn ông bá đạo nhưng làm tim cậu xôn xao là Ngô Thế Huân anh

Lộc Hàm ngồi đấy ngồi tới khi cảm thấy từng đợt gió lạnh buốt thấm vào da thịt, chợt có chiếc áo khoác lên vai cậu là Ngô Thế Huân anh ngồi xuống bên cậu dịu dàng trách cứ

-" Sao em lại ngồi đây đêm khuya lạnh lắm" Ngô Thế Huân lúc nãy về khách sạn không nhìn thấy cậu anh lo lắng điện thoại nhưng không ai trả lời nên anh chạy đi tìm cậu đến đây thì thấy cậu ngồi như người mất hồn suy nghĩ điều gì đó

Lộc Hàm ngước lên nhìn anh cậu thật sự quá mệt rồi ôm chầm lấy anh 

-" Huân"

Trước câu nói không đầu không đuôi của Lộc Hàm anh cũng ngẩn ra nhưng rất nhanh vòng tay ra ôm lấy Lộc Hàm an ủi" Sao em lại nói vậy...có chuyện gì sao"

Lần này cậu kể cho anh nghe về mọi việc hôm nay vốn tưởng anh sẽ giận nhưng Ngô Thế Huân  anh chỉ lặng lẽ lắng nghe cậu nói ánh mắt không dao động làm người khác không nhìn ra tâm tư của mình

-" Vậy sao em không đồng ý với hắn " Ngô Thế Huân tựa tiếu phi tiếu trêu chọc

Lộc Hàm vốn dĩ đang buồn lòng  nhưng nhanh chóng thay vào đó là tức giận tên khốn kiếp này muốn cậu một dao giết chết mà. Lộc Hàm tức giận đứng dậy " Được giờ em quay lại nói với anh ấy "

Ngô Thế Huân vội kéo cậu lại gần mình mới chọc xíu mà đã giận vậy rồi sao có dịp phải chọc thêm cho đỡ buồn

-" Buông em ra Ngô Thế Huân" Lộc Hàm chống cự đẩy anh ra nhưng vô ích Ngô Thế Huân vẫn ôm chặt cậu ôm chặt tới nổi cậu khó chịu

-" Em đừng mơ. Đã là người của anh rồi thì đừng hòng mơ mộng đến việc rời đi" Ngô Thế Huân bá đạo nói, xong anh buông cậu ra để cậu ngồi trên ghế tay lấy ly trà sữa vừa mua đưa cho cậu

-" Nè cho em" Ngô Thế Huân đưa đến trước mặt cậu. Vốn Lộc Hàm còn đang giận vậy mà thấy ly trà sữa vẫn nhận lấy uống thôi mua chuộc à để coi sao

-" Tạm tha cho anh đó hừ. Mà sao anh không bất ngờ còn làm em lo sẽ có chuyện"

Ngô Thế Huân nhìn cậu rồi lại ngước mặt lên nhìn bầu trời cười vui vẻ

-" Anh gặp đối tác ở Bar XOXO tình cờ gặp em cự tuyệt người ta, ban đầu anh giận muốn giết chết hắn nhưng sau lại hiểu rõ mọi chuyện rồi...đáng khen cho vợ anh không làm anh thất vọng" Ngô Thế Huân không giấu nổi tâm tình vui vẻ nói cho cậu nghe anh muốn giữa họ không còn gì là bí mật

Ngô Thế Huân đứng dậy kéo cậu đứng dậy ra về đã khuya rồi trời lại lạnh kẻo lại bệnh, ấy vậy mà Lộc Hàm không chịu đứng dậy còn làm nũng với anh

-" Em đau chân lắm hay anh cõng em đi" Lộc Hàm đưa ra ý kiến với vẻ mặt làm người khác không cách nào từ chối được. Còn Ngô Thế Huân anh chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cõng cậu trên vai mình. Khoảnh khắc  ấm áp như vậy thật muốn lưu giữ mãi mãi

-" Ngoan gọi anh ông xã đi...mai anh lại cõng em"

-" Không em không thích"

-" Thôi một tiếng thôi mai anh lại mua kem cho em rất rất nhiều luôn nhe"

-" Nhớ đó ông xã..." Cậu cố tình kéo dài tiếng ông xã với anh

Bầu trời khuya đầy sao người bên trong lặng lẽ ngắm nhìn ở nơi nào đó có người đang hạnh phúc cũng có người đang cô đơn lặng lẽ suy nghĩ về người trong lòng

                _________________

Sáng hôm sau

                   ____NGÔ GIA______

Lộc Hàm nắm bàn tay to lớn của anh mười ngón tay đan vào nhau ấm áp vô bờ

-" Em nghe mẹ nói chuyện ông cậu về rồi, anh làm vậy là khiến em vô lễ với người bề trên đấy" Lộc Hàm lúc nãy nhận được điện thoại của mẹ Ngô thì ra người đàn ông này không muốn cậu về nhà là vậy sao cậu càng nghĩ càng tức cười, từ trong nhà một cô gái chừng 17-18 tuổi nhanh nhẹn chạy lại ôm chặt Ngô Thế Huân trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

-" Hân nhi mau buông anh ra" Ngô Thế Huân cáu gắt với cô gái mà cô ấy cũng nghe theo buông anh ra cô quay sang Lộc Hàm với ánh mắt ngỡ ngàng

-" Là cô/ là anh" Lộc Hàm và cô gái cùng nói một lúc. Ngô Thế Huân thầm nghĩ không lẽ Lộc Hàm biết thế nào cũng gặp anh nên nhanh chóng làm quen hết mọi người trong gia đình anh à

Anh vội né tránh cái ôm của cô em nghịch ngợm xích lại gần cậu tay vòng ra sau ôm em cậu

-" Ngô Thế Hân đây là vợ của anh Lộc Hàm còn đây là Ngô Thế Hân em gái anh" Ngô Thế Huân giới thiệu ngắn gọn xúc tích

Ngô Thế Hân nghe nói Lộc Hàm là anh dâu của mình không biết cô mừng cỡ nào quay sang nắm tay Lộc Hàm

-" Đó em nói mà thế nào anh hai cũng nhìn trúng anh" Ngô Thế Hân vừa nói vừa đắc ý "ban đầu đã nói rồi mà không tin có khi nào mình làm thầy bói được không ta" Ngô Thế Hân thầm nghĩ

Đang nói bỗng cô ấy nghĩ ra chuyện gì đẩy hai người họ vào bên trong ghế rồi diễn màn trách cứ

-" Anh hai anh coi đấy lần đầu gặp là anh dâu đã ức hiếp em rồi. Buổi biểu diễn anh tổ chức cho em có biết bao người lại đến xem toàn người nổi tiếng,  vậy mà...anh dâu chỉ một tiếng nói em đàn sai từ nốt đầu tiên trước bao nhiêu người huhu..." Ngô Thế Hân kể lại

Ngô Thế Huân nghe xong quay sang nhìn Lộc Hàm bị cậu đáp lại một ánh nhìn khinh bỉ

-" Em không phục" Nãy giờ Lộc Hàm mới lên tiếng cô gái này thật là, bộ truyền thống của Ngô gia mấy người là khi gặp lại người quen là vậy à

Ngô Thế Hân cúi gầm mặt đấy vẫn ngữ khí như xưa làm đường đường tiểu thư Ngô gia như cô phải sợ đó " Em phục"

Mà Ngô Thế Huân nãy giờ quan sát cuối cùng đứa em gái ngang ngược không xem ai ra gì lại sợ vợ anh cuối cùng cũng có người trị nó rồi từ nay coi như anh mày khỏi phải đi phía sau mà dọn dẹp đống chuyện mà cô em gái này gây ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro