#32
Và vào trưa hôm sau Lộc Hàm toàn thân như đứt ra từng mảnh vì ai mà ra nông nỗi này, là vì Ngô Thế Huân hôm qua dày vò cậu suốt đêm từ phòng tắm ra tới giường làm giờ cậu đứng dậy còn không nổi sao về nhà đây, nhìn này toàn thân toàn dấu hôn chồng chất như này đáng giận mà. Đang tức giận cậu liếc thấy tờ giấy đặt trên bàn với nội dung như sau " Anh có việc bận chừng nào em dậy nhớ gọi cho anh biết. Đồ ăn anh lát nữa sẽ có người mang lên, tạm thời cứ ở đấy đừng về nhà. Nghe lời anh, yêu em "
Lộc Hàm đọc xong rồi lấy chiếc điện thoại ở trên bàn gọi cho lão Ngô. Khoảng chừng 2 tiếng chuông Ngô Thế Huân bắt máy
-" Em tỉnh rồi à ăn gì chưa" Ngô Thế Huân ân cần hỏi hôm qua cũng trách anh thiếu kiềm chế
Lộc Hàm lạnh nhạt trả lời anh
-" Vừa mới tỉnh chưa ăn gì cảm ơn Tổng Giám đốc Ngô quan tâm " giờ này đi còn không nổi ăn uống kiểu gì
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của anh Ngô Thế Huân thật là hết cách với cậu rồi
-" Hahah giận rồi sao bảo bối em càng như vậy anh càng yêu em hơn đó" Ngô Thế Huân nói ra những lời ngọt ngào. Người khác còn sợ hãi chứ ai trong Ngô đều quá quen rồi.
-" Nhớ anh không" Ngô Thế Huân lại hỏi tiếp
Lộc Hàm hiện giờ đang rất bực bội không biết tối nay đi được không đây. Từ nhỏ tới giờ bao khổ cực còn chịu được không lẽ chuyện bé tẹo này có thể làm khó cậu hay sao
-" Không" Cậu đanh đá trả lời một chữ duy nhất làm Ngô Thế Huân càng cười lớn hơn nữa bỗng anh trùng xuống vẻ nghiêm túc nói với cậu
-" Tối nay anh có việc bận nên về hơi trễ em cứ ở lại đó đừng về nhà liền đó còn việc gì về anh kể cho em. Hứa với em không uống rượu" Ngô Thế Huân nói rồi cúp máy hiện giờ ông cậu của anh đã về đang đòi gặp cháu dâu đến muốn lật tung thành phố mà mẹ anh đã quá hiểu ý nên cũng không tiết lộ. Ông mà biết rồi sao bọn họ vun đắp tình cảm đây
Nghe anh hứa cậu mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên tay cứ như vậy nhìn hồi lâu. Lộc Hàm cố ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi điện cho Bạch Hiền hôm nay không gặp không được rồi
-" Hiền biết mấy giờ không" Lộc Hàm nói với Bạch Hiền ở đầu dây bên kia hỏi cho chắc không ngồi đợi mà lỡ Ngô Thế Huân về trước cậu thì xác định luôn
Bạch Hiền ở đầu dây bên kia có vẻ nhàn hạ hơn cậu nhiều nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt đang năn nỉ Bạch Hiền cái gì mà không nghe rõ mà thôi gì thì kệ đi
-" 8h mình nghe An Lạc nói vậy đó hôm này anh ta cũng đến vào giờ này mà cậu có cần mình đi cùng không" Bạch Hiền tỏ ý muốn đi cùng cậu hôm nay Xán Liệt cũng có việc bận ở nhà mình chán chết đi chung với cậu cho nó vui đó mà
-" Xán Liệt không nói gì à" Lộc Hàm hỏi ngược lại Bạch Hiền hôm nay không lẽ trùng hợp hai con người kia đều bận việc
-" Ò anh ấy bận việc ở công ty rồi, cậu ở đâu mình qua đón cậu" Bạch Hiền trả lời cậu nhanh chóng mà có Xán Liệt ở nhà thì Bạch Hiền cậu cũng đi thôi có gì đâu bất quá 3 ngày không xuống giường được á mà
-" Khách sạn Kim Nhuận có gì alo mình nha " Lộc Hàm báo địa chỉ trong lòng khá bất an Ngô Diệc Phàm anh quay lại tìm tôi thế Tử Thao anh vẫn chưa chấp nhận cậu ấy à
Nói rồi cậu tắt máy, một lát sau có người đem đồ ăn lên cho cậu cung kính đặt thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng rời đi không dám ngước nhìn cậu cũng chẳng phải vì Ngô Thế Huân bảo vậy sao anh mà dám nhìn cậu thì coi chừng anh không tha
Lộc Hàm thấy vậy cũng khá kì quái nhưng rồi cũng thôi mặc kệ họ vậy chắc quy định ở đây là vậy rồi.
Tối đến cậu chuẩn bị mọi thứ rồi bước xuống lầu hên là trong phòng Ngô Thế Huân đã chuẩn bị quần áo sẵn mọi thứ nên giờ cậu mới xuống đúng giờ nè. Ra tới cửa cậu thấy Bạch Hiền đã đợi sẵn còn gì chần chừ mà không đi ngay thôi á mà Bạch Hiền không đi xe à lần trước đi taxi cậu hơi sợ rồi đây nà
-" Xe cậu đâu" Lộc Hàm nghi ngờ hỏi không lẽ Bạch Hiền không đi xe tới thật à
Bạch Hiền nhìn cậu với ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết
-" Đi lẹ đi mình có tài xế riêng mà không sao đâu, khỏi lo" Nói rồi cậu chỉ tay ra ngoài theo hướng đó cậu thấy một chiếc xe thể thao đời mới đang đậu chiếm chệ ở đấy
-" Đi thôi nhanh lên" Lộc Hàm kéo Bạch Hiền chạy lại chiếc xe kia rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi tới bar XOXO thôi nào
____Bar XOXO______
Đây là một Bar nổi tiếng ở thành phố này không chỉ về độ sầm uất mà nó còn bởi đây là nơi tiếp đón các tay chơi lừng lẫy trong giới thượng lưu. Hai người họ nhanh chóng bước vào rút ra chiếc thẻ Vip ở đây rồi được dẫn tới chỗ An Lạc chủ nơi đây. Sở dĩ cậu có chiếc thẻ này cũng đơn giản lắm đi làm nhiệm vụ thường xuyên ở nơi đây riết trở thành khách hàng thân thiết và là bạn tốt của bà chủ bar nên bà đặc biệt tặng chiếc thẻ có một không hai này
-" Hàm, Hiền lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ" An Lạc lên tiếng hỏi cậu mà cũng lâu rồi cậu chưa ghé lại nơi đây thì phải nghe nói cậu đã rời Bạch đạo rồi. Nhưng mà ai muốn đụng đến cậu hay có ý thăm dò khác cô ta tuyệt đối không để yên
Lộc Hàm ngồi xuống cầm ly rượu mà mới rót cho cậu uống sạch một hơi
-" Đúng là lâu thật đấy" Lộc Hàm trả lời An Lạc cậu nhớ lại lần đầu gặp An Lạc cô ta đã cứu cậu một mạng che giấu dùm cho cậu từ đó mỗi lần có nhiệm vụ ở đây bắt kể tên tai to mặt lớn nào An Lạc đều tận tình trợ giúp bọn họ.
-" Hôm nay có chuyện gì nhiệm vụ nữa à" An Lạc hỏi hai người bọn họ
Lộc Hàm quan sát xung quanh vẫn như vậy vẫn cách trang trí này cậu thật nghi ngờ đây có phải là một bà chủ nơi quán Bar lừng danh này không cách trang trí phòng bà rất ấp áp và đơn giản
-" Có ít việc cần gặp Ngô Diệc Phàm" Lộc Hàm lên tiếng nói với An Lạc hôm nay hình như hơi lạ từ lúc mới vào cậu cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình nhưng cậu chắc đó không phải Ngô Diệc Phàm
-" Cậu ta chắc ở dưới quầy rượu hôm nào tới đây cũng hỏi về cậu" An Lạc chỉ cho Lộc Hàm. Hai người họ nghe vậy cũng đứng lên chào tạm biệt An Lạc rồi đi ra ngoài ở đây An Lạc chỉ biết lắc đầu từ lúc đầu cô đã để ý tới sợi dây chuyền cậu đang đeo chẳng phải của Ngô lão đại sao bọn họ thật sự có quan hệ như thế nào
Quả nhiên cậu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang ở quầy rượu anh ta đang uống rất rất nhiều rượu đủ thấy tâm trạng không được tốt, mà Bạch Hiền nhanh chóng tìm một chỗ ngồi để dễ quan sát bọn họ hơn nhằm không xen vào chuyện riêng của họ
Lộc Hàm đi lại gần cậu ngồi ở chiếc ghế cạnh anh
-" Cho tôi một ly vang đỏ " Cậu nói với người ở quầy họ nhanh chóng đem ra ly vang đậm đặc trước mặt cậu
Ngô Diệc Phàm nghe tiếng quen thuộc anh ta ngước lên nhìn là cậu là người anh mong nhớ hằng đêm hiện tại đang ở trước mặt anh. Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ vào mặt mình để chắc rằng anh không bị hoa mắt
-"không phải mơ đâu " Lộc Hàm thấy anh như vậy vừa buồn cười vừa có chút xót cậu đã phụ tấm chân tình của anh vậy mà biết bao năm anh vẫn tìm cậu
Về phần Ngô Diệc Phàm anh quan sát tỉ mỉ cậu. Lộc Hàm vẫn như vậy vẫn rất đẹp chỉ có điều mắt cậu không lạnh lẽo như xưa long lanh thuần khiết
-" Anh đến tìm em Hàm theo anh về được không anh sẽ bù đắp cho em" Ngô Diệc Phàm hồi hộp nắm lấy tay phải của cậu chợt tia sáng từ chiếc nhẫn trên ngón tay cậu làm anh tức tối Lộc Hàm đã kết hôn rồi sao, sao hắn không biết gì hết vậy. Giọng Ngô Diệc Phàm dần cứng lại đứt quãng từng đợt giống như mọi hi vọng đều sụp đổ ban đầu anh đều biết cậu không có tình cảm với anh nhưng do anh cố chấp muốn cậu phải gả cho anh từ từ cậu sẽ cảm nhận được chân tình của anh dành cho cậu
_______________________________
Happy Birthday ChanBaek Day ❤
Vote 👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro