Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27


Ăn uống xong Mẹ Ngô, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng nhau ngồi ở phòng khách nói chuyện Lộc Hàm là người lên tiếng hỏi trước

- " Mẹ. Mẹ biết mọi chuyện sao" Lộc Hàm nghi ngờ hỏi bà, tất cả những lời bà nói lúc nãy về việc viên thuốc kia làm cho cậu hoài nghi về bà. Đó là chuyện bảo mật trong Bang ngoài những người ở đây thì không tiết lộ cho ai cả chẳng lẽ bà...

Mẹ Ngô kể lại quá khứ của bà một quá khứ đã bị bà vùi sâu tận đáy lòng chưa một lần tiết lộ kể cả con trai bà- Ngô Thế Huân những gì nó biết toàn là nó tự tìm hiểu mà biết được thỉnh thoảng bà lại kể một vài chuyện lúc bà và ba anh gặp nhau.

-" Mẹ từng là người của Bạch đạo viên thuốc mà con được uống là do ta và một người bạn của mình tạo ra nhằm phục vụ cho các yêu cầu bảo mật của Bang. Nó là cả công sức 8 năm trời hai chúng ta cùng nghiên cứu cũng chỉ nhất thời vì chữ tình mà tạo ra" Mẹ Ngô giải bày cho cả hai cùng rõ ai mà ngờ được viên thuốc vì nhất thời đau khổ vì chuyện tình cảm mà thiếu chút nữa làm cho con trai của bà đau khổ rồi

-"  Mẹ vậy người bạn đó của mẹ là ai sao lại vì tình là lụy đến vậy" Lộc Hàm nghi ngờ hỏi người làm họ khổ là ai mà họ phải chế ra viên thuốc đó chứ

Mẹ Ngô nghe câu hỏi của cậu bật cười ha hả

-" Haha Lộc Hàm con hỏi đúng rồi đó" Bà ngưng chút rồi lại nói tiếp -" Người bạn tri kỉ của ta là...Lâm Thái Vy" bà cố kéo dài chút để tạo xíu hồi hộp thôi

Lộc Hàm giật mình khi nghe bà nói tên bạn tri kỷ của bà là Lâm Thái Vy...Lâm Thái Vy...là mẹ cậu

-" Mẹ bà biết bà ấy thật sao" Lộc Hàm kích động hỏi bà. Nghe tới tên mẹ mình cậu vừa xúc động lại vừa hối hận, mà tất cả những tâm tình của cậu đều được người kia thu hết vào tầm mắt bàn tay đặt ở em cậu càng siết chặt hơn anh lo cậu sẽ mất bình tĩnh

-" Đúng mấy năm về trước bà ấy có yêu say đắm một người đàn ông là Tư Đồ Phong họ bên nhau rất hạnh phúc rồi một ngày ông ấy bỏ đi để lại bà đang bụng mang dạ chửa được 2 tháng ra đi không lời từ biệt. Bà ấy đau khổ suốt một thời gian dài luôn luôn hóng tin tức về Tư Đồ Phong nhưng chẳng có ích gì" Bà lại vừa kể vừa cầm tách ra lên uống vài ngụm

-" Mà con biết ngoài Tư Đồ Phong ra còn có một người rất nặng tình với bà ấy là người mà con đã từng gặp"

Lộc Hàm chăm chú nghe bà kể cậu muốn biết thêm về mẹ mình. Còn những gì mẹ cậu kể với cậu chỉ là vẻ bề ngoài thôi

-" Con đã từng gặp " Lộc Hàm cố nhớ lại những người mà cậu từng gặp ở Bạch đạo nhiều vô số kể

Lâm Tú thấy cậu nghĩ không ra nên nói luôn cho nó lẹ

-" Là bang chủ đời trước Ngô Diệc Tuân. Là ông ấy chính ông ấy luôn che chở cho bà ấy suốt khoảng thời gian đó nhưng bà ấy lòng đã nguội nào muốn chấp nhận thêm ai. Khoảng thời gian sau mẹ rút khỏi Bạch đạo kết hôn với Ngô Thế Thành là ba của Ngô Thế Huân, nên mẹ chỉ nghe nói bà sinh ra một đứa con trai rồi mấy năm trước bà tự sát rồi không còn nữa" Mẹ Ngô nói đến đây tâm trạng bỗng trùng xuống bà thương cho người đàn bà cả đời tài hoa vì chữ tình mà đau khổ như Thái Vy

Lộc Hàm nghe bà kể mà ruột đau như cắt mẹ cậu giấu cậu quá nhiều chuyện không bao giờ kể hết cho cậu cũng vì sợ cậu thiếu suy nghĩ mà trả thù Tư Đồ Phong

-" Lâm Thái Vy mà mẹ nói đến chính là mẹ ruột của con" Lộc Hàm nói ra sự thật coi như cậu đã chọn Ngô gia là nơi nương thân cả đời này

Lộc Hàm nói ra Lâm Tú sững sờ thảo nào thảo nào từ lần gặp đầu bà có cảm giác thấy được hình bóng Thái Vy trong cậu. Gương mặt thanh tú nhưng pha chút buồn mắt long lanh buồn thăm

-"Chuyện là..." Lộc Hàm nhớ lại

                   _________________

Năm Lộc Hàm 16 tuổi cậu cùng Bạch Hiền và Hoàng Tử Thao ba người góp công không ít cho tổ chức. Họ được huấn luyện từ bé trong hoàn cảnh 100 người chọn 3 nhớ lúc đó mỗi bữa chỉ có vài chiếc màn thầu không đủ lót dạ còn phải tranh nhau miếng ăn nhưng vẫn khổ nhất là sống ở đảo hoang hằng ngày nguy hiểm luôn rình rập. Ngày 3 người bọn họ trở về được phân nhiệm vụ đầu tiên Lộc Hàm được Bang chủ đời trước tặng cho 3 miếng khấu bên trên có hình con rồng màu trắng. Bạch Hiền được tặng một khẩu súng rất ư là lợi hại dễ dàng cất giữ cũng như dễ dàng bắn ra những đòn không ai ngờ và Hoàng Tử Thao cậu ấy được huấn luyện trở thành kẻ đột nhập đánh cắp mọi dữ liệu. 3 người bọn họ khổ cực cùng nhau được chính bang chủ đích thân dạy bảo,

Mà nhiệm vụ đầu tiên họ nhận được lại chính là đột nhập Thanh bang lần đầu. Nhiệm vụ thành công mỹ mãn thành công dẹp loạn Thanh bang sáp nhập vào Bạch đạo. Mấy nhiệm vụ sau họ luôn hoàn thành cực tốt làm bang chủ rất hài lòng. Đó cũng là quá trình họ lớn lên

Năm Lộc Hàm 18t mọi chuyện dần thay đổi. Cậu của lúc đó không thích giúp người như hiện tại, nói đúng hơn là không có lòng trắc ẩn làm việc hay ở đời đều không vì tình riêng. Cậu lúc đó được sánh ngang về độ tàn nhẫn cùng Ngô Thế Huân, ai ngờ được hai kẻ tàn nhẫn khi xưa lại về sông cùng nhau

-" Chúng tôi ở đây bỏ phiếu cho Akata làm bang chủ tạm thời xét về năng lực hay khả năng thích nghi cao trong công việc có lẽ thiếu chủ còn chưa chính chắn bằng" Các vị bô lão trong bang bỏ phiếu tán thành cho Lộc Hàm ngôi lên vị trí Bang chủ tạm thời, bởi thiếu chủ của họ chưa cho họ thấy được gì để đặt niềm tin vào còn Lộc Hàm lại khác luôn là tàn nhẫn như vậy không kiên dè ai làm cho bọn họ cảm thấy rất nể phục dù tuổi đời còn trẻ

Ngô Diệc Tuân tức giận khôn nguôi cũng chính tại đây ông càng cảm thấy Lộc Hàm là mối họa sau này ông dự tính điều gì đó trong đầu

-" Akata sao, vậy được hôm nay các vị đều đồng lòng như vậy ta tính thế này cho Akata cưới con trai ta coi như vợ chồng nó vừa có thể trao dồi kinh nghiệm cho nhau, vừa trách khỏi việc khó xử cho ta. Mọi người thấy thế nào" Ngô Diệc Tuân đành xuống nước đưa ra biện pháp tốt nhất để là cưới nhau một là yên lòng các bô lão hai là con trai ông có thể ngồi vào vị trí Bang chủ kia mà không sợ lời đem pha. Còn về Lộc Hàm nhất định không thể giữ lại

-" Bang chủ suy nghĩ thấu đáng chúng thuộc hạ nể phục" Bọn họ vừa đồng thanh hô vừa nghĩ thầm rằng bang chủ này thật không dễ gì chịu nhường lại cho kẻ khác mà không phải là con ông. Bởi lâu nay vị trí bang chủ không nhất thiết là cha truyền con nối mà người đó phải là người xứng đáng nhất theo mọi người trong bang

-" Vậy được Akata Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm 1 tháng sau chuẩn bị kết hôn" Ông dõng dạc tuyên bố

                        _____________

Trong bang này ai chả biết thiếu chủ của họ có tình cảm với vị sát thủ kia. Biết tin này ai vui hơn ngoài anh.

Còn Lộc Hàm cậu trở về phòng mình ngồi nói chuyện với mẹ mình

-" Mẹ, mẹ nghĩ chuyện này thế nào" Lộc Hàm rủ bỏ vẻ mặt lãnh đạm trở về làm đứa con ngoan bên mẹ mình. Lâm Thái Vy đang ngồi đan chiếc khăn thấy cậu hỏi bà ngừng tay lại rót ly trà cho cậu

-" Con nghĩ sao. Ý tứ quá rõ còn gì" Bà đưa cho cậu chén trà rồi ngồi nhìn cậu đứa con này sau đôi mắt lại sắt lạnh đến vậy

Lộc Hàm tay gõ gõ bàn như đang nghĩ cậu hiểu tất cả ý tứ từ họ chỉ cần không đụng đến mẹ cậu cưới thì cưới thôi. Cậu đứng dậy đi ra ngoài hóng mát để lại một cậu cho mẹ mình

-" con nghĩ kĩ rồi" Rồi cậu bước đi tay miết nhẹ vào chiếc nhẫn bạc trên tay

Lộc Hàm ra ghế ở phía sau Bạch đạo ngồi ở đây lòng cứ phân vân vài chuyện cậu sẽ bảo vệ được mẹ mình. Đang suy nghĩ Bạch Hiền và Hoàng Tử Thao tiến lại ngồi ở chiếc ghế còn trống

-" Cậu thật sẽ chấp nhận sao" Bạch Hiền là người hỏi một khi Lộc Hàm không muốn không ai có thể ép cậu được chỉ duy nhất điều liên quan đến mẹ cậu

-" Mình nghĩ kĩ rồi vì mẹ. Mình thì tùy thôi" Lộc Hàm thản nhiên trả lời

Hoàng Tử Thao nhìn cậu khá buồn không phải ai cũng biết cậu thầm mến Ngô Diệc Phàm nhưng tim anh luôn hướng về Lộc Hàm ba lần bảy lượt từ chối cậu.

Từ xa xa Ngô Diệc Phàm tiêu soái tiến tới. Thấy vậy Bạch Hiền và Hoàng Tử Thao cũng đứng dậy rời đi trả lại không gian riêng cho họ. Hoàng Tử Thao quay đầu luyến tiếc nhìn Ngô Diệc Phàm

Họ rời đi Ngô Diệc Phàm hí hửng ngồi trước mặt cậu vui vẻ kể về chuyện chuẩn bị về việc kết hôn của họ

-" Hàm Hàm cuối cùng em cũng sắp thành người của Ngô Diệc Phàm này rồi chỉ một tháng nữa thôi haha.." Ngô Diệc Phàm hí hửng nói không ngớt mà Lộc Hàm vẫn vậy cậu vẫn im lặng mắt sắt bén thỉnh thoảng liếc nhìn anh

-" Vui vậy sao" Cậu lên tiếng hỏi người này bao giờ mới chịu trưởng thành đây. Vì hắn ba của hắn đã làm một chuyện khiến cậu kinh tởm

-" Vui chứ sắp cưới được người anh yêu mà" Ngô Diệc Phàm nói rồi nhướng người qua định ôm cậu thì Lộc Hàm vội trách anh chỉ với được không khí lạnh lẽo

Ngô Diệc Phàm biết cậu không yêu anh nhưng từ từ anh nhất định khiến cậu cam tâm cởi bỏ vẻ mặt lạnh lùng đó mà đối xử thật tốt với anh

Lộc Hàm nhếch mép cười một nụ cười vừa ẩn chứa sự việc mà cậu đang liệu được hay đó là nụ cười vì tình cảm anh dành cho cậu. Nói xong cậu đứng dậy trở về tổng bộ nhận nhiệm vụ mới để lại người đang ngây ngốc kia

Thấy cậu cười như vậy dù chỉ là nhếch mép thôi nhưng trong anh lại hào hứng liếc thấy ánh mắt cậu thật lạnh lẽo vẻ mặt anh lại buồn. Ngô Diệc Phàm hô to sau bóng lưng cậu

-" Akata nhất định một ngày nào đó em sẽ cam tâm tháo bỏ lớp lạnh lùng kia nguyện ý ở bên anh...nhất định"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro