#26:
Kết thúc một ngày ở công ty toàn ăn và ngủ Lộc Hàm chán nản trở về phòng. Gì mà chán ngắt vậy nè, Mẹ Ngô thấy cậu tiến vào bên cạnh không có cậu con trai yêu quý kia khá bất ngờ bà lên tiếng hỏi
-" Huân nhi đâu. Sao con vào có mình vậy" Mẹ Ngô vừa bưng ra một chén thuốc đặt lên bàn xong lại vỗ vỗ vài chỗ trống ở chiếc sofa bên cạnh mình ngỏ ý kêu cậu ngồi
Lộc Hàm hiểu ý bà ngoan ngoãn lại ngồi xuống đón lấy chén thuốc bà đưa tới cầm thìa khuấy chén thuốc mãi không uống
-" Anh ấy nói về Bang có chút việc nên con về trước, mẹ nhìn đi" nói rồi cậu chỉ tay về hướng cửa 2 tên vệ sĩ đang đứng nghiêm chỉnh mắt đeo kính râm mặt hướng ra ngoài
-" Hàm nè con và Thế Huân định khi nào tính đến chuyện dài lâu" Bà cầm tay cậu khẽ vuốt ve, dù gì hai đứa cũng đã về sống chung còn xảy ra những chuyện vợ chồng ân ái nên có vậy sao không mau tiến tới cho cậu danh phận xứng đáng
Lộc Hàm nghe bà hỏi bất ngờ chén thuốc trên tay vội vàng đặt xuống bàn ngước lên nhìn bà
-" Tụi con chưa nghĩ tới. Mẹ à xin lỗi mẹ...con..." Cậu ấp úng không nói nên lời mẹ Ngô đối xử với cậu tốt như con ruột của bà huống hồ anh lại là con cả nếu bà biết được chuyện cậu không thể mang thai được sẽ còn chấp nhận sao. Có thể cậu sẽ mà hi sinh mạng sống này nhưng cậu lại không chắc đứa trẻ sinh ra có được khỏe mạnh hay không
-" Xin lỗi ta làm gì chứ. Hàm nhìn mẹ có phải tụi con giấu mẹ cái gì không" Mẹ Ngô nghiêm túc nói với cậu sao yêu nhau lại không chịu cưới không lẽ cứ sống hờ như vậy sao
-" Mẹ...con..con..." Thứ cảm xúc tội lỗi đang ngày càng dâng trào trong cậu. Có lẽ đời này cậu nợ nhà họ Ngô này quá nhiều rồi
Thấy cậu khó nói bà cũng không đành lòng hỏi thêm chuyện này nhất định bà sẽ làm rõ. Hay tại đứa con trai của bà không chấp thuận bà nghĩ đi nghĩ lại hay ở Ngô Thế Huân đứa con này chỉ là hứng thú nhất thờ nhưng nhìn phương diện nào đều không phải.
-" Thôi con nghỉ ngơi đi mẹ đi lên phòng đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe" Rồi bà cất bước lên phòng. Bóng bà dần dần khuất cậu ngẩng đầu dậy đi ra ngoài vừa ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ở ngoài. Vừa nhìn trăng lại thỉnh thoảng ngắm những chiếc hoa anh đào rơi trong làn gió nhẹ bắt đầu chìm vào suy nghĩ của bản thân. " Dự án nghiên cứu về loại thuốc trị chứng bệnh này của cậu dù đã nghiên cứu rất lâu cộng thêm được những manh mối mà cậu thu thập được ở Bạch đạo cũng không thể nào làm xong. Có phải cậu nên rời đi rồi không, họ tốt với cậu như vậy sao cậu nhẫn tâm làm Ngô gia không có con nối dõi
-" Hàm nhi đang suy nghĩ gì vậy" Ngô Thế Huân từ khi nào xuất hiện sao lưng cậu choàng chiếc áo khoác lên vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu
-" Huân mẹ hỏi em về chuyện kết hôn, nhưng em không thể làm.. vậy được xin lỗi.. anh" Lộc Hàm nói mọi việc cho anh nghe không lúc nào như hiện tại cậu cảm thấy bất lực đến vậy
Ngô Thế Huân ôm cậu bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu
-" Em lo chuyện nối dõi tông đường " Ngô Thế Huân hiểu rõ vấn đề cậu đang nghĩ
-" Huân xin lỗi anh" Lộc Hàm đưa ra đề nghị mà cậu đang nghĩ đến trong đầu
Ngô Thế Huân nghe cậu nói vậy cảm giác sợ hãi lại trở lại lần nữa anh sợ cậu sẽ lại rời khỏi anh như đêm ở mõm đá cậu suýt chút nữa bỏ lại anh một mình rồi. Không có con họ có thể nhận con nuôi huống hồ Khải ca nói sẽ có cách
-" Ngốc à ai cho em có suy nghĩ đó. Không có con thì không có con, nói cho em biết Khải ca có cách chữa cho em" Ngô Thế Huân an ủi cậu Lộc Hàm ơi Lộc Hàm em suốt đời này đã định là người của anh rồi
-" Khải ca" Lộc Hàm nghi ngờ hỏi cậu
-" Là anh họ của anh tên Ngô Thiên Khải là người khám bệnh cho em hôm đó. Anh ấy là bác sĩ giỏi chắc sẽ có cách" anh giải thích cho cậu
-" Nhưng em đã nghiên cứu về nó lâu rồi. Không dễ như anh tưởng" Lộc Hàm bán tín bán nghi khi nghe anh nói về anh họ của mình. Đây là thuốc chỉ có ở Bạch đạo công dụng nhằm tránh người làm việc ở đây có thể mơ mộng về gia đình nhỏ và đứa con, vậy sẽ là mối nguy cho họ cũng như nó ẩn chứa một câu chuyện trong lòng của Bang chủ bọn họ mà đó coi như cấm kỵ trong bang
-" Hàm tin anh" Ngô Thế Huân kiên định nói với cậu. Lộc Hàm thấy anh như vậy càng cảm động hơn cậu ôm anh vùi đầu vào vòm ngực vững trải kia xua tan hết mọi lo lắng của cậu mặc cho bên ngoài nhiều phong ba
Ngô Thế Huân yên lặng để cho cậu ôm mình tay ở phía sau phối hợp đặt vào vòng eo nhỏ nhắn kia. Dòng nước nóng ẩm thấm ướt chiếc áo sơ mi anh đang mặc Lộc Hàm đang khóc cậu khóc không chỉ vì có lỗi mà còn cảm động vì anh Ngô Thế Huân. Đời này của em gặp anh coi như đã rất hạnh phúc
Ngô Thế Huân nâng mặt Lộc Hàm lên lau đi những giọt nước mắt trên môi cậu thuận tiện hôn nhẹ đôi môi ngọt ngào kia coi như lời hứa anh dành cho cậu
-" về ngủ thôi mai anh và em sẽ đi gặp mẹ nói rõ" Ngô Thế Huân ôm cậu đứng dây bước lên phòng. Sau khi tắm rửa xong anh đặt cậu lên giường đắp chăn lên cho cậu còn bản thân mình thì nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng
-" tin anh" Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên tim mình
-" Được em tin anh" Lộc Hàm trả lời anh rồi dần chìm vào giấc ngủ vì mệt. Việc gì tới rồi cũng sẽ tới thôi, quan trọng là thái độ chúng ta đối mặt với nó ra sao.
Sáng sớm hôm sau anh và cậu như lời hứa xuống phòng khách gặp mẹ Ngô bà mỉm cười khi thấy họ
-" Mau đến ăn sáng nào" Mẹ Ngô lên tiếng gọi. Lộc Hàm căng thẳng nắm chặt tay anh. Ngô Thế Huân vỗ nhẹ tay cậu an ủi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
-" Mẹ con có chuyện cần nói" Ngô Thế Huân và cậu nhanh chóng tiến tới trước mặt bà hồi hộp nói
-" Chuyện gì ngồi xuống đã" Mẹ Ngô nhìn họ không lẽ chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy
-" Mẹ bình tĩnh nha mẹ. Thật ra Lộc Hàm em ấy không thích hợp để..mang thai" Ngô Thế Huân không dài dòng vào thẳng vấn đề
Tách....tách...tách
Mẹ Ngô khá bất ngờ với những gì cậu nói ra Ngô Thế Huân đưa cho bà bệnh án của Lộc Hàm mong bà sẽ hiểu. Ánh mắt bà giận dữ sao khi nhìn bệnh án của Thế Huân đưa tới vẻ mặt nghỉ ngợi điều gì rồi quay sang Lộc Hàm
-" Bạch đạo sao" Bà trực tiếp hỏi cậu nhìn bệnh án cũng như kết quả xét nghiệm chỉ có thể là thuốc của Bạch đạo làm ra mà người làm ra nó lại là bạn thân của bà Lâm Thái Vy
Nghe bà hỏi Lộc Hàm sừng sững chẳng lẽ bà biết gì đó sao
-" Dạ phải con xin lỗi mẹ" Lộc Hàm trả lời bà đầy buồn bã
-" Biết xin lỗi sao. Lộc Hàm tôi cho cậu hai con đường lựa chọn một là rời khỏi Ngô Thế Huân hoặc là làm một người vợ nhỏ không danh phận để Huân nhi cưới người có thể nối dõi tông đường " Mẹ Ngô thay đổi thái độ nhanh chóng làm Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bất ngờ không thôi. Lộc Hàm ngước mặt cao lên không để những giọt nước mắt chảy xuống.
-" Mẹ ngoài Lộc Hàm ra mẹ đừng mong con sẽ lấy ai khác. Em ấy đi con cũng đi nhất định người cùng con vào lễ đường chỉ có thể là em ấy Ngô Thế Huân con xin thề" Ngô Thế Huân kiên định nói ra nếu không có Lộc Hàm vậy anh nhất quyết không sống một mình -" Mẹ con yêu em ấy thật lòng" Ngô Thế Huân nói rồi nhìn sang cậu đầy ôn nhu
Mẹ Ngô tức giận đập bàn một cái mạnh đem bệnh án này ném xuống đất
-" Ngô Thế Huân con sao lại như vậy. Thử hỏi cậu ấy có từng yêu con không" Nói rồi bà chỉ tay vào Lộc Hàm hỏi
-" Lộc Hàm vậy cậu từng yêu nó chưa"
Lộc Hàm nghẹn ngào không nói ra thời gian nãy giờ cậu đã nghĩ kĩ cậu sẽ rời đi cậu không muốn lại vì cậu mà mẹ con bọn họ rạn nứt
-" Yêu con yêu anh ấy rất nhiều"
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói yêu mình anh cảm thấy rất ngọt ngào có tiếng yêu này của cậu Ngô Thế Huân anh còn sợ gì nữa.
-"Là yêu thật sao" Mẹ Ngô lại hỏi. Lộc Hàm lại gật đầu không do dự
-" Vậy được hai đứa một tuần sao tổ chức đính hôn, còn chuyện nãy giờ ta giỡn thôi, giỡn thôi. Vui không các con hahahah" Mẹ Ngô cười đắc chí
Lộc Hàm nãy giờ kiềm chế giờ như vỡ òa cậu vừa khóc vừa trách bà
-" Huhu mẹ sao mẹ lừa con...huhu mẹ mẹ quá đáng lắm, con không thèm gả cho con mẹ đâu huhu..." Lộc Hàm gục xuống ôm đầu gối khóc như mưa mẹ thật quá đáng làm cậu sợ muốn chết.
Mẹ Ngô thấy tiểu bảo bối khóc cũng muốn khóc theo quá trời bà đứng dậy lại phía cậu ôm Lộc Hàm vào lòng
-" Hàm nhi ta chỉ muốn chắc chắn rằng hai đứa vì yêu mới tiến tới với nhau. Còn chuyện thuốc của Bạch đạo chuyện này ta có cách chữa cho con"
Lộc Hàm ngừng khóc ôm bà thật chặt
-" Mẹ có cách thật sao"
-" Yên tâm từ từ ta sẽ kể rõ cho con nghe" Mẹ Ngô vỗ vỗ lưng Lộc Hàm
-" Mau rửa mặt rồi ăn sáng" bà ra hiệu cho Ngô Thế Huân lại đỡ cậu dậy.à Ngô Thế Huân anh chỉ biết cười và cười
-" Hàm nhất định phải nói cho anh tỏ. Anh khổ vì em quá rồi, bên em bấy lâu mà còn chưa biết hết vì em có phải thấy vi phu thật thất bại không" Ngô vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đáng thương làm cậu chỉ biết phì cười
-" Được, nếu anh sẵn sàng nghe"
-" Sẵn sàng chứ anh luôn sẵn sàng hehe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro