Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22:

Sau khi Ngô Thiên Khải rời đi Lộc Hàm nói đói bụng nên anh bế cậu xuống lầu ăn ít cháo dĩ nhiên ban đầu cậu không chịu nhưng cậu hơi đói không sức đâu mà giằng co nên mặc vậy. Ngô Thế Huân để cậu ngồi trên đùi mình múc từng muỗng cháo đút cho Lộc Hàm ăn trong ánh mắt vừa mừng vừa mờ ám của mọi người. Vui á là vì thiếu phu nhân của họ không sao vậy là họ sống tốt còn mờ ám là e hèm tư thế ngồi vậy không mờ ám thì là gì. Dĩ nhiên người vui nhất là bà quản gia vợ của ông quản gia- A Nương
 
Sau khi cơm nước thuốc thang xong Ngô Thế Huân lại bế Lộc Hàm ra sofa xem tivi còn anh thì cố hoàn thành cho xong văn kiện còn lại trên bàn. Ai mà ngờ được Lộc Hàm lại bật kênh ăn uống lên rồi

-" Huân ăn lẩu em muốn ăn lẩu " Lộc Hàm mè nheo với Ngô Thế Huân làm người nào đó sắp nhịn hết nổi rồi ai biểu cậu ngồi trên đùi anh mà cứ cử động làm gì. Ngô Thế Huân cố nén dục vọng dù gì cậu cũng chưa khỏe hẳn

-" Nhưng em vừa ăn cháo mà"

Lộc Hàm lại tiếp tục lúc lắc qua lại trên đùi anh là không biết đang ngồi trên đống lửa

-" Em muốn ăn lẩu, ăn màng thầu, ăn gà rán Huân... Huân"

Ngô Thế Huân cuối cùng thì cũng chịu không nổi rồi đè Lộc Hàm xuống chiếc sofa rộng êm ái hai tay chống lên sợ sức nặng quá cậu chịu không nổi

-"  Lộc Hàm à Lộc Hàm là em tự châm lửa nên em có nhiệm vụ dập tắt nó " Ngô Thế Huân nhìn tiểu yêu tinh dưới thân mình sắc mặt thay đổi liên tục

-"Á em đâu có đâu. Còn nữa em vừa tỉnh e rằng không tốt đâu ở đâu là phòng khách đó sẽ có người nhìn thấy" Lộc Hàm cố gắng để thoát khỏi anh khổ rồi khổ rồi không ngờ lỗ vốn đến vậy

-" Em yên tâm đi từ lúc em xuống phòng bếp anh đã kêu họ rời khỏi hết rồi  ngay cả anh họ của anh chỉ còn anh và em thôi" Ngô Thế Huân vừa giải thích với cậu tay anh từ lúc nào đã cởi ra gần hết chiếc áo ngủ mỏng tanh của Lộc Hàm đưa bàn tay hư hỏng vào xoa nắn nơi nhũ hoa quyến rũ .

Cậu rùng mình một cái rồi liếc nhìn xung quanh đúng thật đi hết rồi đúng là hôm nay khó thoát rồi. Thế chỉ còn cách cuối cùng

Ngô Thế Huân chìm dần trong dục vọng chiếc áo ngủ của Lộc Hàm và áo sơ mi của anh đã yên vị dưới mặt sàn anh chú xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dài thành thục điêu luyện cuống lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu mà trêu đùa hút hết thứ ngọt ngào từ miệng cậu. Anh thừa cơ hội cậu hé miệng dễ dàng tách hàm răng ngọc ra khuấy đảo khuôn miệng kia. Ngô Thế Huân bỗng sửng lại Lộc Hàm khóc giọt nước mắt mặn chát của cậu làm anh tỉnh lại, Ngô Thế Huân luống cuống ngồi dậy mặc áo lại cho cả hai tay anh nhanh nhẹn cài lại từng cúc áo cho Lộc Hàm cuộc đời Ngô Thế Huân anh thua sạch sành sanh dưới tay cậu rồi

-" Hàm nhi xin lỗi làm em khóc nữa rồi anh xin lỗi thật tình xin lỗi. Nếu em không muốn anh sẽ không ép em"

Thấy anh như vậy Lộc Hàm cũng không đành cự tuyệt anh cậu chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn mà đối với anh nó nhẹ tựa lông hồng

-" cho anh 5 phút"

Nhận được sự đồng ý Ngô Thế Huân hôn cậu lần nữa anh nhanh chóng thoát y cho cả hai chuyển từ nụ hôn ở môi dần dài xuống chiếc cổ trắng ngần kia để lại từng vết hôn đỏ rực. Mải mê đánh dấu chủ quyền xong Ngô Thế Huân lại tiến tới nụ hoa kia ngậm lấy một bên bên còn lại xoa nắn liên tục

-" Ag....ug....."

Nụ hoa ẩm ướt vì từng hít thở của chủ nhân mà phập phồng.....[ cắt nhé]

Đêm xuân của họ cứ vậy, nhiệt độ ngày càng lên cao
                   ________________
Sáng sớm Lộc Hàm toàn thân đau nhức tỉnh dậy liếc nhìn kẻ thủ phạm đang ngủ yên lành, tối qua anh thật mạnh mẽ từ dưới phòng khách lên tận phòng tắm thiệt là ai mượn cậu lại thương xót hắn chứ kết quả lỗ vốn quá trời ăn sạch sẽ không còn gì luôn. Lộc Hàm cố gắng ngồi dậy thì một lực sau kéo cậu nằm ngã lên người anh. Ngô Thế Huân không biết dậy từ lúc nào lật người cậu xuống rồi bản thân nằm kế bên đắp chăn cho cậu rồi cứ vậy ôm Lộc Hàm

-" Bảo bối ngoan nào ngủ thêm chút nữa"

Lộc Hàm thật hết cách với tên bá đạo nào đành nằm vậy để anh ôm. Chợt Ngô thế Huân nhớ ra điều gì liếc nhìn đồng hồ rồi ngồi bật dậy

-" Chết tới giờ em uống thuốc rồi quên mất" Nói xong Ngô Thế Huân đứng dậy bế cậu đi vào phòng tắm

Lộc Hàm hết hồn đấm vào ngực anh

-" Làm gì vậy em tự đi được mà"

Ngô Thế Huân mỉm cười đen tối rồi tiếp tục bế cậu vào. Đặt cậu vào bồn tắm đã được pha sẵn anh cũng bước xuống tắm cùng cậu

-" Này anh làm gì vậy" Lộc Hàm mệt mỏi với tên này thật rồi. Mà thôi kệ mệt quá rồi còn hơi đâu mà trách cứ

-" Anh xuống phục vụ vợ anh chứ làm gì" Ngô Thế Huân trả lời tỉnh bơ vô tội xuống tắm cùng anh vừa được lợi vừa ăn đậu hủ sáng sớm lời biết bao. Kẻ kinh doanh mà trong hoàn cảnh nào cũng phải lời

Lộc Hàm đành mặc anh muốn làm gì thì làm. Mà phải công nhận có anh giúp cậu xoa bóp mới thấy đỡ hơn phần nào, dĩ nhiên trong quá trình giúp đỡ cũng không ít phần hành hạ ngọt ngào

Xong xuôi anh bế cậu ra trước vườn ăn sáng hôm qua đúng là làm cậu mệt rồi. Mà đám gia nhân hôm nay nhìn họ bước ra luôn cười thần bí ai chứ sáng sớm tới làm việc gặp ngay cảnh áo quần  quản vương vãi thì ngu cũng hiểu phần nào câu chuyện. Ngẫm lại họ thật hâm mộ thiếu phu nhân được ông chủ sủng như vậy thật mong họ cũng tìm được người bạn đời như thế

Bọn họ cứ như vậy cũng nhau ngồi ăn sáng rồi lại lặng lẽ vào phòng kính để ngắm hoa thỉnh thoảng chí chóe lẫn nhau nhưng cuối cùng Ngô tiên sinh nào đó luôn luôn thua cậu

-" Huân anh không đi làm sao" Lộc Hàm ngước nhìn anh hỏi

-" Còn sợ anh không nuôi nổi em à" Ngô Thế Huân sờ sờ mấy lọn tóc non của cậu ôn nhu trả lời

-" Không có em chỉ thắc mắc xíu thôi à"

Ngô Thế Huân nhìn cậu chăm chú bất chợt anh nhớ tới điều gì đó bỗng kéo cậu lại ôm chặt

-" Hàm nhi nhìn anh cùng đi với người khác làm chuyện ấy em không ghen à"

Lộc Hàm thật biết rõ mà dắt cậu trai kia về đây chẳng phải muốn cậu ghen sao. Nhớ tới chuyện này cậu hơi giận

-" Không "

Cảm nhận được mèo nhỏ đang xù lông anh vội vàng nịnh nọt  hôn cậu. Lộc Hàm dẫy dụa khỏi nụ hôn đó

-" Hàm Hàm nếu em còn động đậy chắc chắn em khỏi xuống giường được luôn đó" Ngô Thế Huân hâm dọa cậu trai này không biết anh đang trong tuổi sinh lực dồi dào sao mà còn trêu ghẹo như vậy

-" Hức anh dám làm thì em chiều anh" cậu vì giận mà lỡ lời khiêu khích kẻ đang dâng trào kia

-" Được lắm " Ngô Thế Huân mỉm cười gian tà rồi đẩy cậu xuống chiếc ghế dài được đặt sẵn trong phòng tay đang không ngưng thoát ý cho cả hai. Haizz hiện tại Lộc Hàm cảm thấy cực hối hận bây giờ là buổi gần trưa chắc gì không có ai qua lại cậu không muốn diễn xuân cung đồ sống miễn phí cho mọi người coi đâu hic..hic

-" Huân Huân em sai rồi dừng lại đi"

-" Còn mạnh miệng hết" Ngô Thế Huân cắn vào chiếc cổ trắng ngần còn những nụ hôn chưa phai đang chi chít trên cổ

-" xin anh" Lộc Hàm cố gắng xin anh

Đang căng thẳng có tiếng gọi từ trong nhà lớn tiếng gọi

-" NGÔ THẾ HUÂN CON RA ĐÂY CHO TA" mẹ của anh là Lâm Tú đang giận dữ gọi. Ngô Thế Huân vờ như không nghe tiếng tục kéo cậu vào nụ hôn sâu.

-" Huân hình như là mẹ anh vào xem thử đi" Lộc Hàm cố gắng khuyên anh. Nghe lời cậu anh nhanh chóng ngồi dậy chỉnh sửa lại trang phục nhanh chóng ổn định lại hơi thở tiêu soái bước vào

-" Con đây" Ngô Thế Huân hơi cáu nói với bà

-" Cậu trai kia đâu còn không dắt vào đây hay là để bà mẹ này kêu kiệu khiêng vào"  Lâm Tú giận dữ nói với anh chẳng hiểu cậu trai đó cho nó uống bùa gì mà mê mệt dữ vậy. Liếc nhìn quần áo của Ngô Thế Huân bà càng chắc chắn về quyết định sẽ đuổi cậu trai đó đi. Thấy bà liếc nhìn mình anh kiểm tra lại quần áo lần nữa tiêu rồi vội quá chưa kịp cài hết cúc áo

-" Bảo bối vào đây đừng sợ" Anh đi ra gọi cậu vào cố trấn an

" Ò đợi em xíu vào đây" Lộc Hàm hơi lo lắng. Cậu bước tới gần bên cạnh anh. Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia trấn an cậu

Thấy anh vào  bà giận dữ theo hướng con trai. Nhìn chàng trai anh ôm trong ngực bà

-"..."

___________Ách...ách....ách____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro