#20
Từ chuyện hôm đó Ngô Thế và Lộc Hàm cứ vậy mỗi người ngủ một nơi. Anh thì ngủ ở phòng còn cậu thì đi qua phòng sách ngủ ở đó có bố trí giường phòng khi cậu mệt có thể nghỉ ngơi. Mà Ngô Thế Huân cũng thật quá đáng hắn dẫn một chàng trai về cứ vậy suốt đêm tiếng rên rỉ cũng từ trong phòng phát ra ngày một lớn dù có cách âm khá tốt
Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc cứ thế trôi vào tai Lộc Hàm cậu không ngủ, cậu ngồi gần cửa sổ tay cầm cọ vẽ tranh bên cạnh là một bình trà bạc hà đậm đặc. Có lẽ họ thật sự chưa hiểu nhau, chưa thể chấp nhận nghe lời giải thích từ người kia. Cứ thế cậu cũng trầm mặc đi tay cầm tách trà uống từng ngụm nhỏ để cảm nhận vị thanh mát trong nó. Mong cho vị thanh mát này sẽ làm vậy tỉnh táo hơn chẳng phải rời đi nơi này
Nữ quản gia lo lắng bước vào thấy cậu vẫn còn vẽ tranh. Đã khuya rồi mà chàng trai này vẫn vậy, bình lặng đến lạ thường chẳng phải chỉ cần khóc một trận sẽ thoải mái hơn sao
-" Lộc Hàm uống chút canh đi con"
-" Con không sao, bác cứ yên tâm" Cậu bỏ cọ rồi lại ngồi xuống ghế đối diện với bà
-" Tối uống trà đậm quá không tốt đâu cháu". Bà lại ân cần hỏi lần này chẳng lẽ Ngô Thế Huân giận thật rồi sao
Cậu chỉ lắc đầu cười khổ
"Trà đắng như vậy mới khiến lòng mình an tĩnh"
Thế là một đêm dài tịch mịch trôi qua. Ngô Thế Huân từ trên lầu ôm eo người cậu con trai hôm qua từ từ bước xuống chẳng thấy Lộc Hàm đâu như thói quen cất tiếng hỏi
-" Lộc Hàm đâu rồi bác"
-" Cậu ấy rời đi từ rất sớm đến bệnh viện rồi" Bác quản gia trả lời anh, yêu nhau quan tâm nhau cần chi làm nhau khổ
Thế là anh buông chàng trai kia ra lạnh lùng bước đi không chờ người phía sau đang chật vật
___________
Trước một quán cà phê một người phụ nữ với khí chất cao nhã với gương mặt phúc hậu đang nghe điện thoại bà chạc cỡ 50 tuổi nhưng trông bà trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.
-" Dạ phu nhân đã điều tra được người ở chung với thiếu gia bấy lâu là một hoa khôi ở quán bar XOXO một bar có tiếng ở đây. Họ rất ân ái nghe đâu thiếu gia còn định kết hôn với ả ta" Người đầu dây cung kính
-"MB à. Tên gì" Bà lại hỏi
-" Dạ Triệu Khất Ly" người đầu dây bên kia cung kính đáp
-" Ngô Thế Huân con điên thật rồi"
Thế là bà cúp máy cơn giận bộc phát làm tâm trí bà choáng váng cứ vậy đứng không vững mà ngã xuống
______________
Trong bệnh viện buổi chiều tà bà dần mở mắt ra thì ra đây là bệnh viện bà chỉ nhớ bà giận quá rồi ngất đi. Trước khi ngất nghe được giọng của một chàng trai, giọng rất hay và ngọt ngào chắc là cậu ta đưa bà vào rồi
-" Bác tỉnh rồi à" Cô y tá hỏi
-" Là ai đưa tôi vào đây vậy" Bà hỏi cô
-" À là bác sĩ Lộc cậu ấy thấy bà bất tỉnh ở ven đường nên đưa vào đây. Mà bác cũng may thật đấy" Cô y tá vừa gấp lại mềm vừa nói..
-" May mắn là sao" Bà hơi thắc mắc
-" Cháu nói bà biết nhá bác sĩ Lộc không cho cháu nói. Mà thôi cháu nói luôn cho vui. Là vầy ca cấp cứu của bác cần thay máu gấp mà ở bệnh viện là không có đủ nhóm máu hiếm của bác nên bác sĩ Lộc đã tình nguyện hiến máu cho bác giờ cậu ấy ở phòng hồi sức bác rút nhiều máu vậy ai mà chịu nổi. Bác sĩ Lộc có chuyện gì chắc nguyên cái bệnh viện này chôn theo luôn quá, theo sức khỏe của bác thì cỡ vài hôm nữa là có thể xuất viện rồi. Mà người nhà bác đâu sao chưa thấy vào" Cô y tá thắc mắc hỏi
-" À.. Nó có việc bận chút sẽ đến" Bà hơi khựng lại vài giây rồi trả lời, chuyện của Ngô Thế Huân bà nhất quyết không đồng ý
-" Vậy bác nghỉ ngơi nhá cháu xin phép" Cô y tá nói rồi đi ra ngoài
Tối đến Lộc Hàm bước vào phòng của bà cậu đã đỡ hơn rất nhiều rồi chỉ còn hơi choáng xíu nhưng giờ bệnh viện lại thiếu người nên cậu đành trực thế vậy
-" Bác đỡ chưa ạ" cậu nhỏ nhẹ hỏi người nằm trên giường bệnh.
-" Cậu trai cậu là bác sĩ Lộc sao" Bà không trả lời mà hỏi ngược lại cậu
-" Dạ vâng cháu là Lộc Hàm" Cậu kính trọng trả lời
-" Là cậu cứu tôi cảm ơn cậu nhiều không có cậu chắc cái mạng già này không xong rồi" Bà hơi nghẹn ngào nói
-" Cháu là bác sĩ mà không có gì ạ. Mà bác chú ý điều chỉnh tâm trạng cho tốt nhé" cậu lại dặn dò
-" Thế cậu muốn nghe tôi tâm sự không" bà hỏi cậu chàng trai này cho bà cảm giác như một đứa trẻ nhỏ ấm áp truy vẻ bề ngoài khá trầm ổn
-" Vậy thì vinh dự quá " Cậu cười cười với bà
-" Bác tên Lâm Hà bác có một đứa con trai nó làm bác tức muốn chết. Ai đời lại đòi cưới rồi còn dắt luôn MB về nhà chứ" Bà lại bùi ngùi
Lộc Hàm thấy vậy vội nhẹ nhàng vỗ lưng bà như lời an ủi. Bà chỉ khẽ cầm bàn tay nhỏ của cậu mà vỗ nhẹ thay lời nói không sao
-" MB á vậy con bác không đúng rồi. Phận làm con thì nên làm ba mẹ vui mới phải. Từ từ con bác sẽ hiểu thôi ạ" Lộc Hàm an ủi nghe bà kể nhìn bà cậu lại nhớ mẹ cậu rồi. Cũng sắp đến giỗ của bà rồi
-" Bố mẹ cháu thì sao" Lâm Hà bỗng ngừng lại rồi hỏi cậu
-" Cháu...." Cậu khó nói bản thân lại ngập ngừng nên nói thế nào đây
Như nhận thấy điều khó nói của cậu bà nhẹ nhàng trấn an
-" Không sao khó nói thì có thể không nói"
Bà an tĩnh nhìn Lộc Hàm hồi lâu đứa trẻ này cho bà cảm giác rất dễ chịu nhưng cũng dâng lên cảm giác xót xa khó tả, cuối cùng đưa ra lời đề nghị
-" Nếu con không chê bác có thể coi bác như người thân của cháu. Mẹ nuôi cũng không tệ nhỉ" Bà quyết tâm rồi sau khi xuất viện bà sẽ đưa đứa trẻ này về sống với bà cho nó có chút tình thân
-"Mẹ sao" Cậu hơi bất ngờ
-" Đúng" Bà cười hiền từ
-" Mẹ nuôi " tiếng mẹ sao mà thân thương quá vậy là cậu có một người mẹ nuôi rồi mẹ à yên tâm về con nhé
-" Vậy mẹ nghỉ ngơi nhé con đi đây" Cậu chào bà rồi bước đi
-" Ước gì con có thể là con dâu của ta" bà nhìn theo bóng lưng buồn bã kia
_______________
Cậu về đến nhà cũng khá khuya đầu cậu hơi choáng vì rút máu hồi chiều. Lộc Hàm ngồi ở sofa đầu ngửa ra sau nhắm chặt mắt tay xoa xoa nguyệt thái dương cậu mệt thật rồi
-" Lộc Hàm nước đây cháu" nữ quản gia đem nước cho cậu nhìn sắc mặt cậu trắng bệt chắc mệt mỏi lắm rồi
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân Ngô Thế Huân và Triệu Khắc Ly tình tứ bước vào. Cử chỉ thân mật lời nói ngọt ngào cứ như diễn kịch cho cậu xem vậy. Ngô Thế Huân liếc nhìn cậu rồi cau mày ôm Triệu Khất Ly bước lên lầu. Nếu giờ Ngô Thế Huân quay đầu nhìn lại sẽ thấy có một hàng lệ từ khóe mắt Lộc Hàm chảy xuống cậu nhắm nghiền hai mắt cứ thế để dòng lệ rơi xuống. Lộc Hàm khóc không vì ấm ức hay ghen mà cậu khóc vì cậu quá bất lực trong chuyện này
Đợi họ đi gần tới phòng cậu mới bất đầu đứng dậy. Cô gắng bước từng bước nặng nhọc lên lầu. Chưa kịp tới cầu thang cậu choáng váng rồi ngất đi trong vô thức
-" Hàm cháu không sao chứ đừng làm bác sợ mà" nữ quản gia hoảng hốt chạy về phía cậu định đưa tay nâng cậu vậy chưa kịp thì một bàn tay săn chắc khác đã bế ngang Lộc Hàm dậy. Là Ngô Thế Huân sau khi nghe tiếng khóc của nữ quản gia anh nhìn xuống thì thấy cậu nằm bất động trên sàn. Thế là anh hốt hoảng chạy xuống
-" Hàm nhi đừng làm anh sợ tỉnh lại đi" Ngô Thế Huân hốt hoảng gọi rồi bế cậu lên phòng. Triệu Khất Ly thấy vậy nũng nịu nói
-" Huân chúng ta..."
-"CÚT.." Anh lạnh lùng nói. Triệu Khất Ly thấy vậy chỉ biết khóc rồi bỏ chạy ra ngoài
-" Hàm nhi anh xin lỗi" Ngô Thế Huân nói bên tai cậu
-" Bác quản gia gọi Chung Nhân với bác sĩ" Ngô Thế Huân lo lắng nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro