#18: H
E hèm...
Một người thì lủi thủi bơ vơ còn lại
người này thì không biết phải nói sao luôn từ lúc bị anh ôm ra đến xe Lộc Hàm hơi sợ đây là lần đầu cậu thấy anh giận đến vậy tuy không biểu hiện rõ ra mặt nhưng cậu cảm nhận được anh đang giận mà là đang giận đến cực điểm. Tuy đang giận nhưng anh rất biết kìm chế vẫn rất dịu dàng với cậu nhưng không nói thôi, anh để cậu ngồi cạnh anh rồi dịu dàng nhưng có phần gấp gáp thắt dây an toàn cho cậu.
Cả đoạn đường anh không nói một lời nào chì chú tâm vào tay lái, cảm nhận không khí có phần ngột ngạt cậu đành lên tiếng trước
-" Huân anh sao vậy" hơi rụt rè cậu hỏi
-"..." Không trả lời, anh vẫn tiếp tục nhìn thẳng không thèm nhìn cậu lấy một cái. Nhue vậy cho đến khi về tận nhà, Ngô Thế Huân bước vội về phòng bỏ cậu một mình đi phía sau trong ánh mắt hơi bất ngờ của nữ quản gia
-" Hàm cãi nhau sao" Bà ấy hỏi cậu thường ngày thì nghe tên mặt lạnh kia nói ra những lời đường mật đến nỗi đỏ cả mặt. Không thì chọc cậu chí chóe với nhau cả ngày không nữa thì bày trò để chiếm tiện nghi của Lộc Hàm hôm nay từ lúc về nó bị sao vậy cà. Ách...Không lẽ không lẽ nó lại quay về con đường "lục căn thanh tịnh"
Cậu đành lắc đầu cười khổ rồi cũng vội bước lên phòng. Cậu thấy anh đang ngồi tựa trên ghế tay cầm ly rượu uống cạn ly này rồi ly khác, cậu vội vàng ngăn anh lại thân ảnh cao to đó đẩy cậu ngã xuống giường rồi nằm đè lên người cậu, hơi bất ngờ cậu vung vẩy ra khỏi hắn
-" Ngô Thế Huân anh làm gì vậy"
Không trả lời hắn phủ lên môi cậu một nụ hôn sâu bá đạo thăm dò từng ngóc ngách nơi khoang miệng thơm tho kia. Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn trước rất nhiều đủ cho thấy chủ nhân của nó đang tức giận, có lẽ nụ hôn lần này quá mãnh liệt làm cậu không thích nghi được nên hoàn toàn ở thế bị động mặc tên đàn ông phía trên đang trêu đùa. Như sắp hết dưỡng khí cậu liền hé miệng ra thừa cơ hội đó chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn quắn lấy lưỡi cậu mà trêu đùa
Bắt đầu bàn tay không yên phận của hắn đang bắt đầu di chuyển lên phía ngực cậu bá đạo từ từ cởi bỏ từng cúc áo. Bỗng Ngô Thế Huân dừng lại hoảng hốt chống tay mình dậy tránh đè quá nặng lên người cậu giọng khàn khàn của dục vọng đang xâm chiếm. Thì ra cậu đang khóc ư
-" Hàm...đừng khóc. Cho anh" Giọng nói khàn khàn như men rượu hơi thở anh dồn dập ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy dục vọng. Cảm nhận được chàng trai dưới thân đang dần chấp nhận hắn vui sướng như đứa trẻ danh chính cởi bỏ những thứ vướng víu kia. Nhanh chóng phòng tình trước trước mắt hiện ra rõ nét anh. Làn da trắng nõn mịn màn như em bé vì nhiệt độ trong phòng mà kích hồng cảnh xuân như vầy hỏi có hảo hán nào mà không trực tiếp hóa thân thành sói cho được, huống hồ hắn lại không phải Liễu Hạ Huệ. Ngô Thế Huân nuốt từng ngụm nước bọt trong cổ họng thôi xong vật gì đó trong người đang trỗi dậy. Ngô Thế Huân thỏ thẻ vào vành tai cậu giọng nói có chút vội vàng
-" Tiểu yêu đêm nay em xong rồi. Thoát y giúp anh nào bảo bối" Hắn vừa nói vừa cắn vành tai ngọc ngà kia mà chàng trai này với tốc độ rùa bò đang thẹn thùng vương cánh tay nhỏ nhắn chạm vào ngực anh. [ mẹ kiếp há chẳng phải đang trêu đùa với lửa sao]
Nhưng cậu trai này đâu biết được, Ngô Thế Huân nhanh chóng tự mình cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu làn da màu đồng săn chắc thấp thoáng hiện lên trong đêm xuân chưa bắt đầu, xong xuôi anh cúi xuống đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi sượt dài xuống cổ liếm láp như thứ kẹo thơm tho, từ từ hắn di chuyển xuống xương vai xanh rồi xuống tới nụ hoa trước ngực mỗi nơi hắn di qua đêu để lại ấn kí đỏ chót như một lời đánh dấu chủ quyền và người cùng hắn bước tiếp đọan đường kia là cậu.
-" A...ư..m..Huân" Lộc Hàm rên rỉ trong vô thức phó đầy mê hoặc mặc cho người đàn ông trên thân đang dụ dỗ
-" Bảo bối gọi anh là ông xã" Ngô Thế Huân ngừng chút khoái chí nghe tiếng rên rỉ đầy mê hồn kia
-" Rên to lên tiểu yêu"
-"A..u...m... Ông..x..ã
rồi hắn lại tiếp tục ngậm nụ hoa đang phập phồng theo nhịp thở kia mà chuyển động lên xuống tay còn lại hắn xoa nắn nụ hoa còn lại rồi ướt át khẽ cắn nơi nụ hoa trong miệng
-" A..Huân đau quá" cậu rên rỉ cảm giác sợ hãi dần tan sung sướng đang dân trào trong cậu
Và......cốc....cốc....cốc là tiếng gõ cửa cậu giật mình định đẩy con người đang bị dục vọng xâm chiếm này ra nhưng hắn như không nghe thấy vẫn đang tiếp tục công việc cao cả của mình
-" Huân có người gõ cửa dừng lại"
Hắn như không nghe đang cố tháo bỏ chiếc quần này tiểu Huân đang ngóc dậy dữ dội nếu không nhanh chắc....
Cốc..cốc...cốc lại tiếng gõ cửa. Lần này hắn đành tạm rời mà đứng dậy vơ tạm chiếc áo dưới sàn rồi lười biếng cài 2 khuyên áo cho có lệ rồi ra mở cửa không biết ai mà có duyên ghê chỗ ta đang làm chuyện đại sự mà làm phiền hoài chắc mai mốt cấm luôn không cho ai buổi tối bước chân vào đây nửa bước cho thuận tiện
-" Huân cháu sao vậy. Này rượu đây giải sầu đi" Là nữ quản gia bà sợ thằng bé lạnh lùng này lại mất ngủ vì giận hờn người ta, nhưng khoan đã nhìn bộ dáng nó kìa tóc tai bù xù áo thì cài khuyên hững hờ mà liếc thoang thoáng nhìn vào trong áo quần vương vãi khắp sàn đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra bà cười bí hiểm rồi đưa ly rượu trước mặt Ngô Thế Huân
-" Này uống đi rượu thượng hạng đấy" bà cười rồi nháy mắt với anh
Vốn dục vọng chưa tan anh đâu thèm để ý uống cạn một hơi rồi đóng cửa
Bên ngoài nữ quản gia cười đắc ý "1 2 3'
Từ lúc uống ly rượu người anh nóng như bốc hỏa chẳng lẽ "XUÂN DƯỢC"
Ngô Thế Huân như mất lý trí cả người nóng ran vỗ đến Lộc Hàm đang nằm trên giường như con dã thú tìm thấy con mồi béo bở mà hôn ngấu nghiến hôn cho đến khi môi cậu sưng tấy mới vừa lòng buông ra rồi lại tiếp tục hô dài xuống cổ lần này hắn trực tiếp thoát y cho mình rồi. Hắn bắt đầu đưa một ngón tay vài nơi tư mật kia
-" Á....đau quá lấy ra Huân" Lộc Hàm khó chịu xin anh
Ngô Thế Huân cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu " Không khuếch trương em sẽ bị thương đó" hắn nói rồi đưa thêm hai ngón tay vào nữa. Nơi tư mật co rút dữ dội như muốn nuốt chửng tay của hắn. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cử động
-" Ag..um...ứ... Đừng động đau quá"
-" Thả lỏng nào bảo bối"
Cảm nhận được Lộc Hàm đang dần thích nghi Ngô Thế Huân chịu đựng hết nổi đem côn thịt to lớn bắt đầu đi vào. Nơi mật kít chặt ôm lấy tiểu Huân làm khoái cảm trong anh ngày càng dân trào
-" A...a Huân đau quá rút ra" Lộc Hàm đau đớn cầu xin anh mau rút ra cậu cảm nhận được có dòng máu đang chay xuống. Kích thước của ngón tay bằng với thứ to lớn này sao hư
-" Ngoan nào nghe anh thả lỏng sẽ hết đau" Ngô Thế Huân lên tiếng dụ dỗ hắn liếm đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Nói rồi anh bắt đầu chuyển động bên trong cậu
-" A..Huân ch..ậm chút ...a" Lộc Hàm vốn không theo kịp nhịp điệu của anh
-" A...Huân nhanh chút" Biết đây chính là nơi mẫn cảm của cậu Ngô Thế Huân càng tăng cường nhịp điệu chẳng mấy chóng Lộc Hàm đã bắn ra đầy tay anh
-" Huân không được rất bẩn" Lộc Hàm ngăn cản khi thấy anh nuốt hết số tinh dịch kia
Chẳng những nuốt sạch Ngô Thế Huân còm cúi xuống hôn cậu điêu luyện đùa giỡn với chiếc lưỡi rụt rè kia
-" Rất ngon không phải sao"
-" Ag..um..a..Huân chậm xíu"
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao chỉ nghe thấy tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên yêu kiều làm nhiệt độ nóng hơn bao giờ hết
Ngô Thế Huân ngầm nhẹ một hơi rồi đẩy toàn bộ vào bên trong cậu. Cúi nhìn người thương vì mệt quá mà mắt nhắm chặt anh dừng lại rồi đứng dậy bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai. Trở về giường anh bắt gặp vết máu đỏ chót như nụ hoa đang dần nở anh ôn nhu điểm lên môi của cậu một nụ hôn nhẹ
-" Hàm nhi em chịu khổ rồi. Từ nay em chính thức là người của anh và cũng là thành viên mới trong dòng tộc Author. Từ nay em đừng hòng thoát khỏi tôi" Nói rồi anh tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình đeo vào cổ Lộc Hàm. Sợi dây chuyền màu đen có hình con hắc long bên trên có ghi chữ 'Author Ngô Thế Huân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro