#17:
Nghe xong điện thoại cậu hối hả vơ tạp chiếc áo khoác ở ghế rồi nhanh chân xuống lầu.
-" Thiếu phu nhân cậu đi đâu vậy, có cần tôi cho người chuẩn bị xe không?" Bác quản gia lên tiếng hỏi cậu
-" Dạ khỏi nào Huân về nhờ bác nhắn dùm con có chuyện gấp phải tới bệnh viện, khỏi lo cho con" Nói nhanh cậu chạy ra xe rồi lên chiếc taxi đậu sẵn mà đọc địa chỉ. Ai mà không biết nhờ chuẩn bị xe 1 tiếng vẫn chưa kiểm tra an toàn này nọ xong. Mấy người bày thật làm quá nào là kiểm tra coi ghế ngồi có quá cứng hay quá mềm, đã đủ sạch sẽ chưa, có chuẩn bị nước hay thức ăn phòng khi đói không thậm chí màu sắc trang trí bên trong có hợp với hoàn cảnh không thật là điên rồ mà. Mà ai là người cầm đầu chứ chẳng phải là Lão Ngô sao, ban đầu còn tưởng đâu hắn lạnh lùng là người đàn ông HOÀNG KIM trong mộng nhiều thiếu nữ, nhưng vẻ ngoài thôi nhá [ tao thề ] giờ mới rõ hoàng kim trong mộng thì đúng chứ hắn mà lạnh lùng chẳng biết hắn nghĩ gì lun mà đúng là tên vừa tự luyến vừa bá đạo mà
Tới nơi cậu vội chạy tới phòng làm việc của Tiểu Vũ tên này không biết có chuyện gì không mà gấp dữ
-" Tiểu Vũ cậu....." Lộc Hàm hơi sững lại thôi bị lừa rồi nghi lắm mà. Từ lúc chạy vào đây là nghi lắm rồi
-" KHA NINH VŨ " cậu siết chặt bàn tay mình lại cố kìm nén cơn giận đang xộc lên ngày một nhanh
Như cảm nhận được thiên thần này đang tức giận hắn đứng dậy cởi ra chiếc blouse trắng tinh đang khoác trên người đi lại phía ấm trà trang nhã rót một tách trà nóng rồi đưa đến trước mặt cậu
-" Này! Bớt giận nha, hôm nay mình có chuyện muốn nói với cậu quan trọng lắm nên mới...lừa cậu đến đây" Kha Ninh Vũ dùng tấm lòng chân thành nhất giải bày với cậu. Lộc Hàm vốn định mắng cái tên này cho hả giận nhưng bắt gặp ánh mắt chân thành của hắn nên đành thôi vậy
-" Vậy xin hỏi Kha thiếu gia hôm nay có chuyện gì mà phải dùng đến cách đó" Cậu nhận lấy tách trà rồi nói
Kha Ninh Vũ cảm thấy có chút khó chịu khi nghe cậu gọi xa cách đến vậy từ đó đến giờ ngoài người thân cậu ra chỉ có Lộc Hàm là được gọi hắn là Tiểu Vũ. Người khác nhìn vào ai cũng thấy rõ hắn có tình cảm với cậu chỉ có chàng trai bày là không tỏ
-" Thôi cho mình xin lỗi đi theo mình đến chỗ này" Hắn nói rồi lấy tách trà từ tay cậu đặt vội trên bàn rồi nắm lấy cổ tay cậu vội vã chạy ra ngoài
Đến một quán đồ uống ở ngay cạnh bệnh viện hắn mới buông cậu ra lịch sự mở cửa cho cậu vào. Nơi này lúc trước cậu cũng thường hay đến tuy không qua rộng hay sang trọng nhưng rất ấm áp và thân thiện, bên ngoài được trồng rất nhiều hoa ly đang đua nhau nở rộ vừa nhẹ nhàng thuần khiết lại mang hương thơm thoang thoảng của hoa ly mang lại cảm giác dễ chịu thư thái. Bên trong tuy không quá rộng nhưng được trang trí theo phong cách cổ điển đơn sơ giản dị mà lại rất thanh nhã. Cô chủ quán ở đây là người bạn thân thiết của Lộc Hàm có thể nói ngoài Bạch Hiền thì đây là người bạn thân nhất của cậu
Kha Ninh Vũ tìm 1 chiếc bàn ở 1 góc lịch sự kéo ghế cho Lộc Hàm. Tất nhiên tất cả hình ảnh đó đã lọt vào mắt một người, thấy người quen một cô gái trẻ tầm 24-25 tuổi bước ra tiến về phía cậu
-" Gia lâu rồi không gặp. Quên mất ở đây còn 1 người đang ngày đêm chờ người sao hả- Lộc Hàm" Cô gái giả vờ giận dỗi tay chóng cằm bộ mặt trách cứ Lộc Hàm
-" Mễ Mễ tỷ lâu rồi không gặp. Có chồng chưa " Lộc Hàm thoải mái nói chuyện với Mễ Mễ mà quên mất mình đi đến đây với 1 người
-" Hức...lại chọc vào nỗi đau trong lòng ta nữa rồi. À mà sao nay rảnh tới đây vậy, còn anh chàng soái ca này ai đây" Mễ Mễ đang nói chuyện với cậu chợt nhớ còn 1 chàng trai bên cạnh nhìn tướng mạo nho nhã tóc đen mặt góc cạnh mũi cao da trắng. Rồi rồi công tử bột đây nà
-" À đây là Kha Ninh Vũ bạn của em, gọi là Tiểu Vũ luôn cho xôm tụ ha. Đây mà Bối Mễ Mễ chủ quán này và là bằng hữu tốt của tớ, rồi gọi là Mễ Mễ tỷ luôn đi cho nó vui" Cậu giới thiệu ngắn gọn
-" Chào cậu/chào chị" Hai người bắt tay theo chuẩn rồi ngồi lại nói chuyện tiếp chứ
-" Kha Thiếu gia thì dám gọi chứ Tiểu Vũ thì chả dám. Nà uống gì y cũ há, còn cậu" Mễ Mễ hỏi cậu cho có lẽ bởi khách hàng thân thiết muốn chai luôn cái mặt mà
-" Cà phê không đường" Ninh Vũ lạnh lùng đáp tưởng tới chỗ thanh tĩnh này dễ bày tỏ ai ngờ người quen tương ngộ
Đợi Mễ Mễ đi vào hắn mới cẩn thận lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ đứng lên khụy 1 chân xuống trước cậu
-" Hàm Hàm hôm nay gọi cậu ra đây là muốn nói mình yêu cậu. Làm người yêu mình được không" Ninh Vũ chân thành nhìn cậu
Xung quanh tuy không quá nhiều người nhưng vẫn dễ dàng nghe thấy tiếng hoan hô cũng như hối thúc. Trong hoàn cảnh đó Lộc Hàm như hóa đá sao bây giờ ta từ chối sao cho khéo giờ
-" Lộc Hàm trả lời mình đi" Ninh Vũ hồi hộp đợi câu trả lời không lẽ cảm động quá nên hóa đá luôn hay sao
-"A mình.." chưa kịp nói hết câu bên ngoài có tiếng ồn truyền tới một nhóm người cỡ 20-30 người mặc đồ đen chạy vào bao vây nguyên quán họ thành thục đuổi khách đang có mặt trong quán ra ngoài rồi phát cho mỗi người họ một phong bì coi như bồi thường
-"Quý khách tiệm nhỏ của tôi buôn bán lương thiện gây thù gì với các vị" Mễ Mễ hốt hoảng nói
Kha Ninh Vũ thầm nghĩ hôm nay đúng là xui tận mạng mà đi tỏ tềnh mà cũng không yên nữa là sao. Bộ ông trời muốn kiếp này con ở vậy luôn hay sao, giường đơn gối chiết cô quạnh hay sao
Bọn người áo đen không trả lời Mễ Mễ họ nghiêm trang đứng thành hai hàng đều băng. Dồn mọi ánh mắt về phía cửa như đang đợi chờ một nhân vật cao lớn nào chất hiện, nhanh chóng từ cửa bước vào 1 chàng trai diện mạo hơn người hắn như một bậc Đế Vương tiến vào
-" Huân" Lộc Hàm nghi ngờ không phải con người của công việc này nói đến công ty bàn công việc sao giờ ở đây
Ngô Thế Huân tiến lại gần cậu bá đạo ôm lấy cậu vào người tay săn chắc đặt sau eo cậu
-" Bảo bối sao em ở đây" Ngô Thế Huân cưng chiều hỏi
-" Hả..em đi cùng bạn" Lộc Hàm thầm cảm thán sao nay lão Ngô hiền thế
-" Chào anh tôi là Kha Ninh Vũ" Ninh Vũ lịch sự chào Ngô Thế Huân vừa tự giới thiệt
-" Ngô Thế Huân" Anh hơi khó chịu mà lên tiếng không ai biết hiện giờ trong lòng anh lửa giận đang nghi ngút cỡ nào đâu. Tên này chẳng lẽ không biết cậu trai này là người của Ngô Thế Huân anh sao mà giờ dám ở đây lãng mạn tỏ tình
Ninh Vũ hơi sững sờ Ngô Thế Huân chẳng phải Ngô Tổng cao cao tại thượng của tập đoàn Ngô Thị hùng mạnh tung hoành ngang dọc sao, thần thần bí bí ít khi xuất hiện trước truyền thông hôm nay lại có mặt ở đây. Sao Lộc Hàm lại quen hắn, hai người họ có mối quan hệ gì nhìn cử chỉ thân mật hình như.....( Ninh Vũ cố gạt bỏ cái suy nghĩ đang len lỏi trong tâm trí hắn)
Tuy đang giận run người nhưng Ngô Thế Huân vẫn thầm đánh giá kẻ trước mặt. Dáng vẻ thư sinh nho nhã chẳng phải kiểu người trong mộng bao thiếu nữ sao, Kha Ninh Vũ anh thầm đánh giá, Kha Ninh Vũ con trai tập đoàn Kha Thị- Kha Bá Hùng sao, mấy hôm trước mới vừa cùng công ty của anh ký hợp đồng lớn tiềm năng không tồi. Mà quan trọng hơn hết tên này đáng lẽ phải ở nhà giúp cha giúp máaaaa hắn quán xuyến công việc à quên nghe đâu hắn ta không thích nghề kinh doanh tự ý vào nghề y làm cha hắn tức suýt nữa thì mất mạng. Hèn gì hèn gì
-" Anh với Lộc Hàm là..." Ninh Vũ nghi hoặc hỏi Ngô Thế Huân
-" Cậu ấy là người yêu của tôi. Chẳng lẽ cậu ấy chưa nói cho anh biết sao" Ngô Thế Huân quan sát thấy rõ nét mặt hân đủ loại sắc thái dám tỏ tình với người đã có chủ mà huống hồ chủ của bông hoa này lại là một kẻ không tầm thường đáng giết thật mà
-"...." Người yêu! người yêu! người yêu!đây là lần đầu tiên trong đời Ninh Vũ hắn cảm thấy mình thất bại đến vậy cử tưởng đã tìm được nửa kia trong cuộc sống ai ngờ là hoa đã có chủ
-" Tạm biệt chúng tôi đi đây" Ngô Thế Huân nói với hắn rồi ôm eo cậu rời khỏi bây giờ Ninh Vũ như chưa kịp tiếp thu ánh mắt đầy vẻ đau xót buồn bã.
Ngô Thế Huân bước đi không thèm nhìn lại đám người áo đen cũng nhanh chóng rời đi bỏ lại mình Kha Ninh Vũ
lủi thủi một mình bước ra khỏi quán nặng nề lê từng bước một đi trên con đường bằng phẳng
Giữa thành phố nhộn nhịp nhưng trong lòng hắn nào vui vẻ bóng dáng cô đơn mù mịt hắn cứ vậy tiếp tục như một người mất hồn đi và đi mãi cho đến lúc hòa vào dòng người nhộn nhịp kia
" Đúng người sai thời điểm" vậy thì cam tâm bản thân mình cô quạnh còn hơn thấy vẻ mặt sầu tư của người thương. Với hắn cậu là tình mối tình đầu nhưng đáng tiếc đơn phương. Vì cậu mà từ bỏ thừa kế tập đoàn lớn mạnh chạy theo con tim đi làm một bác sĩ nhỏ nhoi nhưng đáng tiếc đáng tiếc . Từ nay người thương đã có chủ vậy thì cố chấp làm chi. Để cậu có được hạnh phúc còn hắn trở lại làm đại thiếu gia của mình có sao đâu
[SẮP H ] ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro