Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16:

Trời chiều tà thật ấm áp từng tia sáng mặt trời len lỏi qua hàng cây ven đường rọi vào nơi con tim khô cằn của Ngô Thế Huân. Anh vừa lái xe vừa ngẫm nghỉ có lẽ tới lúc anh tìm đúng người cho đoạn đường dài còn lại của mình rồi - Lộc Hàm chàng trai giản đơn thuần khiết ấy từ ban đầu đã sưởi ấm lại trái tim lạnh giá của sự trưởng thành và những mưu tính chốn thương trường cũng như trong giới Hắc đạo. Thật ra anh còn chưa thành thật hết cho cậu nghe về mọi thứ. Thật ra ngô trạch thực chất ở Anh Quốc, anh chỉ muốn về đâu để gây dựng thêm sự nghiệp và trốn tránh nơi Anh Quốc lạnh giá tàn độc. Quá khứ của anh chưa một lần được tiết lộ

-" Tới nơi" Xán Liệt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nghĩ gì mà lâu thế

2 chàng trai bước vào nơi đây như bị lu mờ sau họ. 1 chàng trai 1m84 vai rộng mũi cao ngũ quan tinh tế, tóc đen truyền thống cộng combo sơ mi trắng giản đơn khí chất ngút trời làm cho phái nữ mê đắm. Hàng trăm cặp mắt lên nhìn anh. Tuy nhiên anh chẳng thèm quan tâm cất bước về nơi bóng dáng quen thuộc đang chăm chú đù giỡn cười nói cũng 1 đứa trẻ. Ánh mắt anh dịu đi trông thấy bước chân anh mỗi bước 1 nhanh hơn bỏ lại phía sau cũng một chàng trai xuất chúng không kém cao 1m87 mũi cao da trắng trông có vẻ thư sinh và hòa đồng hơn chàng trai phía trước hắn cười nụ cười tỏa nắng làm bao thiếu nữ đang tuổi mơ mộng và bao người say mê ánh mắt luôn dõi theo chàng trai với nụ cười ấm áo kia. Ồ mà khoan đã nhìn 2 người họ thật cứ quen quen hình như thấy ở đâu rồi thì phải mấy người bọn họ đồng lòng

-"Bạch Hiền " Xán Liệt hơi lo sợ gọi Bạch Hiền không biết cậu còn giận anh không nữa đây

Nghe tiếng gọi mình Bạch Hiền quay lại là Xán Liệt một cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng cậu

-" Xán Liệt em xin lỗi" Bạch Hiền rưng rưng chạy về phía Xán Liệt mà anh cũng rất biết cách phối hợp nhẹ nhàng ôm Bạch Hiền vào lòng mà an ủi

-" Hiền xin lỗi đã làm em khóc"

-" Tại em không chịu nghe anh giải thích cực khổ cho anh rồi" Bạch Hiền ôm chặt Xán Liệt cậu khóc tựa trên bờ vai vững chãi kia cũng tại cậu không chịu nghe anh giải thích không chịu tin anh mới làm mấy ngày nay anh khổ sở vô cùng

-" Không sao. Đi chúng ta về nhà anh nấu súp cho em ăn, ăn thức ăn nhanh vậy không tốt đâu" Xán Liệt nhẹ giọng nỉ non biết nhờ Lộc Hàm có hiệu quả vậy đã nhờ liền rồi để chi tới giờ khổ thật

-" Hàm tụi mình về trước nhe" Bạch Hiền lớn tiếng gọi phải về nhà ăn súp bổ dưỡng chứ ngồi đây đợi Lộc Hàm ăn... Chắc tới mai"

Mà Lộc Hàm cũng không ngẩng đầu dậy chăm chú ăn phần kem của mình thầm oán trách

-" Không biết ai đã giúp mấy người một câu cảm ơn cũng không có"

Cậu vẫn chăm chú ăn không biết từ khi nào bên cạnh mình có thêm 1 người. Anh ngồi xuống đối diện cậu thầm lắc đầu" ăn gì mà lắm thế "

-" Này cậu trai cậu ăn nhiều kem thế không sợ lạnh bụng à"

-" Trời...không sao mới chừng này thời gian còn nhiều mà" Lại tiếp tục ăn

-" Vậy cậu ăn trưa chưa mà ăn kem"

-" Không sao cảm ơn tui ăn 2 cái hamburger rồi"

Nghe cậu nói vậy chàng trai trước mặt mặt hơi đen lại ăn toàn thức ăn nhanh vầy chắc đổ bệnh luôn quá

-" Lộc Hàm"

-" À....hả Ngô Thế Huân sao anh tới đây tới khi nào vậy. Kem không anh? " cậu giả vờ nịnh nọt rồi chuyến này tèo luôn rồi về nhà phải uống canh bổ nữa rồi. Chuyến này tự ra ngoài ăn trưa được nữa mới lạ

-" Không cần, khỏi hỏi. Về chuyến này sẽ bắt em uống 10 bát thuốc bổ cho lên cân " Nói rồi anh kéo tay cậu đứng vậy. Hơi bất ngờ cậu ngã nhào vào ngực anh, Ngô Thế Huân thuận tay quàng qua eo nhỏ nhắn của cậu mà bước tiếp

-" Không có em ăn trưa bổ dưỡng lắm chứ bộ" Cậu vùng vẫy ủa mà hướng này đâu phải là hướng ra

-" Cho em 5p để chọn loại kem nào em thích" Ngô Thế Huân đành hết cách với cậu

-" Hả chọn sao" Cậu hơi bất ngờ với anh

-" Đúng"

-" Anh thanh toán hả" Cậu hơi nghi hoặc

-" Được chị ơi trừ kem táo với nho còn lại em lấy hết" Cậu đi lại quầy nói một câu ngắn gọn

-" Khoan anh có điều kiện" Như nghĩ ra điều gì đó anh lên tiếng nói

-" Hả điều kiện gì" Haizz biết thế nào lão Ngô hồ ly này cũng chẳng tốt đẹp gì đấy đấy chưa gì đã lộ bộ mặt thật

Ngô Thế Huân không nói gì giơ tay chỉ cậu rồi chỉ lên môi mình ý bảo cậu phải hôn hắn. Tên này điên thật rồi đây là chốn đông người mà. Lộc Hàm hơi chần chừ nhìn hắn

-" Vậy thôi vậy tiếc thật" Hắn làm bộ tiếc nuối trúng mánh chuyến này cũng hơi bội thu nha

-" Khoan...khoan" cậu tiếc nuối nhìn những miếng kem tươi mát đủ màu sắc khí lạnh bay lên mù mịt đang được bỏ vào hộp. Cậu nhanh nhẹn nhón chân lên phủ lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, mấy cô ở quầy ai cũng đỏ mặt không dám nhìn thẳng chỉ biết cúi xuống mà cười khúc khích. Hai người này không biết ở đây là chốn đông người sao.

Đáng lẽ nụ hôn này rất ngắn nhưng lão Ngô hồ ly nào chịu vậy hắn ôm cái đầu bé nhỏ của cậu đẩy nụ hôn mãnh liệt hơn thường lúc cậu mất dưỡng khí miệng nhỏ hé mở mà đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào dây dưa không dứt. Hắn thành thục luồn qua mọi ngóc ngách nơi khuôn miệng thơm tho còn vương lại ít mùi kem dịu dàng, lưu luyến không rời.

Như nhận thấy chàng trai này sắp chết ngạt hắn mới lưu luyến rời ra đôi môi ngọt ngào này. Cậu thở hổn hển dựa vào hắn, mà hắn chỉ tiêu soái ôm mỹ nhân rời đi. Mọi thứ đã có người ở phía sau lo liệu, nhanh chóng thanh toán rồi cũng cất bước đi theo chủ nhân họ

Về đến nhà cậu chạy một mạch vào bếp để làm chi...để làm chi. Để kiếm bác quản gia vừa về chơi chứ làm gì nữa ở bên cạnh lão Ngô lâu thêm chắc chắn cậu sẽ bị chiếm hết tiện nghi cho coi

-"Bác ơi bác cháu về rồi nè" cậu gọi. Một người phụ nữ và một người đang ông tầm 50 tuổi bước ra. Người phụ nữ với nét mặt hiền hậu cười dịu hiền nhìn đứa bé tinh nghịch nào đó đang gọi mình còn người đàn ông kia cất bước tiến lại chỗ Ngô Thế Huân đứng cung kính hỏi

-" Thiếu gia"

-" Bác về rồi sao, vui chứ ạ" Ngô Thế Huân kính trọng đáp. 2 vị quản gia này đã ở Ngô gia từ lâu rồi, giàu sinh ra tử với ba anh nên anh cũng nể họ vài phần

-" Vẫn ổn"

-" Này tên Ngô kia. Ta mới đi có mấy ngày mà Hàm Hàm ốm đến vầy rồi, bộ cháu không biết chăm sóc nó sao" Nữ quản gia lên tiếng chấp vấn tên này gì cũng hoàn hảo chỉ chăm sóc người là dở thôi

-" Hả, gì chứ con cho em ấy ăn đầy đủ mà" Nghe vậy Ngô Thế Huân lên tiếng thanh minh đối với hai người họ anh rũ bỏ bộ mặt sắc lạnh có lẽ anh coi họ như người một nhà. Không kiêng dè hay gượng gạo

-" Không nói với cậu nữa" nữ quản gia kéo tay Lộc Hàm vào bếp. Cậu trai này mang tiếng bác sĩ chỉ giỏi lo cho người khác còn khổ thì về phần mình

-" Đi ta múc bát canh bổ cho cháu nhé" Cô nói tiếp. Ngô Thế Huân và bác quản gia chỉ biết lắc đầu cười khổ y như mẹ con vậy

Ăn uống no nê cậu cầm ly nước trái cây đem lên phòng sách ngồi thư thái đọc đọc và uống uống bỗng có điện thoại reo lên cắt đứt sự yên tĩnh

-" Alo tôi nghe"

-"..."

-" Được tôi tớ ngay"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro