Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13:

Đang mải mê trong thế giới của riêng mình bỗng 1 dòng nước nóng bỏng thịt đổ lên tay cậu tạo thành 1 mảnh đỏ lớn

-"A... ai vậy" cậu khó chịu nhìn tay mình kêu lớn

-" Hồ ly tinh không ngờ còn dám đến tận đây"

-" Nè cô là ai vậy" cậu không quan tâm đến cô ta hỏi cho có lệ rồi tìm cái ghế khác ngồi xuống

-" Cậu không có tư cách hỏi tôi" cô ta tức giận nói rồi ngạo mạn bỏ đi

-"Ái... Cái con mụ điên này thật là, gia môn bất hạnh thật bất hạnh mà" cậu khẽ nói

Đang tức giận vì bị tạt nước vô cớ cậu nghe thoang thoảng tiếng của cô tiếp tân nói với mình

-" Cậu có sao không vậy. Đừng để ý ả ta làm gì, ả ta là thư kí của Tổng Giám đốc, ngang tàng kêu hãnh không để ai trong mắt, cầu mong sao cho sớm bị đuổi cho rồi" cô tiếp tân cũng bất mãn lên tiếng bởi tất cả người ở đây mấy ai thuận lòng với ả ta

-" À cảm ơn cô" cậu lễ phép đáp lại thư kí à hèn gì tự cao tới vậy

-" Nè cậu trai xinh đẹp có gì thay mặt chị em bọn tôi dạy dỗ ả ta một trận. Nó tên Thẩm Tú đấy, tên đẹp mà người thì....haha" Cô tiếp tân thứ 2 chen vào
*Thẩm Tú à nhớ kĩ rồi đó" cậu ngĩ sau đó lấy trong túi bằng giấy ra 1 lọ thuốc chuẩn bị mở nắp ra thoa thuốc lên tay thì bị một bàn tay khác giật lại

-" nè gì nữa đây" cậu bực bội nói

-" Hàm em sao vậy, bị thương sao" Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào xuất hiện đứng trước mặt cậu. Thấy ánh mắt dò xét của anh cậu rút tay lại giấu ra sau

-" À không có gì không có gì" cậu vội trói bỏ nhưng cậu làm sau qua mặt được anh, anh nhanh tay nắm lấy bàn tay sau lưng cậu đưa lên ngắm nghía kĩ càng. Một mảng đỏ lớn như vậy còn nói không sao thật làm anh tức giận mà
Anh đến gần hơn nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy ôm eo cậu đi về phía thang máy chuyên dụng. Đang đi được một đoạn anh dừng lại lạnh giọng hỏi

-" Là ai ?"

bọn người có mặt tại đó mồ hôi chảy như nước không dám ngẩng đầu, một cô tiếp tân lúc nãy mạnh dạn trả lời:

-" Là thư kí Thẩm thưa Tổng Giám đốc" cô lều mình nói ra chứ nhịn mãi sao bọn họ sống nổi đây

-" Được rất tốt" ánh mắt anh lạnh đi nhiều phần như muốn ăn tươi nuốt sông kẻ không biết sông chết kia

-" Huân em không sao đi thôi" cậu nhẹ giọng nói quan sát ánh mắt anh thật ra cậu có thể nhìn ra cô ta có tình cảm với người đàn ông này, cậu lại không muốn ngày đầu đến chỗ anh làm lại làm cho máu đổ thành sông sinh linh thầm than, dù gì cậu cũng đoán ra anh sẽ làm gì tiếp theo

-" Em còn dám nói" nghe cậu nói ánh mắt anh dịu đi chàng trai này có phải lương thiện quá không

          Tại phòng Tổng Giám đốc

"Đây, thuốc của anh" Lộc Hàm lấy trong giỏ ra 1 bịch thuốc với đủ màu sắc, phía trên còn có ghi chú nhắc nhở

-" Hả... Anh khỏe mạnh mà không cần phải uống" Ngô Thế Huân khán cự đẩy bịch thuốc trở về chỗ Lộc Hàm. "Trời tưởng anh là ai đường đường là người đứng đầu Hắc đạo+Tổng Giám đốc tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Lại vì căn bệnh đau dạ dày nhỏ nhặt mà nhày nào cũng thuốc với men haizz. Đúng là có người yêu làm bác sĩ khổ thiệt"à và đương nhiên những câu sau anh chỉ nghĩ mà thôi

Lộc Hàm thấy anh như vậy mày đẹp hơi chau lại. Cái con người này bệnh mà không uống thuốc không muốn sống nữa à. Cậu đưa tay vào giỏ lấy ra 1 tấm hồ sơ bệnh:

-" Bệnh nhân Ngô Thế Huân bị chứng đau dạ dày lâu ngày không chữa nay bệnh càng thêm nặng. Thuốc men mấy cũng không chữa được lại còn có chứng hay cãi lời bác sĩ, theo quy tắc chung của 2 bên đã thỏa thuận từ trước bệnh nhân Ngô Thế Huân vi phạm vào lòng tự trọng của bác sĩ Lộc Hàm phạt cảnh cáo bệnh nhân Ngô Thế Huân ngủ ở thư phòng+ 1 tuần tiếp theo tôi ( Lộc Hàm) không đến ăn trưa cùng ông. Cảm ơn -" Rồi anh uống là được chứ gì" Ngô Thế Huân hơi bực dọc nói đợi đó nai nhỏ coi sao này cái miệng nhỏ của em còn bức ngta đến chết như vậy không.....

-"Rồi OK em đi lấy nước cho anh"

-"Lộc Hàm.....Hàm ơi....Hàm...nai nhỏ cứu cứu người lẹ đi lẹ đi......." và dạ vâng đó là giọng nói trời phú thanh thót của con bạn thân. À lộn không phải con bạn thân mà là thằng bồ nó Phác Xán Liệt

-" Gì nữa đi. Đi bar bỏ Bạch Hiền ở nhà hay dẫn gái về nhà bị nó gặp, đã nói rồi có dắt thì tìm chỗ tốt hơn chứ làm gì liều mạng vậy anh bạn" Ngô Thế Huân lên tiếng châm chọc. Tên này tính tới để phá đám hay sao đây
-" Ô..i xin Ngô Tổng im lặng giúp tôi cái" Xán Liệt cũng không kém gì ai hơi đâu đến đây coi phim tình cảm công sở
-" Này chuyện gì thế" Lộc Hàm rót cho hắn ly nước rồi hỏi rõ
-" Chuyện là........"
*tại nhà Xán Liệt (à không gần tới nhà Xán Liệt)
Lộc Hàm dừng chiếc Porsche màu đỏ nổi bậy trước 1 căn biệt thự xa hoa:
-" Bạch....Hiền...ơi.....Bạch Hiền ới...." Lộc Hàm nhấn chuông mãi không ai ra mở cửa đành lớn giọng gọi
Trong căn nhà bên đây Bạch Hiền nghe tiếng cậu như gặp được đồng minh vội chạy ra mở cửa nhưng.....>< Lộc Hàm đi lộn nhà haha tên mù đường đi một mình haha
-" Lộc. ....Hàm ơi.....mình này bên này....." Bạch Hiền gọi cậu nhưng Lộc Hàm không quay lại mà tiếp tục gọi
-" Bạch...Hiền...ơi...mày đâu rồi"
>

<
-" Hàm....ơi..." Bạch Hiền vừa gọi vừa quơ tay minh họa
-" Bạch Hiền mở cửa cho tao" cậu vẫn tiếp tục la
-" Lộc Hàm ơi....."
-" Bạch Hiền ới......." cậu càng gọi to hơn sau trả lời mà không ra mở cửa vậy trời
>< ><...><...><....><
-"... TAO ĐÂY NÈ....."
Lộc Hàm giờ mới quay đầu lại
-" Ố..i " rồi cậu trèo lên chiếc xe vừa mượn của Xán Liệt chạy lại chỗ Bạch Hiền
-" Sao chuyển nhà mà không báo tao biết làm la muốn banh họng" Lộc Hằm trách mắng Bạch Hiền
-" Mày đi nhầm còn nói tao thằng điên. Tao khổ quá mà vô tao kể mày nghe" cậu nói xong quay sang ôm tay Lộc Hàm vô nhà chứ đứng đây như 2 con điên giữa trưa nắng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro