Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

.

.

.

..

5 tháng sau.

..

Luhan đã bắt đầu những ngày học đầu tiên của năm thứ tư đại học.Nhưng có một điều mà ai ai cũng có thể nhận thấy rõ,đó là sự thay đổi của Luhan.Anh dần trở nên lạnh lùng và ít nói hơn.Mặt thì lúc nào cũng vô hồn,không chút biểu cảm.Ngay cả khi có người đến làm phiền thì Luhan cũng chẳng buồn chống trả khiến bọn họ có chút run sợ.

Nhất là sau khi kết thúc đợt thi,cho dù Luhan có tận một tháng làm kì nghỉ nhưng trong cả một tháng ấy,anh chỉ ngồi lì trong phòng đọc sách.Jongin rất lo cho Luhan nên nhiều lúc hay vào an ủi,động viên anh vài câu nhưng mỗi lần cậu lỡ lời nói ra cái tên ấy...Đúng,là cái tên ấy thì ngay lập tức Luhan đã bắt Jongin ra ngay khỏi phòng.Tại sao anh lại vô cớ nổi cáu với Jongin như thế chứ?,cậu không hề nói sai điều gì cả.Tất cả là do anh,là từ chính anh mà ra.Anh đang giận gì?đang lo nghĩ gì?thì ngay cả bản thân Luhan anh cũng không biết rõ nữa.Anh đã tự nhủ,tự nói với lòng mình là sẽ đợi,phải đợi cho bằng được con người ấy.

Nhưng mà..nhưng cậu ta đâu thèm để ý gì đến anh.Từ cái hôm cậu gọi điện cho anh đến giờ là biệt tăm biệt tích luôn.Xa Sehun lâu như vậy,cậu có biết anh lo lắng cho cậu nhiều đến nhường nào không?Anh giận Sehun,giận cậu nhiều lắm.Giận nhất là khi Luhan biết được tin cậu sang Mĩ làm thủ tục gì đó.Đi xa như vậy,không báo với anh một câu ,lại chỉ nói với Jongin để anh phải nghe lén mới biết được tin này.Sehun thật ích kỷ, thật sự quá nhẫn tâm,bắt anh phải chờ đợi trong vô vọng thế này có khác gì đang tra tấn tâm can anh.

Nói là vậy nhưng Luhan vẫn luôn tự dối chính mình,một phần giận của anh không thể bằng chín phần nhớ anh dành cho Sehun được.Việc cậu không hề cho anh biết một thông tin gì khiến Luhan ở nhà chỉ biết nghĩ quẩn.Hay là Sehun bị làm sao?hay cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?.Những câu hỏi này như muốn giết chết anh.Sehun mà thực sự có mệnh hệ gì thì anh...Luhan anh sẽ....

.

.

.

-A lô,mày về thật rồi đấy à?..Sao?.. thật à? chắc chắn anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm ...À à ..tao biết rồi nhé Chanyeol,thôi nhá._Vừa nhìn thấy Luhan bước xuống,Jongin liền đánh trống lảng nói vài câu rồi cúp máy.

-A,..anh định đi học hả?_Jongin luống cuống hỏi.

-Ừ_Luhan hời hợt đáp,anh đã học được một tuần rồi sao giờ cậu mới hỏi.

-Có gì đâu,em quan tâm anh mà,anh đi mau lên,mau lên..chắc chắn anh sẽ vui lắm...muahahaha..._Jongin cười một cách ghê rợn.

Luhan đi thẳng ra ngoài mà không buồn trả lời lại cái thái độ lạ lùng đó của Jongin.Vui cái khỉ mốc nhà cậu,làm gì có chuyện nào khiến anh vui ngoài việc....

.

.

-Jongin,mở cửa cho anh,Jongin.Là Sehun,là chuyện về Sehun đúng không?_Jongin đúng là đồ ác quỷ,anh vừa mới đi có một đoạn mà cậu đã ra khóa trái cửa.

-Em không biết,em không biết gì hết á.Em ngủ rồi,anh mau đi đi.

-Cậu...ngủ cái đầu cậu ấy._Luhan hơi bực dọc đáp.Cậu ta và Sehun đúng là cùng một ruột,lúc nào cũng nói kiểu mập mờ,gây ức chế người nghe dã man.Được rồi,cứ đến trường trước đã ,xem liệu thực sự anh có...vui gì không???

...

Cả tiết học đầu tiên,Luhan cứ đứng ngồi mãi không yên.Anh cứ nghĩ đến chuyện có thể là hôm nay mình sẽ được gặp lại Sehun.Phải chăng là sau khi kết thúc buổi học,khi Luhan bước ra ngoài cổng trường sẽ lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó đứng đợi anh.Vì mải nghĩ đến việc này nên Luhan không hề nhận ra trong trường đang có một đợt sóng rầm rộ mới.Họ đồn rằng một tân sinh viên nào đó đang làm chao đảo không biết bao trái tim thiếu nữ,từ  những 'chị già' cấp cuối đến hàng tá các em hậu bối,ngay cả những giảng viên nữ cũng không 'cưỡng' lại được sức hấp dẫn của chàng hotboy lạ.Luhan thầm nghĩ,thế thì lại tốt cho anh quá,ít nhất thì anh cũng mất đi được một nửa số fan hâm mộ.Hay đấy là điều khiến anh vui mà Jongin 'tiên đoán'."Nếu thực sự là như thế thì chẳng phải từ nãy đến giờ mình đang mơ tưởng hão huyền sao."Luhan cười buồn nghĩ.

..

Hôm nay Luhan phải dự một cuộc hội thảo về dự án nghiên cứu mà anh đang tham gia,anh cần làm điều gì đó để không còn thời gian mà nghĩ đến cái tên vô tình ấy nữa.Luhan cảm thấy khá thoải mái khi ở đây vì mọi người đều rất tôn trọng anh,nhất là khi anh lại kết thân được với một người bạn vui tính như Xiumin.Coi như có chút giải tỏa được căng thẳng.

-Sao phải đợi lâu thế nhỉ?Mọi người đều đến đông đủ rồi mà.!_Luhan thắc mắc quay sang phía Xiumin hỏi.

-Hình như là đang chờ giới thiệu người mới, nghe nói là cái cậu hotboy năm nhất đang nổi ở trường mình đó.Ầy...vậy là hội tụ hết mĩ công mĩ thụ về đây rồi,hội nghiên cứu năm nay may mắn ghê._Xiumin cảm thán đáp.

-Công.. thụ.. cái gì chứ?Cậu uống lộn thuốc hả?Để tớ xem cho nào._Luhan đưa tay lên rờ trán Xiumin,hơi nóng tí?;(

Ngay lúc đó,hội trưởng hội nghiên cứu vừa bước vào.Cô ta trông vui đến thất thường,ăn mặc thì có phần 'cởi mở',mặt thì trang điểm đậm hơn một chút, có nguyên do cả đây mà..

-Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi rất vui mừng và vinh dự giới thiệu với các bạn một nghiên cứu sinh mới.Cậu ấy rất xuất sắc đã dành được học bổng toàn phần ở Mĩ và được tuyển thẳng vào trường chúng ta. May mắn hơn nữa,cậu lại chọn hội nghiên cứu này để làm thực tập sinh trong kì đầu năm học.Nào mọi người, hãy cùng vỗ tay chào đón cậu ấy._Cô ả không dấu nổi sự sung sướng, nói một tràng dài.

Tiếng bước chân khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.Những âm thanh  Ồ.. À.. dần dần nhiều lên.Luhan không quan tâm mấy đến điều đó,chỉ là thêm người mới thôi mà,có to tát gì đâu.Anh cúi đầu,đọc lại bản luận án mình đã soạn mà không hề biết rằng có một ánh mắt quen thuộc nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

-Xin chào mọi người có mặt tại đây.Tôi là Oh Sehun,sinh viên năm nhất khoa kinh tế.Tôi đến đây chỉ với mục đích duy nhất là ở bên người mà tôi yêu. Mong mọi người giúp đỡ.

"Khoa kinh tế mà xin vào hội nghiên cứu sinh học làm cái mốc gì?Mà ăn nói kiểu gì thế không biết,là hậu bối mà sao lại cư xử như thế với người khóa trên cơ chứ?Thái độ hống hách,kiêu ngạo này ngoài Oh Sehun ra thì anh chưa biết đến ai...Oh Sehun..."_Luhan khựng lại,tập tài liệu bị rớt khỏi tay.Giọng điệu này đã bao lâu rồi anh chưa được nghe qua.

.

...

~Flash back~

.

.

-Rốt cuộc là mày định làm gì,sao mày lại đăng kí cái lớp học quái quỷ ấy hả.Nói đi,mau lên._Jongin hùng hổ xông thẳng vào nhà Sehun,bất chấp mấy tên bảo vệ mà đấm thẳng mặt cậu một cái.

-Bình tĩnh lại đi,tao có nguyên do của mình._Sehun đứng dậy,lau đi vệt máu trên khóe môi.

-Mày làm gì cũng phải nói với tao chứ.Mày có coi tao là bạn nữa không?_Jongin tức giận hỏi

...

-Thôi được rồi, tao sẽ kể hết cho mày nghe..

.

.

.

...

-Chuyện đó có thể xảy ra thật sao,cái học bổng đó có thể cho mày nhảy lớp,lại còn được tuyển thẳng vào đại học,sao lại kì diệu như thế được.Mà bình thường tao thấy mày có học hành gì đâu,sao mày đỗ thi nổi._Jongin nghi ngờ có gì đó mờ ám.

-Tao có suốt ngày chỉ chúi mũi vào game giếc với em Soo 'cưng' như mày đâu.Tao chán đến trường là vì ở nhà tao đã tự học qua hết rồi,mấy kiến thức phổ thông này đâu làm khó tao được.Cái học bổng kia tao cũng 'búng' cái là xong._Sehun thản nhiên nói.

-Ầy...thế mà tao cứ tưởng mày là thằng công tử bột có biết cái gì đâu..Ai ngờ lại chơi. được với 'thần đồng',vinh dự quá.

-Bạn bè kiểu mày thì chỉ có tao mới chịu đựng được thôi.._Sehun quay đi không thèm nhìn mặt Jongin,giọng khinh thường đáp.

-Nhưng mà bình thường tao thấy mấy cái học bổng thường cho ra nước ngoài học cơ mà,sao cái này lại có nhiều ưu đãi cao thế._Jongin cảm thấy khó hiểu.

-Thì cũng phải có tí kinh tế mới làm được.Đời mà,sao tránh được.

-Ôi giời,thế ra là mày muốn vào trường Luhan học để dễ dàng tiếp cận đấy hả?Vậy mà mày không nói sớm ,để tao ở nhà nói linh tinh khiến anh ấy...

_Jongin bụm miệng,quay đầu sang nơi khác.

-Làm sao,mày làm gì Luhan hả?_Giọng Sehun có chút hốt hoảng.

-Tao..tao có làm gì đâu,tại..tại tao bảo mày muốn ra nước ngoài học,thế nên Luhan mới nghĩ là mày muốn..bỏ rơi anh ấy..xong rồi anh ấy...khóc…_Jongin cuống cuồng trả lời đến nói lắp.

-Khóc..anh ấy khóc ư,mà mày nói phải nghĩ chứ.Đúng là..._Sehun hừ lạnh một tiếng,anh ta đúng là ngốc mà.

-Ừ thì cũng tại tao không giữ miệng,giờ mày định thế nào?

-Tao muốn đến nhà mày xem Luhan ra sao?

-Tối rồi mà mày,hay là để sáng mai đi._Jongin cố khuyên ngăn nói.

-Không,tao muốn đi bây giờ.Từ ngày mai tao sẽ không gặp anh ấy nữa.

-Ừ,tùy mày thôi.Mà mày cũng nhẫn tâm quá,định không cho anh ấy nhìn mặt cả 5 tháng dài đằng đẵng ấy sao .

-Tao cũng sẽ không gặp cái bản mặt mày,nhớ đấy._Sehun nhếch mép,với tay lấy chìa khóa xe rồi đi qua cái con người đang gọi với sau lưng

-Đừng mà,Sehun..tao là bạn mày mà....

.

.

end.

.

.

.....

Cả khán phòng trầm trồ trước tuyên bố của Sehun.Hầu hết những người ngồi ở đây đều nghĩ không biết cô gái tốt số nào lại lọt vào mắt xanh của Sehun,riêng Xiumin khi nhìn thấy thái độ của Luhan thì lại cười thầm.

Sehun liếc qua Luhan,thấy anh vẫn bất động như khúc gỗ.Chẳng nhẽ anh không nhớ cậu sao?Sao còn không quay ra nhìn mặt cậu.Sehun bước xuống khỏi bục phát biểu, đi thẳng đến chỗ tảng đá băng kia đang ngồi.

-Luhan,anh còn đơ người ra làm gì nữa?Mau ngẩng mặt lên cho em._Sehun lên tiếng ra lệnh.

-Không..,cậu không phải là Sehun...Tôi không tin đâu._Luhan vẫn cúi đầu xuống đáp.

-Không tin cái khỉ gì?Trên đời này còn có một Oh Sehun nào khác thứ hai hay sao hả?_Sehun không ngờ Luhan lại có thể nghĩ ra như thế.

-Không..,cậu không thể là Sehun được..Chắc..chắc chỉ là trùng hợp._Đúng vậy,chắc chắn là trùng hợp thôi,nếu cậu ta đúng là Sehun thì một năm tuổi đời của cậu bay đi đâu mất rồi???Chắc anh bị ám ảnh quá rồi,tỉnh lại..mau tỉnh lại đi,Luhan.

-Anh..anh..Hừ..nhìn kĩ đây.

Nói xong,Sehun liền nâng cằm Luhan lên,theo đà cúi xuống mà hôn anh.Lúc đầu chỉ là lướt qua viền môi mềm mọng đang hơi sưng lên của anh nhưng ngay sau đó ,Sehun liền kéo Luhan đứng lên dính chặt vào mình rồi tiến đến những cái chạm nồng nàn nơi đầu lưỡi gây ra tiếng động không thể gợi tình hơn khiến những người xung quanh cũng không khỏi đỏ mặt.Luhan mở to mắt nhìn,anh có ngạc nhiên về nụ hôn đang diễn ra nhưng điều khiến anh chú ý nhất bây giờ lại là đôi mắt lạnh lùng đang xoáy sâu vào tâm trí anh.Đôi mắt mà khi lần đầu nhìn thấy,Luhan đã biết mình không còn lối nào để thoát khỏi.Anh lặng người,nước mắt tự nhiên trào ra,là Sehun..đúng là Sehun rồi.

-Luhan,anh đừng khóc.Em sai rồi..em không thế nữa đâu._Thấy Luhan khóc,Sehun bối rối mà rời khỏi nụ hôn.Có phải anh thấy khó chịu khi cậu làm như vậy?

-Em..đúng em là Sehun..là Sehun của anh rồi._Luhan đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt Sehun như sợ cậu không hề tồn tại.

-Ngốc ơi!anh nhớ em quá nên hóa ngốc rồi._Sehun cười cười nói.

-Anh..anh nhớ em..anh nhớ em nhiều lắm Sehun ah..._Luhan kiễng chân,ôm chầm lấy Sehun nghẹn ngào đáp.

Hai người đoàn tụ ôm nhau như thế mà không hề để ý đến những ánh mắt đang chú tâm theo dõi, có người còn sụt sùi,cảm động khi được xem phim lãng mạn Hàn Quốc miễn phí.Họ(Sehun×Luhan) như đang sống trong thế giới riêng của mình vậy.

-À..ừm...tôi không muốn phá đám hai người đâu..nhưng mà..nhưng đây là chỗ tập thể..hai cậu..hai cậu có thể._Cô nàng hội trưởng ấp úng nói.

Như nhận ra việc mình vừa làm có phần xấu hổ, Luhan liền đẩy Sehun ra,lấy bản luận án lên che lấy mặt.Thấy hành động luống cuống này của Luhan,Sehun không kìm được mà cười nhỏ.Anh bẩm sinh đã dễ thương như vậy sao?

-Anh còn ngại gì nữa?Người ta đã thấy hết rồi._Sehun khẽ dỗ ngọt.

-Không biết..không biết đâu._Luhan ngượng chín mặt,nói không nên lời.

-Thôi được rồi,đi theo em nào._Sehun cầm lấy tay anh kéo lên về phía bục phát biểu.

-Thưa tất cả mọi người, tôi không cố tình đến đây để tạo nên một kịch bản phim lãng mạn hay sướt mướt gì gì đó.Đúng như những gì mà tôi nói lúc đầu,tôi có mặt tại đây chỉ là để ở bên người mà tôi yêu.Và đây,người đó chính là anh ấy,Luhan.Vì thế mong mọi người hãy truyền thông tin này đi một cách rộng rãi nhất có thể.Và nên nhớ thêm một điều là nếu còn ai dám để ý đến người của tôi thì hãy chuẩn bị mà dọn xác của mình đi._Lời đe dọa chết chóc  cùng với ánh mắt lạnh băng của Sehun khiến ai nghe cũng thấy rùng mình.Không gian trở nên im bặt,Luhan cảm thấy hơi lo lắng,anh rất vui khi được Sehun tỏ tình như vậy nhưng hình như là hơi làm quá.

-Mọi người còn ý kiến gì không?_Sehun đột ngột lên tiếng,nghe cứ như tiếng gọi của tử thần vậy.

Tất cả đều đồng loạt lắc đầu,thay cho câu trả lời bằng tiếng vỗ tay không dứt.Luhan giờ đây cảm xúc rất lẫn lộn,từ nãy đến giờ cứ như thực như mơ ấy,anh thật sự bắt không kịp.Sehun,em yêu anh thật chứ?thật sự là yêu anh chứ?

-Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình hưởng ứng, giờ tôi xin phép dẫn Luhan về trước,anh ấy giờ chắc đang shock tinh thần giữ lắm.Vậy nhé,tôi đi đây._Sehun dẫn Luhan rời khỏi khán đài.

-Khoan..khoan đã,còn..còn buổi hội thảo.._Luhan lắp bắp nói

-Hội thảo gì nữa,anh xem lại mình đi,như người ở trên mây chưa muốn xuống ấy._Sehun quay lại,búng nhẹ vào trán anh.

-Em ..em đưa anh đi đâu?_Luhan vừa đi vừa sờ lên trán.

-Đưa anh về...nhà em._Sehun mỉm cười đáp.

-Hả..hả..Sao lại.._Luhan trố mắt lên nhìn

-Anh..đừng tưởng tượng lung tung nữa,em đùa đấy.Tất nhiên là đưa về nhà anh rồi.

_Lúc bấy giờ Sehun đã lôi được Luhan đến bãi gửi xe.Cậu lấy mũ bảo hiểm ra,nhẹ nhàng đội lên cái đầu nhỏ đang cúi xuống ngượng nghịu của anh.

-Ừ..ừ..mà này Sehun,lời em nói lúc nãy..em nói yêu anh..là thật._Luhan nắm lấy tay áo Sehun,mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

-Anh không tin em à,hay để em chứng tỏ lại cho anh thấy nhé._Sehun khẽ phả hơi thở ấm nóng vào tai Luhan khiến người anh như con tôm luộc.

-Không..không được,hôm nay chỉ hôn một lần thôi..không anh thở không được.._Luhan nhanh tay gỡ kính chắn của mũ bảo hiểm xuống để bảo vệ khuôn mặt hay đúng hơn là bảo vệ ...đôi môi.

-Đâu phải là lần đầu?sao anh lại phải ngại._Sehun khẽ nhếch môi cười (đểu..).

-Hả?nhưng anh nhớ rõ là..ưm._Sehun đặt hai ngón tay chặn lên môi Luhan không cho anh nói tiếp.

-Thôi lên xe đi em đèo anh về,mà lần này phải giữ chặt lấy em đấy nhé._Sehun liền vỗ vỗ tay lên xe ,mắt hiện rõ ý cười.

-Được,anh vẫn sẽ giữ chặt..cái yên xe của em._Luhan vui vẻ đáp.

-Anh cứ dám thử xem,mau lên đi LuLu._Sehun bắt đầu khởi động máy,rồ ga lên một tiếng đầy khiêu khích.

-Anh đùa đấy, Xi Luhan này mãi mãi sẽ bám chặt lấy Oh Sehun.

Luhan liền nhảy lên xe,ôm chầm lấy bờ vai dài rộng ấy.Anh sẽ nhớ mãi ngày hôm nay,ngày mà tưởng chừng anh là người hạnh phúc nhất thế gian. Ngày mà anh chính thức trở thành một nửa của cậu nhóc họ Oh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo#hunhan