Chap 28(End)
Luhan và Sehun trở lại trường học sau một quãng thời gian 'ở ẩn' khá lâu (like me @@! ).Tất nhiên là sẽ vẫn có lời ra tiếng vào đu đủ các thể loại từ các fangirl,fanboy,thậm chí là cả giáo viên nữa.Nhưng tất cả điều đó không là gì khi cái nắm tay siết chặt vào nhau của họ sẽ chẳng thể nào xa rời được.Sehun liếc nhìn nụ cười rạng rỡ mà Luhan mang đến,lòng cậu bỗng nhẹ bẫng đi một phần nào đó lo lắng không đâu.
-Sehun ah~Sẽ ra sao nếu như chuyện tình của chúng ta lại gặp phải sóng gió một lần nữa?_Luhan nhõng nhẽo dựa hết cả người lên vai cậu.
-Hazz,anh đúng là Luhan của em mà.Anh chỉ cần biết rằng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em vẫn luôn ở bên anh._Sehun nhéo nhẹ một cái lên chiếc mũi nhỏ xinh xắn đang dần trở nên ửng hồng.Lời thì thầm ấy đẹp tựa như hơi thở của mùa xuân vậy.
-Ghét ghê vậy đó...Cơ mà anh thích,hìhì.._Anh cất giọng nhẹ bẫng,chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai cậu,còn hơn cả vạn lời yêu thương khác.
Sehun yêu chiều nhìn Luhan,cậu nhẹ nhàng ôm trọn cả thế giới của mình vào lòng mà cười lớn.Cảm nhận thấy vòng tay ai kia cũng đáp lại,gương mặt áp vào ngực cậu mà thích thú,đôi khi anh còn trêu chọc dụi dụi như muốn rúc vào sâu hơn nữa.Tìm đâu ra được cực phẩm nào đáng yêu đến nhường này trên thế gian chứ?
.....
Sinh nhật của sehun và Luhan chỉ cách nhau vài ngày,nên là họ quyết định gộp vào chung là ngày sinh của anh 'lớn'.Khỏi phải nói thì ai là người háo hức nhất rồi,chưa cả đến ngày mà anh đã loạn hết cả lên.Nào là chuẩn bị này kia lung tung,lại còn thông báo khắp nơi tưng bừng khói lửa như bầu cử quốc hội.Sehun thấy thật may mắn khi ngày sinh nhật này chỉ tổ chức một lần,chứ thêm lần nữa chắc...cậu không dám nghĩ nữa.Bữa tiệc hoành tráng do Luhan chủ chì diễn ra như một club đêm thu nhỏ với đủ kiểu hình thái cảm xúc.Thật khó hình dung ra một người trầm lặng như Luhan lại có thể đầu têu ra những trò như vậy.Liếc xéo qua thằng bạn đang cười ngoác cả ra cùng đồng bọn(Jongin cảm thấy lạnh sống lưng -_-III...),cậu ngầm hiểu ngay ra 'thế lực hắc ám' nào đã đứng sau dật dây tâm hồn trong sáng ngây thơ của người yêu mình.Nhưng mà ngẫm lại thì không nhờ cái vụ giả gái mà nó bày cho Luhan thì chắc gì cậu đã có những hiện thực đẹp đẽ như hiện tại.Lại tha cho mi vậy,người anh em.
Cuối cùng thì tiệc sinh nhật cũng kết thúc,chai lọ chất đống ngổn ngang khắp nơi nhưng tất cả đều là nước ngọt theo luật cậu đưa ra.Sehun muốn anh hoàn toàn tỉnh táo trong hôm nay để cảm nhận được trọn vẹn ngày mà chỉ một năm mới có một lần này.(thấy anh siêu chưa..anh là anh không lợi dụng cơ hội nhé...vì lúc nào mà chẳng là cơ hội của anh><!!!).Luhan nhắng nhít vừa cầm camera mình vừa quay lên xem,vừa kéo nhanh Sehun lên trên phòng bỏ mặc chàng trai cô đơn giữa bãi 'chiến trường' đầy lạnh lẽo.Cậu mỉm cười khi anh rời khỏi mình,tìm kiếm lục lọi gói quà nhỏ xinh đang được anh dấu nhẹm ở sau lưng.Nhướn mắt lên thay cho câu hỏi,cậu biết anh đang vô cùng háo hức mà hé ra.
-Biết anh sẽ tặng gì không?Em thử đoán xem?_Luhan vẫn tuôn ra một tràng câu hỏi,đến lúc nhận ra mình đang độc thoại một mình thì lại bắt đầu giận dỗi,đôi môi xinh đẹp vẽ lên một đường hình sin.
-Thôi nào Luhan,anh chẳng phải cứ đưa chai nước hoa đó ra là được sao?-Cậu dỗ dành cục bông nhỏ đang xù nhẹ lông kia.
-OMG!Sao em lại biết chứ?_Luhan nhìn Sehun vô cùng ngạc nhiên.
-Ngốc.Hôm mà ở trung tâm thương mại,không biết ai là người cứ chỉ trỏ vào bộ sản phẩm nước hoa tình nhân khen lấy khen để...nhưng mà không mua.
-Ưh,anh..thật là lộ liễu như vậy sao?Giả vờ bí mật thật khổ quá mà.Nhìn nè,nhìn nè..nó là sản phẩm giới hạn đó._Luhan vội vàng xé rách gói quà được bọc cẩn thận mà quên mất đây là quà anh tặng cho Sehun.(Anh thật có tâm mà..).
-Em không biết là anh chỉ thích dùng đồ đôi với em thôi hay không?Nhưng anh có biết là nước hoa tình nhân,nghe rất là...tình thú hay không?_Bước đến gần anh,một tay vòng xuống ôm eo đưa anh lại gần phía mình,một tay xịt nhẹ chai nước hoa vào khoảng không.Đôi môi cậu cong lên hòa hảo khi thấy Luhan khẽ giật nảy mình.
-Gì mà...em thật đen tối quá,Sehun..Uhm.._Vòng tay siết thật chặt,Sehun đặt một dấu hôn lên cổ anh rồi dứt ra đầy lưu luyến.
-Em sẽ để tất cả mùi hương này hòa quyện vào tình yêu của chúng ta.Luhan,anh thấy thế nào?
-Còn hỏi anh nữa...ứ biết đâu,quà của anh?_Bỏ qua sự ngại ngùng,Luhan sực nhớ ra mình chưa được tặng gì hết.
-Vì em biết là anh mua đồ đôi,nên anh cũng có,em cũng có.Vậy mua làm chi nữa?
-Ơ...sao em lại tính như thế,là anh mua mà,đâu phải em tặng.Anh không chịu..không chịu._Luhan nhõng nhẽo.
-Em nói là không mua gì,nhưng có nói là không tặng quà anh đâu,xem nè._Sehun nhấc bổng Luhan,ném anh lên chiếc GIƯỜNG êm ái.Cậu cầm chai nước hoa xịt lên quanh người rồi nhìn người yêu thương một cách đầy yêu nghiệt.
-Honey à,nhận quà sinh nhật của anh nhé.(Thú tính lên đồng rồi đấy bà con)
...Tôi sẽ dừng tại đây và không nói gì cả...*__*!!!
*Note quen thuộc*:Hazz,vậy là chuyện đã kết thúc không như những gì chị mong muốn(xưng vậy cho thân mật nha).Nhớ lại cái thời gian làm fangirl mà lòng chị thấy xúc động nghẹn ngào,chị toàn thấy các em 2k hay 97,98 mà viết fanfic quá hay,trong khi 'bà già' 23 tuổi này lại bắt đầu tập tành viết linh tinh(giờ chị 26 rồi).Cái lúc thích viết thì một ngày ra liền mấy chap,nhưng rồi đi kiếm tiền thì mấy tháng mới ra một chap.Giờ sinh nở đến mông rồi,tâm sinh lý bất ổn mới mò lên đọc đam mĩ thì mới nhớ là mình có viết fanfic,thật quá đãng trí.Thế rồi đọc cmt của mọi người nữa nên là thôi chị đã rút ra chút máu hủ hiếm hoi còn sót lại để viết nốt cái chap này.Ôi,tự nhiên bao nhiêu kí ức ùa về,nào là định cho nhân vật thứ 3 tiếp,rồi lại biến cố xung quanh sự nghiệp người mẫu của anh Lu,vân vân mây mây.Nhưng mà...con nó đạp nên là chị trả còn tâm trạng nữa.Chị vẫn thích đam mĩ,BL,nhưng mà là fangirl thì giảm rồi,không chồng kêu mệt lắm,hehe.Kể lể vậy thôi,không biết còn gặp lại không?Biết đâu sau nay...con mình nó nối nghiệp mình thì sao ^^.Just kidding.Thôi good bye nhé...lắm mồm quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro