Chap 21
Sau khi ăn xong, mọi người dắt Bảo Bảo ra về chỉ còn mỗi cậu và anh, anh ôm cậu ôn nhu nói:
- Bảo bối à, chúng ta về công ty thôi.
- Hả, sao phải về công ty anh chứ, em muốn về nhà - cậu nhăn nhó nói.
- Anh thực sự không muốn xa em đâu Bảo bối à , đi nha nha nha - anh làm nũng nói. Cậu bất ngờ nhìn chằm chằm anh. Không ngờ cũng có ngày người cao cao tại thượng như anh lại làm nũng với cậu.
- Anh....anh....Haizzz được rồi em đi - cậu lắp bắp nói. Nghe được câu trả lời như ý muốn, anh kéo nhanh cậu ra xe về Ngô thị.
Tới nơi, anh lại một lần nữa kéo cậu lên phòng Tổng giám đốc. Vô thang máy chuyên dụng của anh, cậu quay sang bất mãn nói.
- anh có cần phải kéo em đi nhanh vậy không ?
- Anh không muốn người khác nhìn thấy em - anh ôm cậu vào lòng nói.
- Vô sĩ - cậu bĩu môi nói.
TINH~
Anh dắt tay cậu vào phòng, đặt cậu ngồi lên đùi mình, ôm chặt vào cậu lòng.
- Hàm nhi, em muốn tổ chức đám cưới như thế nào ? - anh vuốt tóc cậu mỉm cười nói.
- Phải ha, phải tổ chức thật lớn nè, trong bữa tiệc phải có loài hoa oải hương mà em thích nè, có những người em yêu thương tới dự nè - cậu nói một tràng rồi tự mỉm cười
( Au: ôi ta không ngờ Hanie của chúng ta bị bệnh tự kỉ nặng )
- Oh - anh vẫn tiếp tục vuốt tóc cậu.
- A còn nữa - cậu quay sang nhìn anh - anh phải cầu hôn trước, không em không cưới.
- Cầu hôn sao ? - anh nói.
- anh không thích, vậy thì thôi - nói xong cậu đứng dậy khỏi đùi của anh giận dỗi quay sang chỗ khác.
- A Bảo bối à, em đừng dỗi, anh sẽ cầu hôn mà - anh ôm chặt cậu vùi đầu vào tóc cậu hít thở mùi thơm đặc trưng của cậu.
- Anh hứa đi - cậu ngước đôi mắt nai nhìn anh.
- Anh hứa - anh nắm tay cậu nói.
Cậu nhón chân lên hôn anh, cậu chỉ nghĩ là nụ hôn nhẹ. Nhưng anh đã kéo cậu vào nụ hôn sâu. Hai người cứ dây dưa đến khi cả hai thiếu oxi mới luyến tiếc tách nhau ra.
- Anh...anh thật hư - cậu thở dốc nói.
- Chỉ hư với mình em thôi Bảo bối à - anh bá đạo nói.
- Vô sĩ - mặt cậu đỏ như trái cà chua, đánh nhẹ vào ngực anh.
- Hàm nhi, em và Tiểu Bảo dọn qua sống với anh nhé - anh nói.
- Em cần hỏi ý ba mẹ - cậu nói.
- Không cần amh đã nói với mọi người rồi, họ đều đồng ý.
" Không lẽ họ tính đuổi mình sao "
Như đọc thấu suy nghĩ của cậu, anh trêu chọc cậu.
- Họ còn muốn mau chóng đuổi em đi lâu rồi
- Hứ. Anh lo làm việc đi, em muốn chơi game. - cậu bĩu môi đi về phía sofa.
- Bảo bối, em cứ ngồi ở bàn làm việc của anh đi, anh lại sofa làm việc cũng được - anh nói xong ôm tập tài liệu ra sofa ngồi không quên hôn lên má cậu.
Cốc ~ Cốc ~ Cốc
- Vào. - anh lạnh lùng nói.
Cô thư ký bước vào nhất thời nhìn chằm chằm cậu. Tại sao trên chỗ làm việc của ngài Ngô tổng lại có người ngồi. Mà người đó không ai khác mà chính là Phác nhị thiếu gia - Phác Lộc Hàm.
- Có chuyện gì ? - anh lạnh lùng nói. " Dám nhìn chằm chằm bảo bối của ta, chán sống rồi hả "
- Dạ thưa ngài, lịch trình của ngài tôi đã sắp xếp xong rồi ạ - cô thư kí cung kính nói.
- Được, ra ngoài đi - anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói.
-Dạ - nói xong nhanh chóng li khai.
- Lịch trình, bộ anh muốn nghỉ phép sao. - sau khi cô thư kí đi cậu thắc mắc hỏi.
- Ừ. Anh muốn tổ chức hôn lễ của chúng ta thật hoàn hảo - vừa nói anh vừa bước đến bên ôm cậu vào lòng.
- Cảm ơn anh Huân.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh - cậu nhón chân hôn lên đôi môi đang tươi cười của anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Cốc Cốc Cốc.
- Vào.
- Huân - một giọng nói ỏng ẹo vang lên khiến cậu và anh không hẹn mà cùng nổi da gà. Mà đó không ai khác chính là Hàn Tú Linh - đương kim tiểu thư tập đoàn Hàn thị.
- Đến làm gì - đối với anh , chưa bao giờ anh nói nhiều hơn 5 chữ với người khác trừ Lộc Hàm và công việc của minh.
- Em đến thăm anh thôi - cô ả chu môi giận dỗi.
'' Người gì mà lòe loẹt như con két, không ngờ Huân lại quen loaị người như cô ta. Ta KHINH '' Lộc Hàm nghĩ ~
'' Cô ta mặt dày dữ, chu môi nhìn thấy phát gớm '' Thế Huân nghĩ
- Ủa Huân ai vậy ? - Như thấy được sự có mặt của một người nữa trong phòng , ả quay sang nhìn thì thấy cậu đang ngồi ngay bàn làm việc của Thế Huân. Ả tức lắm nhưng vẫn giữ hình tượng " Tiểu thư dịu dàng '' nhẹ nhàng hỏi.
( Au : Vãi cả hình tượng )
- Xin lỗi nếu như cô đến đây vì công việc thì tôi tiếp không thì mời về cho, tôi không rãnh - anh lạnh lùng nói.
- Sao anh đuổi em, em chỉ nhớ anh nên mới đến thăm mà - ả mếu máo dường như thấy bất thường ả chỉ thẳng mặt Lộc Hàm quát - Có phải vì thằng tiện nhân đó anh đuổi em ?
- E hèm. Nói cho cô đây biết. Thứ Nhất: tôi đây không phải thằng tiện nhân mà là Phác Lộc Hàm - Nhị thiếu gia nhà họ Phác . Thứ Hai : tôi đây là VỢ của Thế Huân . - Cậu lạnh lùng khoanh tay trước ngực, cố tình nhấn mạnh từ '' Vợ '' với ả khiến ả tức đến đỏ mặt.
- Lộc Hàm thì sao, tao đây vẫn hơn mày, mày chỉ nhờ thủ thuật lên giường nên mới được ở cạnh Huân, kỹ năng lên giường của tao còn hơn mày nhiều - ả vứt bỏ hình tượng bước đến trước mặt cậu định giơ tay tát thì bị anh hất ra.
- CÔ.CÚT.CẤM.ĐỤNG.VÀO.EM.ẤY - anh gắt từng chữ
- Anh....anh
- CÚT - nói xong kêu bảo vệ kéo cô ta ra. Anh ghét nhất những ai đám khi dễ người của anh. Mà người cô ta dám khi dễ lại là Lộc Hàm - Bảo Bối mà anh cưng chiều còn chưa đủ vậy mà cô ta đám xúc phạm đến Bảo Bối của anh. Đúng là chán sống.
- Alo, trong vòng hôm nay khiến cho Hàn thị phá sản cho tôi - nói xong cúp máy đi về phía cậu.
- Bảo bối, em có sao không ? - anh lo lắng vuốt mặt cậu.
- Em không sao, mà cô ta là ai vậy, sao anh lại quen loại người đáng khinh như cô ta .
- Anh và tập đoàn nhà cô ta có kí hợp đồng . Hợp đồng này rất đáng giá, nên anh mới có quen biết với cô ta. - anh ôm cậu đặt lên đùi mình ôn nhu nói.
- Anh hủy đi qua kí hợp đồng với tập đoàn nhà em nha ~
- Được tuân lệnh bà xã đại nhân .
- Hihi - cậu cười hôn nhẹ lên má anh.
**************** dãi phân cách 2 vợ chồng trẻ ở công ty **********************************************
Chiều xự lý xong văn kiện anh chở cậu về Ngô gia. Vừa bước vào nhà bắt gặp ngay có 2 người đang ngồi cười cười cùng Bảo Bảo.
- Ủa ba mẹ về lúc nào thế ? - anh dẫn cậu vào nhà nói.
- AAAA, Tiểu Lộc lâu quá không gặp con, ta nhớ con quá. Càng lớn càng đẹp nha, thật xinh ...... Bla Bla ( loạt bỏ hàng ngàn từ )
- A, Bác Ngô, con rất nhớ 2 người nha~ - cậu ôm Ngô phu nhân cười nói
- Tiểu Lộc ta cũng rất nhớ con - Ngô Lão gia xoa đầu cậu nói.
- Ba mẹ biết Hàm nhi sao?- con người nãy giờ bị bơ lên tiếng.
- À, con và Tiểu Lộc ngồi xuống đi ta sẽ nói cho con nghe - Bà Ngô kéo Lộc Hàm ngồi xuống cạnh mình.
- Ta và mẹ con là bạn thân của ba mẹ Tiểu Lộc. Lúc qua Mỹ ta có gặp Tiểu Lộc và Ngô Diệc Phàm bên đó. Ta và mẹ con cùng ba mẹ Tiểu Lộc ngày xưa đã sắp xếp cho 2 con một hôn ước, nhưng không ngờ ta chưa nói đến hôn ước thì 2 đứa đã yêu nhau rồi. - ông Ngô ôn tồn nói.
- Sao con không biết gì về hôn ước này ? - Anh mặt ngu hỏi.
- Tiểu Lộc không nói với con à ? - bà nhìn cậu thắc mắc.
- Dạ trước đó con và Huân có hiểu lầm, con nghĩ hôn ước này cũng sẽ hủy bỏ nên con.... - cậu cúi đầu nói.
- Được rồi dù gì bây giờ 2 đứa cũng đến với nhau rồi, không sao cả - bà Ngô xoa đầu cậu bảo.
- Baba à , bà và ông nói, Baba và Appa sẽ đám cưới sao ? - Bảo bảo ngây thơ nói.
- Phải đó, khi đó Appa sẽ cho Tiểu Bảo làm phụ rể nha - anh bế Bảo Bảo đặt lên đùi hôn lên má cậu bé.
- Yeah, Tiểu Bảo yêu Baba và Appa nhất
- Tiểu Bảo không yêu 2 ông bà sao - bà giả vờ giận dỗi.
- Không có, Tiểu Bảo cũng yêu 2 ông bà nữa - Bảo Bảo mỉm cười nói.
Trong Ngô gia tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc.
END CHAP 21
Nhớ vote cho au nha ~
Không chơi đọc chùa nha~
KAMSA~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro