Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Au nghĩ từ chap này trở đi nên đổi cách xưng hô cho phù hợp.
Ngô Thế Huân - anh
Lộc Hàm - cậu.
******************************
- Em ..... Huân.... chúng ta kết hôn đi - cậu đua tay ôm chặt anh giọng nói không còn lạnh lùng nữa mà dịu dàng hơn.

- Hả, Hàm nhi , em vừa nói gì? - anh thộn mặt ra.

- Hả, NÃY GIỜ ANH KHÔNG TÔI NÓI SAO - nghe anh hỏi ngược lại mình xấu hổ hét lên.

- Hàm nhi à, em tha thứ cho anh sao ?- Anh ôm cậu chặt hơn. Cậu rút sâu vào lòng anh gật đầu như câu trả lời

- Hàm nhi à , Anh yêu em - vừa dứt lời anh cúi xuống hôn lên cách môi đang mời gọi mình. Tách môi ra, đưa chiếc lưỡi hư hỏng cửa anh vào khuấy đảo xung quanh. Cậu thấy thế, tay tự chủ vòng qua cổ anh, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Đến khi cả hai cần oxi thì tiếc nuối tách nhau ra. Anh kéo cậu lại sofa, để cậu an tọa trên đùi của anh, cưng chiều nói.

- Hàm nhi, anh yêu em

- Huân , em cũng yêu anh - cậu mỉm cười nói, hôn lên má anh một cái rõ kêu.

~~~~~~ dãi phân cách : đôi bạn " chẻ " tâm sự mỏng ~~~~~~~~~~~.
Sau một hồi " tâm sự mỏng " đến gần trưa. Thế Huân dắt Lộc Hàm xuống sảnh , ra nhà hàng. Mọi người trong công ty mắt chữ O mồm chữ A nhìn họ.

" Ngô tổng mới cười sao ? OMG " -NV1

" Cậu trai lúc nãy không lẽ là người yêu của ngài Ngô tổng sao ? " - NV2.

......bla....bla.....blo...blo

Anh và cậu mặc kệ, thong dong đi ra xe tới nhà hàng. Tới nơi anh nắm tay cậu đi vào trong. Xán Liệt, Diệc Phàm và Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn 2 người họ không chớp mắt.

- Nhìn gì hả ? - anh khó chịu khi ai ai cũng nhìn chằm chằm bảo bối của anh

( Au: anh ơi, tính chiếm hữu cao quá ; Huân ca : ta đẹp ta có quyền, hứ ; Au : gớm * ọe oẹ * )

- Tiến triển nhanh dữ ta - Diệc Phàm trêu chọc Lộc Hàm.

- Yah ~  Ngô Diệc Phàm, anh không nói không ai nói anh câm đâu - cậu thẹn quá hóa giận hét lên.

- Bảo bối à kệ đi - anh vuốt nhẹ sống lưng cậu

- Baba à, vậy là cha sẽ sống chung với chúng ta sao? - Bảo Bảo vui mừng nói.

- Phải, cha sẽ sống chung với con và Baba con nha ~ - anh xoa đầu cậu bé cưng chiều nói.

- E hèm , đây là giờ ăn không phải giờ trau dồi tình cảm gia đình - ai đó bị bơ lên tiếng.

- Phải đó Tiểu Lộc, cậu mau ăn đi - Bạch Hiền cười nói gắp thức ăn cho cậu

- Được rồi, cậu cũng ăn đi - cậu nói.

Thế là một bữa ăn tràn đầy ấm áp trôi qua.

END CHAP 20
Theo như ý kiến mọi người kêu, gọi,  au không drop fic nữa.
Mọi người nhớ vote nha ~
Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro