Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng có 2 thân ảnh một lớn một nhỏ đang say giấc. Ánh sáng chiếu thẳng vào hắn khiến hắn khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Hắn cảm thấy bên cạnh mình có người đang ngủ cạnh mình. Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên môi căng mọng của Lộc Hàm, rồi tiện tay bế cậu lên ôm chặt vào lòng , chìm vào giấc ngủ.
_------------- ------------- ------------------------
Lúc 8 AM

Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường còn người bên thì mất tiêu. Quay qua quay lại thì thấy hắn bước ra thì nhà vệ sinh.

- Hàm nhi , em dậy rồi hả ? -Hắn mỉm cười bước lại gần cậu

- Tôi nghĩ chúng ta không có quan hệ gì nên không cần gọi tên thân mật - cậu lạnh lùng nói.
Câu nói của cậu như ngàn nhát dao đâm vao tim hắn hắn buồn nói.

- Vậy sao em còn giúp anh ?

- À , chỉ là anh giúp tôi nên tôi giúp lại thay lời cảm kích với anh, cón anh không thích thì tôi về vậy - cậu vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng mở cửa.

- Tiểu Lộc - Xán Liệt cười nói.

- Xán Xán - cậu chạy đến ôm anh.

- À Tiểu Lộc , em về nha đi , anh muốn nói chuyện với Thế Huân - anh nói.

- Được , dù gì em cũng chẳng muốn ở đây nữa - nói xong cậu lạnh bước đi để lại 2 con người một buồn một khó hiểu.

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√

Buổi sáng tại Phác gia, Bảo Bảo và Khánh Thù đang cùng ăn sáng ngoài vườn thì cậu bước vào, Bảo Bảo thấy vui mừng .

- Baba không sao chứ ? Con rất sợ nha~
Câu nói ngây thơ ấy khiến hành động của Khánh Thù dừng lại.

- Bộ có chuyện gì sao Tiểu Lộc - Khánh Thù lo lắng hỏi.

- À lát mình nói cậu nghe sao - nói xong quay sang con trai Bảo Bảo.

- Baba xin lỗi đã làm cục cung sợ, mốt sẽ không làm cục cưng sợ nữa - vừa nói vừa cưng chiều nhéo má cậu bé.

- Dạ, mà Baba ơi chú ấy là ai vậy, chú ấy thật tốt nha ~ - cậu bé thắc mắc hỏi.

- Chú ấy ? Không lẽ là Thế Huân sao - Khánh Thù nói nhưng vế sau thì nói nhỏ vào tai Lộc Hàm.

- Ừ - cậu lạnh lùng nói .

- Con không mau đi học đi trễ rồi - cậu cố lơ đi câu hỏi của Bảo Bảo.

- Dạ chào baba và baba Thù Bảo Bảo đi học ạ - nói xong chạy ra xe cùng với cô giúp việc.

Trong vườn bây giờ còn cậu và Khánh Thù . Khánh Thù không tiếp tục ăn sáng nữa, quay sang Lộc Hàm

- Cậu nói đi có chuyện gì xảy ra ở bãi biển, tại sao lại có tên Thế Huân ở đó - Khánh Thù nhìn cậu hỏi.

- Chuyện là vậy.........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lộc Hàm kể lại mọi chuyện cho Kháng Thù ~~~~~~~~~~~~

- Hả, vậy cậu tính sao - sau khi nghe mọi chuyện Khánh Thù hỏi.

- Tớ không biết nhưng tớ muốn cho anh ta và Bạch Hiền biết vết cắt ở tim mình không thể lành được - cậu nghẹn ngào nói.

- Là bạn thân tớ mong cậu có quyết định nào đó tốt cho Tiểu Bảo - Khánh Thù nói.

- Ừ lát chúng ta đi TTTM nha tớ muốn mua ít đồ .- cậu nói.

- Ừ , cậu ăn sáng đi rồi ta đi - nói xong Khánh Thù vùi đầu tiếp tục ăn bữa ăn sáng cùng lúc cô giúp việc cũng bưng một phàn ăn cho Lộc Hàm.

••••••• dãi phân cách 2 bạn " chẻ " của chúng ta ăn sáng ••••••••••••••

Cậu và Khánh Thù bước vào TTTM thu hút mọi ánh nhìn vì vẻ đẹp cũa 2 người cộng thêm phong cách ăn mặt rất chất. Cậu và Khánh Thù đã quen với những ánh mắt ấy nên nhanh chóng lướt qua vào cửa hàng trang sức.

Nhưng không may chạm mặt một người mà cậu đã từng xem là bạn thân. - Bạch Hiền

- A ai đây, không ngờ cậu cũng rảnh rỗi để đi mua sắm đó nha - cậu khinh bỉ nhìn Bạch Hiền.

- A chào Tiểu Lộc - Bạch Hiền mỉm cười nói.

- Tiểu Lộc , cậu có tư cách sao - Khánh Thù liếc nó nói khinh bỉ.

- Cậu là ai mà nói vậy - Bạch Hiền nói.

- Tùy cậu hiểu vậy - Khánh Thù nói nhìn sang Lộc Hàm cười, cậu như hiểu ý phối hợp chung.

Giọng nói cộng thêm 2 người họ "liếc mắt đưa tình " khiến nó tức lên.

- Cậu , tôi không ngờ cậu lại như vậy, Thế Huân vì cậu mà gặp nguy hiểm vậy mà cậu vẫn có thể ung dung đi chơi với bạn trai sao. - nó chỉ vào mặt cậu nói.

- Vậy sao, vậy sao cậu không đi vào bệnh viện chăm sóc NGƯỜI YÊU của cậu đi mà còn ở đây mua sắm. - cậu gạt tay nó ra nói.

- Tôi và anh ấy chia tay rồi, người anh ấy yêu là cậu , mình thì lẽ không xứng đáng để tha thứ nhưng Thế Huân đã làm mọi thứ vì cậu, không lẽ cậu không quan tâm ?? - Bạch Hiền nói.

- Tha thứ, nực cười. Chính cậu và anh ta đối xử tàn nhẫn với tôi trước, cậu là bạn thân nhất của tôi, cậu thừa biết tôi và Thế Huân đang yêu nhau, vậy tại sao cậu còn nhảy vào chứ , baay giờ thì lại bảo tôi tha thứ - cậu khinh bỉ liếc Bạch Hiền. Nhưng khoé mắt có chút ươn ướt.

- Tôi....

- Tôi sẽ khiến cho 2 người đau khổ , cho 2 người biết nỗi đau mà các người gây ra cho tôi. Cứ từ từ tận hưởng nha " BẠN THÂN " của tôi ơi- nói xong kéo Khánh Thù đi.

Bạch Hiền thất thần nhìn theo bóng lưng của cậu, đau buồn nói.

- Tiểu Lộc mình xin lỗi cậu muốn làm gì mình cũng được nhưng hãy tha cho Thế Huân đi , ang ấy đã chịu rất nhiều đau khổ rồi.

END CHAP 14

Nhớ vote cho au nha~

Ứ chơi đọc chùa nha.
KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro