Chap 8
"Thì chính là..."
Lộc Hàm khẩn trương chờ sự thật,Ngô Nghiên Hy lại hoàn toàn không biết mình sẽ nói ra những thứ không nên nói.
Thình thịch...
Thình thịch...
"Anh ba...anh ấy..."
" Ngô Nghiên Hy."
Thanh âm nam tính quen thuộc đánh tan mọi thứ. Ngô Thế Huân vì sao lại đến ngay lúc này. Ngô Nghiên Hy nhìn thấy Ngô Thế Huân liền bám chặt lấy anh cái gì cũng không chịu nói nữa.
"Anh ba! Anh ba đẹp trai của em. "
Ngô Thế Huân đỡ lấy Ngô Nghiên Hy, ánh mắt lại rơi trên người Lộc Hàm, hai ánh mắt chạm nhau, anh có chút chột dạ quay sang hướng khác. Trong một phút giây ngắn ngủi lộc Hàm nhìn ra được trong mắt anh có cái gì đó, không giống Ngô Thế Huân của mọi ngày.
Đừng lừa dối em...
Em có thể chấp nhận mọi chuyện, chỉ cần anh đừng lừa dối em.
*
*
*
Bất an!
Trong lòng tràn ngập bất an.
Ngô Thế Huân đưa Ngô Nghiên Hy về nhà, sau đó không có nán lại Ngô gia, lái xe một mạch chạy về nhà. Trên đường đi cũng không có nói cái gì.
Lộc Hàm mệt mỏi chọn một bộ đồ ngủ, sau đó ngăm mình trong bồn tắm thật lâu. Có nên hỏi rõ hay không?
Đến lúc Lộc Hàm ra khỏi phòng tắm, Ngô Thế Huân chẳng biết đã tắm xong từ lúc nào, còn ngủ say ở trên giường.
Lộc Hàm nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, nghiêng người đối diện với anh. Bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào mặt anh.
Thế Huân, rốt cuộc anh đang trốn tránh cái gì?
"Thế Huân, đừng phụ em. "
Bởi vì trên đời này em chỉ còn có mổi mình anh thôi, cho nên ...đừng phụ em.
*
*
*
Sự thật sẽ luôn có mặt trái của nó.
Có đôi lúc hoàn toàn không biết lại tốt hơn.
Ngô Thế Huân từ sáng sớm đã thức dậy, thay xong tây trang, nhìn lại đồng hồ cũng chỉ vừa điểm 6 giờ. Nhìn lại Lộc Hàm vẩn còn yên tỉnh ngủ trên giường, hàng mi dài tỉnh lặng có chút rung động. Không hiếu sao trong lòng lại bình yên lạ thường.
Lộc Hàm tha thứ cho sự ích kỹ của anh. Anh chính là không muốn có bất kì cái gì ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.
Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.
"Bảo bối! Ngủ ngon."
*
*
*
"Em có nhớ những gì hôm qua em nói không? "
"Anh ba, em cái gì cũng không nhớ. Có chuyện gì sao? "
Ngô Nghiên Hy ngồi trên giường, tay vổ vố vào đầu, thật sự khó chịu muốn chết. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Ngô Thế Huân mặt đầy sát khí còn tra hỏi đủ thứ.
"Em suýt chút nữa đã nói với Lộc Hàm chuyện của Tử Thao . "
Ngô Nghiên Hy vẩn trong tình trạng ngơ ngác. Chết tiệt, thật sự uống say không có lợi ích gì mà.
"Anh...em..."
" Được rồi anh không phải đến trách em. Em cũng biết Tiểu Lộc rất nhạy cảm, cho nên lần sau cẩn thận một chút. "
Ngô Nghiên Hy không nói chỉ cúi đầu, sau đó gật gật.
Thời gian thì ra thật sự có thể thay đổi mọi thứ. Hay là vì tình cảm kia chưa thực sự xâu đậm.
Năm đó, Ngô Thế Huân , Ngô Nghiên Hy, còn có Hoàng Tử Thao chính là cùng nhau lớn lên. Hoàng Tử Thao con người cũng như bề ngoài hay tính tình đều vô cùng yếu đuối. Cậu ta lại từ nhỏ mồ côi cha mẹ, chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất. Bà ngoại của Hoàng Tử Thao cũng thuộc loại khá giả, cho nên cậu ta muốn cái gì liền có cái đó. Con người cũng vì như vậy mà có chút cao ngạo. Không hiểu sao Ngô Thế Huân lại vô cùng thích Hoàng Tử Thao , mà Hoàng Tử Thao cũng cả ngày bám lấy Ngô Thế Huân. Mãi cho đến khi Ngô Diệc Phàm xuất hiện, hết thảy mọi thứ đều thay đổi. Hoàng Tử Thao yêu Ngô Diệc Phàm, nhưng chỉ trách hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ngô Diệc Phàm trước sau đều không đặt Hoàng Tử Thao ở trong lòng. Sau đó không biết vì chuyện gì Hoàng Tử Thao đột ngột chuyển đến Pari sống cùng bà ngoại, Ngô Diệc Phàm lại sang Canada quản lí chi nhánh khách sạn. Ngô Thế Huân lại dọn khỏi Ngô gia. Một đọan quá khứ cứ như vậy mà kết thúc.
*
*
*
"Tiểu Lộc, ở đây? "
Quán cà phê Moonlight, Ngô Nghiên Hy một thân váy ngắn màu tím nổi bật, mái tóc dài uốn xoăn vô cùng đẹp. Hoàn toàn khác với bộ dạng ở quán bar ngày hôm qua.
Lộc Hàm vô cùng khẩn trương, cả ngày đều ngồi ở nhà, ưu phiền thở dài. Càng không có tâm trạng đến tìm Ngô Thế Huân. Cả người vừa bức bách vừa khó chịu. Ngô Nghiên Hy lại đột nhiên hẹn gặp cậu, xem ra chính là cơ hột tốt.
"Tiểu Nghiên, ..."
Lộc Hàm ngồi xuống đối diện với Ngô Nghiên Hy, tùy ý chọn một tách cà phê.
"Tiểu Lộc, hôm quaở quán bar có lẻ.làm phiền đến anh rồi thực xin lổi."
Lộc Hàm giật mình nhìn thái độ của Ngô Nghiên Hy, khách sáo một cách kì lạ.
"Tiểu Nghiên, làm sao vậy? Đột nhiên lại khách sáo với anh."
"Không có. Ây da, người ta cảm thấy có lổi không được sao? "
"Được, được. "
Lộc Hàm cười cười chịu thua. Tay khuyấy ly cà phê, mùi hương thoang thoảng phả vào mủi, vô cùng dể chịu.
"Tiểu Nghiên. Hôm qua em có nói với anh chuyện của anh ba em và Tử Thao nào đó. Tử Thao là ai? "
Ngô Nghiên Hy kinh ngạc nhìn Lộc Hàm, đôi mắt đẹp mở to hệt như nghe một chuyện khó tin:
" Tử Thao ! anh có nghe nhầm không Lộc Hàm. Tử Thao liên quan gì đến anh ba em. Anh ta là người yêu của anh hai em. Là anh hai không phải anh ba. Hai người đó đã chia tay rồi. Hiện tại một người ở pari, một người ở Canada. "
Lộc Hàm hóa si ngốc, nghe nhầm thật sao. Vì những gì bản thân mập mờ nghe được mà nghi ngờ anh. Cũng may mình không có hỏi Ngô Thế Huân. Nếu không chẳng phải tự mình rước phiền phức sao.
Ngô Nghiên Hy nhìn Lộc Hàm, à một tiếng, còn cố ý kéo dài, sau đó phì cười .
-"Chị dâu" đang ghen nha. Em phải nói cho anh ba nghe. Haha. ..
Ngô Nghiên Hy cầm điện thoại trên tay giả vờ gọi cho Ngô Thế Huân.
"Bà cô nhỏ à! Đừng nói cho anh em biết. Em muốn cái gì anh cũng chịu. Được không?"
"Thật? " Ngô Nghiên Hy ánh mắt sáng lên, con người của Lộc Hàm thật sự vô cùng đơn thuần.
"Ừ."
"Cùng em đến quán bar đi! "
*
*
*
Quán bar, ồn ào và náo nhiệt. Ánh đèn mờ ảo tiếng nhạc sập sình. Ngô Nghiên Hy ngồi bên cạnh nhìn Lộc Hàm say khướt. Đúng lí ra chỉ muốn đến đây giải khuây một chút. Lúc đầu Lộc Hàm cùng Ngô Nghiên Hy một người đưa, một người từ chối:
"Không. Anh không uống được. "
Còn nhớ lần trước uống say chính là cùng bọn Tô Khải Trình ăn mừng vở diễn thành công. Không biết cả đêm đó đã xảy ra chuyện gì, mà sau đó cậu liền bị Ngô Thế Huân giáo huấn một trận.
Trải qua một hồi, liền biến thành một người lấy, một người giữ lại.
"Tiểu Lộc, đừng uống nữa. Say đến như vậy anh trai sẽ giết em đó. "
"Không biết. . .anh muốn uống..."
Nai nhỏ đôi mắt ngấn nước, nhìn chằm ly rượu sóng sánh trên tay Ngô Nghiên Hy. Sau đó ủy khuất cầm điện thoại, tìm cái tên quen thuộc.
"Thế Huân..."
(Em đang ở đâu? Ồn quá. ..còn khóc nữa, có chuyện gì? )
Giọng nói quen thuộc vang lên. Nghe qua hình như đang vô cùng khẩn trương .
"Quán bar. . .cùng Nghiên Hy. . . Thế Huân, anh đến đón em. . .đến đón em ,Nghiên Hy ức hiếp em. ..hức..."
(Ngoan! ở yên đó. )
Ngô Nghiên Hy nhìn người con trai say mèm, nằm bẹp đí trên bàn. Cảm thấy không xong rồi. Quả thực không nghĩ đến Lộc Hàm trên uống lại kém như vậy. Chỉ uống vài ba ly đã say mèm, còn nháo loạn hệt đứa trẻ. Còn gọi cho Ngô Thế Huân kể tội. Xem ra lần này Ngô Nghiên Hy sẽ chết không toàn thây!
*
*
*
Ngô Thế Huân vừa nhận được điện thoại, bỏ hết công việc qua một bên. Nhanh chóng chạy đến quán bar.
"Tiểu Lộc, say đến như vậy?
Lộc Hàm vô lực ngả vào lòng Ngô Thế Huân. Lộc Hàm bình thường không phải sẽ không bao giờ uống rượu hay sao. Vì sao hôm nay lại ra nông nổi này, cả người nực nồng mùi rượu. Nhất định là do con nhóc Ngô Nghiên Hy.
"Ashiss...Tiểu Nghiên! "
Ngô Nghiên Hy không phải kẻ ngốc, làm sao lại ngồi yên chờ chết. Nhanh chóng cầm lấy túi sách từ trước, nói một câu:
"Anh! Em cái gì cũng không biết. "
Như một mủi tên, biến mất không dấu vết.
*
*
*
Ngô Thế Huân khó khăn lắm mới dìu được Lộc Hàm ra xe.Người thì nhỏ mà tay chân cứ quơ loạn xạ. Phải nhanh chóng mang Lộc Hàm lên xe, nếu không sẽ không kịp.
"Em không đi xe. Rất nóng."
Chết tiệt! Vẩn không kịp.
"Tiểu Lộc, xe có máy lạnh mà"
"Mở đều hòa lại rất lạnh. "
Ngô Thế Huân vốn định giáo huấn cậu một trận, nhưng nhìn bộ dạng của Lộc Hàm,không dành lòng, liền nhỏ giọng :
"Ngoan một chút, lên xe. Về nhà em muốn gì cũng được. Có được hay không? "
"Không muốn. Không đi."
Lộc Hàm ăn vạ ngồi phịch xuống đất. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Ngô Thế Huân cúi cùng cũng đành đầu hàng. Gọi người lái xe về còn mình cùng Lộc Hàm đi bộ. Thật may mắn quán bar này không cách xa khu trung cư cho lắm.
Đi được ba bước, Lộc Hàm lại nức nở.
"Anh cõng em, em đi không nổi".
Ngô Thế Huân lắc đầu, nhưng vẫn khom người xuống cõng Lộc Hàm lên.
"Lần sau em còn dám uống say cho anh xem. "
Lộc Hàm ghé vào tấm lưng rộng lớn của Ngô Thế Huân, áp mặt mình vào trên vai anh. Mùi hương quen thuộc, là anh, là anh rồi, Lộc Hàm cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có, lấy tay ôm cổ anh:
"Thế Huân à."
"Anh ở đây."
"Thế Huân à."
"Anh ở đây. "
"Thế Huân à."
"Đứa ngốc, làm sao? " Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn cậu, đưa tay nhéo nhéo cánh mủi nhỏ xíu.
"Em rất là...rất là...yêu anh." Lộc Hàm ôm chặt cổ anh, nói thật lớn.
Người qua đường nghe thấy, cũng thật ngưỡng mộ.
Ngô Thế Huân khóe môi nhếch lên một nụ cười tươi.
Không hoài niệm quá khứ, không mong mỏi tương lai. Chỉ biết hiện tại anh bên em, em bên anh. Trải qua từng ngày hạnh phúc.
Vậy là quá đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro