Chap 6
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm hẹn hò sẽ là ở đâu?
Nhà hàng 5 sao?
Khu nghĩ dưỡng cao cấp giành cho tình nhân.
Nói ra có lẻ thật khó tin.
Một chàng thiếu gia con nhà giàu, giám đốc của tập đoàn khách sạn Ngô thị cùng người yêu hẹn hò chính là đến công viên giải trí.
Khi còn nhỏ, bởi vì là con trai duy nhất. Gánh nặng thừa kế làm cho bản thân bị bó buột quá nhiều. Đến lúc ba đưa anh trai về nhà cứ nghĩ có thể chút bỏ gánh nặng kia, bởi vì anh đối với cái gọi là tài sản không có chút hứng thú. Không ngờ rằng từ khi có anh trai trong nhà, mẹ đối với anh ngày càng nghiêm khắc. Trong mọi việc mẹ đều đỏi hỏi anh ở vị trí cao nhất, lúc nào cũng phải nổi bật hơn anh trai. Ngay cả thời gian rãnh rổi cũng không có. Lấy đâu ra thời gian đến công viên vui chơi. Hiện tại thì có thể rồi, bên cạnh còn có thêm cả bảo bối.
9 h sáng.
Công viên giải trí Catier đã đông nghẹt người.
Lộc Hàm không tin vào những gì trước mắt. Con người Ngô Thế Huân cao cao tại thượng như vậy. Có thể đến công viên giải trí không?
-Thế Huân, chúng ta thật sự sẽ vào trong sao?
-Chẳng lẻ em nghĩ Ngô thiếu gia của em chỉ mang em đến nhìn cái bảng hiệu Catier hay sao?
Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, mười ngón tay đan vào nhau cùng bước vào trong. Trong đám đông, đôi tình nhân trẻ tuổi vô cùng nổi bật. Thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cuộc sống chỉ mong bình đạm mà trôi qua. Ước mong cũng hết sức đơn thuần.
Xiết tay em thật chặt, nguyện ước có thể mãi như bây giờ.
Cùng nhau đi đến cả cuộc đời.
*
*
*
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi dạo cả buổi sáng. Lộc Hàm đến đâu cũng giống như đứa trẻ. Háo hức tham quan từng chút từng chút một.
-Thế Huân! chúng ta đi chơi cối xoay thần gió đi.
Ánh mắt sáng rực, nhìn vào cái vòng xoay khổng lồ trước mặt.
-Xoay vòng vòng, có gì thú vị chứ.
Lộc Hàm bỉu môi hờn dổi một chút, liền lấy lại tin thần, hưng phấn kéo Ngô Thế Huân đến chổ khác.
-Thế Huân chúng ta đi tàu trượt siêu tốc được không?
-Chạy nhanh như vậy, cái gì cũng không thấy, chỉ lảng phí.
Cái gì chứ? Cái đó cũng coi là lí do sao. Cả buổi sáng cái gì cũng không chơi, có phải hay không đang muốn trêu đùa mình.
-Anh đừng nói chỉ mang em đến đây để nhìn nha.
-Đâu có. Chúng ta chơi bowling.
Kết quả chính là Lộc Hàm ngồi trên ghế . Hoàn toàn không hài lòng. Một bộ mặt hờn dổi. Còn Ngô Thế Huân mặt mài lại vô cùng hớn hở. Hưng phấn ném cả ba quả bóng, đều là strike nha~
-Bảo bối, lại đây ném đi.
Ngô Thế Huân tay cằm quả bóng màu xanh, mắt cười thành vòng cung. Còn vẩy vẩy tay bảo cậu đến gần.
Lộc Hàm xùy một tiếng lắc đầu.
-Không muốn.
-Đừng nói với anh, em không biết chơi nha.
-Ai~...thì ra bảo bối không biết chơi.
-Ai nói, chỉ sợ anh ném không lại em.
Khí thế hừng hừng, Lộc Hàm liền hăng say cằm lấy quả bóng, cúi người một chút, lấy đà, ném. Quả bóng màu xanh không ngừng lăn vù vù.
-Strike. ..strike. ...strike!
Kết quả chỉ có ba cây bị đổ. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh cười nức nẻ. Ngón tay cái còn đưa lên.
-Tiểu Lộc! Thật lợi hại.
Lộc Hàm hừ mạnh lại tiếp tục ném, không được. Lại ném, lại không được, lại ném, lại không được. Không biết đã ném qua bao nhiêu trái bóng, kết quả đều không vưỢt qua 6 con ki. Quả thực không cam tâm, vì sao lại luôn đấu không lại Ngô Thế Huân kia chứ.
-Em không ném nữa.
Lộc Hàm nhục chí không ném nữa. Tự tin lúc nảy hết thảy đều biến mất.
Còn chưa kịp ngồi xuống, cả người đã bị anh chụp lấy
-Để anh dạy em.
Ngô Thế Huân đứng phía sau, Lộc Hàm đứng phía trước. Bởi vì thân thể quá nhỏ bé cho nên liền lọt thỏm vào lòng đối phương. Nhịp tim của Ngô Thế Huân thật nhẹ nhàng.
-Như thể này, nhìn thẳng về phía trước, chỉ tập trung vào con ki ở giữa.
Quả bóng trong tay hai người, cứ như vậy lăn xuống. Lộc Hàm có chút si ngốc chờ đợi.
-Strike rồi. Thế Huân nhìn xem là em ném đó.
Nhìn mấy con ki từng cái từng cái ngả xuống, Xuýt chút nữa thì đổ nhào lên người anh. Mừng rỡ đến như vậy, con người của Lộc Hàm vì sao lại đơn thuần như vậy.
-Đúng! Đúng là em ném.
Huyên náo một hồi, cả người cũng thật mệt mỏi. Lặng lẻ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên. Chọn một nơi thật mát mẻ , vô tư ngả người trên thảm cỏ. Lộc Hàm cũng nhu thuận nằm xuống cạnh anh.
-Lúc còn nhỏ, em thường cùng mẹ nuôi đến đây.
Ánh mắt Lộc Hàm có chút trùng xuống.
-Lúc nhỏ em rất sợ độ cao.
Dây là chuyện cậu chưa bao giờ nói với anh.
-Mẹ nuôi của em là một người phụ nữ rất đáng thương. Diễn viên múa hết thời, lại không có gia đình. Cho nên hết thảy hi vọng đều đặt vào em. Anh có nghĩ đến không, một diễn viên múa lại sợ độ cao. Đến lúc bị bạn diễn nhắc lên cao phải làm thế nào? Cho nên mẹ nuôi em đưa em đến đây, ngày nào cũng đi cát treo. Lúc đầu em rất sợ. Sợ đến mức buổi tối đều thấy ác mộng.
Lộc Hàm dừng lại một chút, nghiên đầu nhìn sang bên cạnh, bất gặp ánh mắt thương cảm của Ngô Thế Huân.
-Nhưng sao đó em thật sự không sợ nữa.
Lòng ngực ẩn ẩn đau. Con người của Lộc Hàm rốt cuộc vì sao lại giỏi che giấu cảm xúc như vậy, rõ ràng trong lòng tồn tại thương tâm cũng không nói ra. Quen nhau 4 năm, đến cuối cùng thì ra có nhiều chuyện mình còn chưa biết rõ. Lộc Hàm đáng thương thì ra phải trải qua thơ ẩu như vậy.
Không sao anh sẽ dùng cả đời bù đấp cho em.
Anh l đứng dậy, bàn tay cũng kéo theo Lộc Hàm.
-Đi thôi.
Lộc Hàm nhìn biểu tình của anh hình như có chút khó hiểu.
-Đi đâu?
-Đi chơi những trò chơi mà em muốn. Nhanh một chút!
Không biết có phải hay không vì ánh nắng quá rực rỡ, Lộc Hàm tay trong tay Ngô Thế Huân cảm giác cả bầu trời đều rực sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro