Chap 5
-Em nhỏ, anh tên Lý Gia Hằng, em tên gì?
-Em tên Lộc Hàm.
-Anh gọi em là tiểu Lộc được không?
.
.
-Tiểu Lộc, anh phải đi rồi.
-Anh Gia Hằng, anh nhất định phải trở lại tìm em.
-Anh hứa. Em đừng khóc. Tiểu Lộc, ngoan. Anh nhất định sẽ quay lại tìm em. Chờ anh...
Chờ anh. ..
Nhất định chờ anh. ..
-Anh Gia Hằng...anh Gia Hằng...
Giật mình thức dậy, bên tay vẳng còn nghe văng vẳng cái tên Lý Gia Hằng.
Lộc Hàm trong mộng kì lạ lại nhìn thấy một giấc mộng của nhiều năm về trước.
Người đi cũng nhiều năm rồi, nhưng hình ảnh người nam nhân đó vẩn mãi khắc xâu trong tâm trí.
Lúc ấu thơ, khi còn sống trong cô nhi viện. Đã từng có một người luôn yêu thương cậu, bảo vệ cậu, ngày ngày cùng cậu chơi đùa. Thật sự ở cạnh người đó có cảm giác như một gia đình. Cái thuở ngây ngô, không hiểu chuyện người đó cũng từng nói với cậu:
-Tiểu Lộc! Anh Gia Hằng thích em.
Lộc Hàm lúc đó không hiểu thích là cái gì, chỉ biết ở bên cạnh người đó thật vui vẻ cho nên không ngần ngại nói với Lý Gia Hằng:
-Em cũng thích anh Gia Hằng.
Rồi người đó không hiểu vì cái gì đột ngột rời đi. Lời hứa quay lại kia cũng chưa bao giờ được thực hiện. Lộc Hàm hai năm sau cũng được một diễn viên múa nhận nuôi.
Kỉ niệm ngày đó, lâu ngày cũng bị thời gian vùi chôn.
Quá khứ cả rồi...
Bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán phát hiện cả người nóng rực. Không chịu được! Liền tìm một bộ đồi thích hợp để tắm.
Trong phòng có hai chiếc tủ rất lớn.Một của Ngô Thế Huân, cái còn lại là của cậu. Nhìn vào tủ quần áo cao lớn trước mặt, hiếu kì trong lòng lại nổi lên. Gu thời trang của Ngô Thế Huân rất tốt, cách xắp xếp cũng vô cùng có trình tự.
Tùy ý chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng. Ách...! Dài như vậy. Nếu Lộc Hàm mặc vào trông thế nào? Nghĩ là làm, va lại Ngô Thế Huân đã đi ra ngoài, trong nhà lại không có ai cả.
Đứng trước chiếc gương trong phòng tắm. Lộc Hàm chỉ hận không thể khóc một dòng sông dìm chết Ngô Thế Huân. Vì sao điều là nam nhân mà lại khác xa như vậy. Chiếc áo bình thường Ngô mặc vào vừa vặn như vậy, từng đường nét hoàn mỉ trên cơ thể điều hiện rõ. Hiện tại khoác lên người Lộc Hàm lại có cảm giác đơn bạc gầy yếu, phối thêm một thân màu trắng rộng thùng thình lại càng có vẻ yếu đuối.
Xoắn tay áo lên một chút, nhìn qua nhìn lại, có chút hài lòng. Dùng khăn lao khô mái tóc hiện tại có chút rối mù. Cái bụng không đúng lúc lại biểu tình. Trời sinh Lộc Hàm cái gì cũng có thể chịu được, chỉ không thể chịu đói. Trước mặt cậu gà rán không ngừng bay tới bay lui.
-Ây da! Đi đâu đến giờ còn chưa về chứ.
Trách móc Ngô Thế Huân một hồi, Lộc Hàm cũng đành lủi thủi ôm bụng đói tìm xuống phòng ăn.
Vừa bứớc đến phòng khách , Lộc Hàm đã nghe trong phòng ăn có tiếng chén đĩa lanh canh.
Không lẻ có trộm sao.
Từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng.
-Con nai lười, em dậy rồi hả? Anh có mua gà rán mà em thích đó.
Nam nhân ngồi bên bàn ăn. Đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau vô cùng nhàn nhã. Anh quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt sáng lóe không bỏ xót một điểm nào.
Ngô Thế Huân chỉ chỉ lên chiếc bàn ăn thịnh soạn. Toàn món Lộc Hàm thích. Còn có gà rán thân yêu của cậu. Chỉ là hiện tại trong phòng ăn không chỉ có mình Ngô Thế Huân. Người phụ nữ trung niên, trên người khoác một chiếc tạp về, trang nhả gật đầu chào cậu.
-Cậu Lộc!
Lộc Hàm lúc này mới kịp thoát khỏi tình trạng" hóa đá". Miệng nở nụ cười cứng đờ.
-Chào chị.
-Cậu Lộc quả thật rất đáng yêu.
Lộc Hàm được khen, có chút phấn khích. Nhưng mà hiện tại hình như có cái gì đó không đúng.
-Aaaaaaa.
Nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình, Lộc Hàm chỉ hận không thể tìm một cái lổ mà chui vào. Đầu tóc rối tung, trên người lại mặc chiếc áo rộng phùng phình của Ngô Thế Huân, một chiếc quần shot ngắn không đến gối, lại cộng thêm thói quen đi chân trần trong nhà. Hoàn mỉ tạo thành một bộ dạng chọc cười.
-Sao anh không gọi em, cũng không nói trong nhà có người.
-Anh thấy em ngủ ngon quá.
Anh cười nói thuận tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
-Đây là cô Lý. Sao này cô ấy sẽ giúp chúng ta làm việc nhà. Cô ấy nấu ăn rất giỏi.
Trước nay Ngô Thế Huân chỉ mướn người đến giúp việc theo giờ. Dọn dẹp nhà cửa xong sẽ ra về. Hiện tại ngay cả việc này cũng được anh thay đổi.
Lộc Hàm cứ mãi nghĩ ngợi, nghĩ ngợi xong lại dán mắt vào thức ăn trên bàn. Hoàn toàn không hay biết con sói"nhỏ" trong lòng Ngô Thế Huân đã bị cậu làm cho thức giấc. Bộ dạng hiện tại của cậu khiến anh thật sự chỉ muốn một ngụm ăn cậu vào trong bụng.
Anh cuối đầu thì thầm vào tai cậu:
-Em mặc thế này thật sự rất mê người.
Cậu đánh yêu vào vai người yêu.
-Không biết xấu hổ.
Phòng ăn tràn ngập tiếng cười đùa. Khắp nơi hình như đều chỉ có một màu hồng. Chính là màu của hạnh phúc.
*
*
*
Ngô Thế Huân ăn tối xong, dục vọng trong lòng cũng được nuốt xuống không ít. Bởi vì hôm nay có rất nhiều công việc phải giải quyết. Bàn làm việc lại thuận tiện được dời vào phòng ngủ. Chỉ ngăn cách nhau một lớp kính trong suốt. Vừa có thể làm việc lại vừa có thể nhìn ngắm bảo bối.
Con nai con kia lại đang "chiến đấu" với chiếc tivi cao cấp trong phòng Ngô Thế Huân. Ti vi siêu lớn, màn hình lại cực kì sống động dùng để chơi game đua xe, thật sự rất tuyệt. Có cảm giác y như thật. Chiếc xe thể thao màu đỏ oai vệ, giống như một mủi tên lao vun vút. Lần lượt vượt qua các xe khác. Lộc Hàm ngồi trên giường tay cầm bộ điều khiển, kích động nghiêng người qua lại theo chuyển động của xe. Miệng nhỏ không ngừng la hét:
-yehet. ...nhanh!...nhanh nữa...
Chiếc xe đang dẫn đầu của Lộc Hàm phút chốc bỏ xa các chiếc xe còn lại. Chỉ còn một đoạn nữa sẽ về đích. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đoạn cua. Chiếc xe không thắng kịp lao vào bên lề đường, lại khuyến mãi xoay hai ba vòng. Bánh xe sau đó xoay ngược lên trời, rồi anh dũng bốc cháy. Màn hình siêu lớn xuất hiện một dòng chử siêu lớn" GAME OVER".
-Màn hình lớn như vậy làm gì? Đáng ghét.
Lộc Hàm chán nản vứt điều khiển sang một bên. Ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía Ngô Thế Huân. Nam nhân tuấn mỉ như vậy, lúc tập trung làm việc lại càng tăng thêm vài phần mị lực.
-Làm gì lại nhập tâm như vậy?
Gương mặt Ngô Thế Huân từ lúc nào đã phóng đại trước mặt Lộc Hàm. Hai tay anh chóng bên hong cậu, Lộc Hàm theo quán tính ngã người xuống giường. Tư thế hai người lúc này muốn có bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu.
-Nhìn anh.
Ách...Sao lại có cảm giác giống đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy chứ.
-Có phải cảm thấy anh rất đẹp trai không?
-Một chút thôi.
-Một chút thật sao?
Anh nói, cuối đầu cắn nhẹ vành tay cậu, sau đó thỏi nhẹ vào cổ cậu. Bàn tay hư hỏng thuận tiện cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cậu. Làn da non mịn vẩn còn những dấu vết hoan ái ngày hôm qua. Đây là chiến tích của Ngô Thế Huân nha~
Cơ thể Lộc Hàm lập tức phản ứng. Từng tế bào trong cơ thể đều nóng lên.
-Đừng...đừng mà.
Lộc Hàm chống cự lại bàn tay đang duy chuyển trên người mình. Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng mèo nhỏ của cậu, đứa ngốc này có lẻ không biết bộ dạng chống cự của cậu chỉ càng làm tăng lên sự ham muốn nguyên thủy trong người anh. Trong đầu Ngô Thế Huân lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là anh muốn cậu.
Anh khát khoa vùi đầu hôn lên ngực Lộc Hàm, nụ hôn mảnh liệt dần trải đều khắp nơi. Hình như trên cơ thể Lộc Hàm nơi đâu cũng tỏa ra một loại mùi thơm tuyệt diệu, khiến người khác không cách nào kìm chế. Bàn tay tham lam không ngừng xoa lên ngực cậu, hong cậu.
Mặt Lộc Hàm vì kích tình dữ dội của anh trở nên phím hồng, ánh mắt cũng thật mơ màng. Phía dưới kì lạ trở nên vô cùng trống rỗng. Cậu cong người, vòng tay om lấy lưng anh. Đôi chân nhỏ bé vặp chặt vào hong anh, chỉ mong gần anh thêm một chút, một chút nữa.
Ngô Thế Huân hài lòng nhìn biểu tình của Lộc Hàm. Bảo bối của anh giường như chỉ có lúc trên giường là ngoan ngoãn nhất.
Không có gấp gáp, không có vội vàng, cự vật nam tính từ từ đặt trước nơi tư mật của Lộc Hàm. Lộc Hàm kích động thở gấp, chờ đợi được lấp đầy.
Ngô Thế Huân lại hoàn toàn ngược lại, không hề tiến vào. Chỉ là không ngừng đùa bởn.
Lộc Hàm ngây ngô nhìn anh:
-Anh làm gì vậy?
-Bảo bối! Em muốn anh.
-Không có.
Ngô Thế Huân nghe cậu trả lời, lại cúi xuống hôn mạnh lên ngực cậu. Lộc Hàm vô lực rên rĩ.
-Bảo bối, nói em muốn anh.
Giọng nói ôn nhu , mang theo hơi thở nam tính phả vào tay. Một chút lí trí còn lại cũng tiêu tan.
-Huân! Em muốn anh... Em muốn anh.
Nam nhân phía trên cũng đúng lúc mạnh mẻ tiến vào. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai con người một cao lớn một nhỏ bé dây dưa hoà làm một.
Lộc Hàm đáng thương ngày hôm nay cảm thấy bản thân thật bi thương, có phải hay không, cả đời cậu sẽ giống như trò chơi kia" GAME OVER " dưới thân Ngô Thế Huân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro