Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Lúc Lộc Hàm quay vào phòng, Ngô Thế Huân hình như cũng vừa gọi điện cho ai đó xong. Lại chuyên chú mà nhìn cậu. Lộc Hàm bị nhìn đến khó hiểu:

-Anh nhìn cái gì vậy? Mặt tôi bị gì sao?

Ngô Thế Huân lắc đầu:

-Không có. Em đẹp lắm. Hình như không có già đi. Em là yêu tinh sao?

-Nói nhảm.

Lộc Hàm hình như cảm thấy người này càng ngày càng thích trêu chọc cậu. Lộc Hàm đi đến đỡ anh nằm xuống.

-Anh ngủ đi.

Đắp chăn cho anh xong, cậu muốn ra ghế ngồi tay lại bị anh nắm lại.

-Anh làm gì?

-Em muốn đi đâu?

Bộ dạng này của Ngô Thế Huân giống như sợ Lộc Hàm bỏ rơi mình. Lộc Hàm bắt đắc dĩ mà bị chọc cười :

-Tôi chỉ ra ngoài ngồi, không được sao?

-Em đừng đi. Nhìn em có lẻ cũng mệt rồi. Ngủ ở đây đi.

Anh chỉ chỉ vào chổ giường trống cạnh mình. Lộc Hàm thật sự cả người đều mệt đến rụng rời, không khách sáo nữa đến nằm cạnh anh. Ngô Thế Huân hình như rất hài lòng, miệng cứ cong lên. Đưa tay kéo chăn của mình phủ lên người Lộc Hàm. Lúc vô tình nhìn qua, lại là tình cờ nhìn thấy vòng tay trên tay anh.

-Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm xoay người lại đối diện với anh.

-Hửm?

-Kế tôi nghe chuyện chúng ta trước kia đi.

Ngô Thế Huân gật đầu, đem chuyện hai người làm sao quen nhau, làm sao yêu nhau, bên nhau 5 năm, chuyện anh cùng cậu trên du thuyền, sau đó hai người dọn về sống chung. Nói đến đó Lộc Hàm đã không còn sức lực mà ngủ quên. Kì thực Ngô Thế Huân không biết làm sao đem những tổn thương mà anh gây ra cho cậu kể lại, mọi thứ đều dừng lại ở những kí ức ngọt ngào.

Nếu em biết hết mọi chuyện, em có lẻ phải hận anh lắm.
.
.
.

-Thiếu phu nhân, cậu phải ăn cái gì đi chứ. Sức khỏe của cậu không tốt. Nhịn ăn như vậy làm sao được?

-Chị Lý, mang ra đi tôi không ăn.

Biện Bạch Hiền nhìn cũng không nhìn thức ăn vừa được mang vào. Từ lúc bị Phác Xán Liệt nhốt trong phòng, Biện Bạch Hiền một chút cũng không ăn vào. Chị Lý là giúp việc lâu năm của nhà họ Phác, cũng xem như là nhìn thấy Biện Bạch Hiền từ nhỏ. Nhìn cậu tự hành hạ bản thân, cũng sẽ không đành lòng.

-Thiếu phu nhân, cậu ăn không vừa miệng thì chị Lý sẽ làm cái khác. Cậu cứ không ăn thế này, thiếu gia biết được nhất định sẽ quở trách.

-Anh ta sao, chỉ mong cháu chết sớm một chút.

-Ôi chao, thiếu phu nhân không nên nói như vậy, thiếu gia nào có tuyệt tình thế.

Biện Bạch Hiền cười mỉa mai:

-Anh ta nhốt cháu lại, còn chưa đủ tuyệt tình sao?

Chị Lý cũng thôi không nói nữa. Trước kia khi chị còn giúp việc ở Phác gia, tình cảm giữa thiếu gia và thiếu phu nhân rõ ràng rất tốt. Phác lão gia là người đàn ông cực kì gia trưởng, rất khó gần. Phác phu nhân thì từ khi còn trẻ đã tính phật, cả ngày đều chỉ tụng kinh niệm phật. Người duy nhất có thể tiếp cận thiếu gia chính là Biện Bạch Hiền. Chính chị Lý cũng nghĩ sau này nếu hai người ở cạnh nhau thiếu gia sẽ hạnh phúc. Nhưng mà có một khoảng thời gian, thiếu gia hình như trở thành người khác. Có lúc chị nhìn thiếu gia về nhà còn mỉm cười , lại có lúc như bị người nào đó trêu chọc mà tức giận. Có lẻ cũng chính khoảng thời gian đó, thiếu gia cùng Biện Bạch Hiền tình cảm mờ nhạt. Không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện. Chính là vào cái đêm sinh nhật của Phác phu nhân. Chị Lý biết Phác phu nhân cùng Biện Bạch Hiền muốn gạo nấu thành cơm. Người trong cuộc tối, người ngoài cuộc sáng. Với tính cách của thiếu gia, đêm đó Biện Bạch Hiền đã hoàn toàn mất đi tình cảm của cậu ấy giành cho mình. Chị Lý hiểu rõ, nhưng suy cho cùng chị cũng chỉ là người làm, không thể xen vào chuyện của chủ.

-Chị Lý.

Biện Bạch Hiền lóe lên suy nghĩ, khẩn trương mà gọi.

-Thiếu phu nhân cần gì sao?

-Chị làm ơn giúp tôi một chuyện có được không?

-Thiếu phu nhân nói đi.

-Chị biết An Hiên có đúng không? Hiện tại tôi có chuyện quan trọng chỉ có cậu ta là có thể được. Xin chị hãy giúp tôi hẹn cậu ta ngay sáng mai đến gặp tôi.

Biện Bạch Hiền hiểu rõ tính cách Phác Xán Liệt, vài ngày tới anh nhất định sẽ không về nhà. Chị Lý thoáng do dự.

-Nhưng mà thiếu gia biết chắc sẽ không vui.

-Không sao đâu. Xem như chị niệm tình mà giúp tôi có được không? Nếu Phác Xán Liệt trách tội, tôi sẽ chịu hết.

-Nhưng mà...

-Xin chị, làm ơn giúp tôi.

.
.
.

Lộc Hàm không biết vì cái gì Biện Bạch Hiền lại muốn gặp mình. Bọn họ trước nay cũng chẳng có gì để nói. Ngoại trừ lần đó...

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân hỏi đến hỏi lui. Lúc ra khỏi bệnh viện, liền bắt taxi chạy đến biệt thự của Phác Xán Liệt. Đám vệ sĩ giữ trước phòng Biện Bạch Hiền nhìn thấy Lộc Hàm muốn vào trong. Ngăn cản lại không dám mạnh tay. Người con trai này có vị trí thế nào trong lòng Phác Xán Liệt, có ai không biết.

Bọn họ dằn co một hồi, cuối cùng cũng chịu thua. Nhưng lại âm thầm gọi Phác Xán Liệt đến.

Biện Bạch Hiền lúc nghe được tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn thấy Lộc Hàm cũng không có ngạc nhiên.

-Đến rồi sao Lộc Hàm? Tôi đợi cậu thật lâu.

-Anh vừa gọi tôi là gì?

Biện Bạch Hiền nhàn nhạt mỉm cười :

-Lộc Hàm. Diễn viên múa ballet. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Được một người đàn bà nhận nuôi. Sau đó quen biết nhị thiếu gia của Ngô thị, Ngô Thế Huân. Hai người yêu nhau 5 năm. Lúc hai người chuẩn bị kết hôn, thì anh trai của anh ta từ nước ngoài trở về. Anh ta bởi vì hiểu lầm cậu và anh trai của mình có tình cảm, hai người chia tay. Lúc đó trong bụng của cậu đã có con của hai người. Cậu lại bởi vì gặp tai nạn mà mất đi đứa nhỏ trong bụng, còn bị mất trí nhớ. May mắn được Phác Xán Liệt cứu.

Lộc Hàm biết được toàn bộ sự thật. Đứa nhỏ của cậu vì sao mà mất đi. Thì ra tình yêu của bọn họ không có lòng tin.

Con...

Biện Bạch Hiền thu hết biểu cảm của Lộc Hàm. Nhưng thứ mà Biện Bạch Hiền muốn còn ở phía sau.

-Lộc Hàm, có phải cậu muốn biết tôi vì sau biết được những chuyện này không?

-...

Nét cười trên mặt Biện Bạch Hiền lại càng rõ ràng.

-Cám ơn Phác đại ca của cậu đi. Là anh ta từ lâu đã biết rõ mọi chuyện, nhưng lại không muốn cho cậu biết.

-Anh vừa nói cái gì?

Lộc Hàm giống như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời. Phác Xán Liệt mà cậu tin tưởng, từng giờ từng phút đều lừa cậu.

-Tôi nói Phác Xán Liệt xem cậu như trò đùa. Đã hiểu chưa?

Biện Bạch Hiền cười lớn,muốn tổn thương thì hãy kéo hết tất cả vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro