Chap 25
Ngày mai, là sinh nhật của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm đã từng nghĩ đến, ngày đó mình sẽ giành cho anh một bất ngờ thật lớn. Sau đó cùng nhau đón một sinh nhật thật vui vẻ, một nhà ba người. Nhưng mà hiện tại có lẻ không thể rồi.
Lộc Hàm cầm điện thoại lên, muốn mở máy, muốn gọi cho anh. Nhưng rồi những lời nói của anh lại chập chờn trong tâm trí cậu.
Tiểu Lộc, tôi hận em.
Tiểu Lộc, tôi hận em muốn chết.
Tiểu Lộc, em muốn tôi phải làm sao với em đây?
Rất nhung nhớ nhưng lại không có can đảm đối diện sự lạnh lùng của anh. Lộc Hàm bỏ điện thoại lại trong ngăn tủ. Không thể chính diện gặp mặt nhưng cậu có thể đứng nhìn anh từ xa mà. Giờ này có lẻ anh vẩn còn chưa rời khỏi công ti.
Lộc Hàm xoa nhẹ phần bụng đã có chút nhô cao của mình.
Bé con, mẹ đưa con đến nhìn baba. Con phải ngoan. Có biết không?
Cậu cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Ngôi nhà mà Lộc Hàm đang ở là một trung cư loại trung. Tuy là không cao cấp như căn hộ của Ngô Thế Huân, nhưng cũng khá rộng rãi. Lộc Hàm một mình đi xuống bãi đổ xe, nơi này bình thường đều đặc biệt vắng vẻ. Có lẻ cũng vì vậy mà Lộc Hàm có thể cảm nhận được tiếng bước chân đang gấp rút tiến về phía mình. Người có thai sẽ đặc biệt nhạy cảm. Từ phía sau kính chiếu hậu của chiếc xe gần đó, Lộc Hàm có thể nhìn được người đàn ông râu ria bặm trợn trên tay còn có hình xăm rất kì lạ.
Người đó chính là đàn em của Triệu Tỉnh. Cái hay của một tên giang hồ như y chính là có thể tra ra tin tức của một người rất hay.
Lộc Hàm nhìn xung quanh không bóng người, chính là bất lợi cho cậu. Lộc Hàm bởi vì là diễn viên múa, đôi chân đặc biệt nhanh nhẹn. Cậu vội vàng mở cửa xe, sau đó không đợi tên kia kịp phản ứng cậu đã phóng đi.
Cùng lúc đó tên đàn em cũng vừa chạy đến. Hắn nghiến răng tức giận, cũng vì quá khinh thường người con trai gầy nhỏ kia mà để cậu chạy thoát. Hắn cũng lao lên xe, rồi đuổi theo.
Trên đoạn đường vắng, hai chiếc xe cứ không ngừng chạy sát nhau. Lộc Hàm chạy lên một đọan, chiếc xe kia lại tiến sát một đoạn. Lộc Hàm trong đầu chỉ có mổi suy nghĩ, phải chạy thật nhanh. Cậu nhấn ga lao về phía trước. Đoạn cua bất ngờ, bởi vì tốc độ quá nhanh, tay lái bị lệch. Chiếc xe chao đảo rồi lao vào vạch trấn đường. Mui xe va vào vạch trấn trước khi nó kịp dừng lại. Cả người Lộc Hàm bổ nhào về phía trước. Đầu va vào cái gì đó, cậu cảm nhận được máu đang không ngừng chảy ra. Phía dưới bụng không ngừng quặng lên giữ dội.Sau đó, phía trước hoàn toàn mờ đi. Cậu gục người trên vô lăng. Phía sau động cơ xe không ngừng bóc khói, xăng bất đầu rỉ ra.
Mọi thứ xảy ra đều bắt ngờ. Nó hoàn toàn đi lệch ý định của tên đàn em kia. Hắn dừng lại cách đó không xa. Cuối cùng thì chạy như bay khỏi đó.
Không lâu sau, chiếc xe nằm trên vạch trấn bốc cháy.
Tiếng còi xe cảnh sát, cùng tiếng còi cấp cứu theo đó vang lên trong màn đêm.
.
.
.
Mẹ...
Mẹ ơi...
Con đau quá...
Con à, mẹ xin lổi.
Là mẹ không tốt, là mẹ liên lụy con.
Con đừng đi mà...
Đừng bỏ mẹ...
.
.
.
Ngô Thế Huân từ trong men say tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Khắp phòng đều là lon bia lăn khắp nơi. Đầu đau như búa bổ. Ngô Thế Huân day day thái dương. Không nhớ rõ mình đã uống hết bao nhiêu. Không tìm được Lộc Hàm, gọi điện cũng không được. Hỏi Ngô Nghiên Hy hay Tô Khải Trình đều nói không biết. Anh thật sự không biết phải làm thế nào.
Grrrrr...
Điện thoại có người gọi đến.
-Phải, tôi là Ngô Thế Huân.
-...
-Tai nạn gì, làm ơn nói rõ một chút.
-...
-Tôi đến ngay.
Ngô Thế Huân giống như phát điên, anh lái xe thật nhanh đến đồn cảnh sát. Mọi thứ anh nghe được đều hết sức mơ hồ. Nữ cảnh sát tiếp anh thoạt nhìn còn rất trẻ.
-Cậu là Ngô Thế Huân?
Ngô Thế Huân trong lòng như lửa đốt:
-Là tôi. Xin hỏi tai nạn là thế nào?
Nữ cảnh sát kia xem lại tài liệu trong tay một lượt rồi trả lời.
-Khoảng 10 giờ ngày hôm qua có một chiếc xe va vào vạch trấn đường, bình xăng bị bể dẩn đến phát nổ. Xung quanh không tìm thấy bất kì ai. Tai nạn khá nghiêm trọng, theo pháp chứng đều tra khoảng 90% là người lái xe đã phát nổ cùng chiếc xe. Dựa vào điều tra của chúng tôi người lái xe tên... Lộc Hàm.
-Cô đang đùa sao?
Lộc Hàm.
Lộc Hàm.
Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân đột nhiên rất muốn lao khỏi đây. Họ đang nói dối. Tất cả chỉ là màn kịch. Hoặc là Lộc Hàm đang muốn trả thù anh, cho nên...
Đúng, nhất định là vậy.
-Xin anh bình tĩnh. Đây là ảnh chụp phần còn lại của chiếc xe. Chúng tôi cũng đã đến nhà cậu ấy điều tra rõ. Quả thực khoảng 8 giờ 40 ngày hôm qua cậu ấy đã lái xe khỏi khu trung cư. Còn những chuyện còn lại hiện tại vẩn chưa thể nói rõ được. Khi nào có một kết quả chính xác chúng tôi sẽ thông báo với người nhà sau.
Ngô Thế Huân không thể nghe được hết câu cô cảnh sát kia nói. Bên tai anh hoàn toàn ù đi. Giống như anh chưa từng nghe được chuyện kia, thì tốt biết mấy.
Nhưng mà, họ là cảnh sát. Và mọi chuyện không thể nào là trò đùa.
-Không phải em ấy, không phải tiểu Lộc...
Ngô Thế Huân tự mình phủ nhận.
Anh vẩn còn nợ cậu nhiều lắm.
Anh nợ cậu một lời xin lổi còn chưa kịp nói.
Anh nợ cậu hạnh phúc cả đời.
Anh nợ cậu hai tiếng gia đình.
Còn nhiều lắm...
.
.
.
Lộc Hàm gặp tai nạn, không lâu sau thì mọi người đều nhận được tin.
Ngô Thế Huân giống như biến thành người khác. Tự nhốt mình trong phòng. Không nói với ai một lời nào. Cả ngày đều chỉ ngồi trước tivi xem đi xem lại mấy đoạn phim của Lộc Hàm trước đây khi còn biểu diễn ở Hoàng Tước. Có lúc lại tự mình mỉm cười , có lúc lại tự mình nói cái gì đó.
Lộc Hàm không có người thân, cho nên Tô Khải Trình cùng Ngô Nghiên Hy tự mình lo liệu mọi chuyện.
Bao gồm đám tang của cậu ấy...
Khi Ngô Thế Huân biết chuyện, anh đột nhiên rất tức giận. Ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ.
-Các người đang làm cái gì? Có phải muốn hại tiểu Lộc không? Em ấy chỉ tạm thời đi đâu đó các người lại muốn làm cái đám tang chết tiệt kia. Các người đi...mau cút khỏi đây...
Ngô Nghiên Hy cùng Tô Khải Trình bị Ngô Thế Huân một mạch đuổi ra.khỏi nhà.
Bọn họ đều đáng ghét, bọn họ đều đang lừa gạt anh phải không?
Em chưa chết mà, phải không?
Ding...dong...
Ding...dong...
Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Ngô Thế Huân vô thần gục trên sàn nhà. Anh mặc kệ người kia là ai, anh chỉ biết giờ phút này anh không muốn gặp ai cả.
Ding...dong...
Ding...dong...
Người ngoài cửa vẩn kiên trì tiếp tục.
Au: Là ai nhỉ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro