Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Xe vừa dừng lại, Ngô Thế Huân liền kéo Lộc Hàm vào nhà. Bàn tay to lớn của anh xiết chặt cổ tay nhỏ nhắn của cậu.

"A...đau...Thế Huân."

"..."

Ngô Thế Huân một lời cũng không nói, trực tiếp đem cậu lên phòng. Ầm một tiếng đạp tung cửa phòng, không chút lưu tình ném cậu lên giường. Lộc Hàm vừa loạng choạng muốn ngồi dậy, anh đã phủ cả người lên người cậu, điên cuồng mà hôn cậu.

Đúng vậy, chính xác là điên cuồng.

Không một chút yêu thương, không một chút dịu dàng. Bờ môi anh mạnh mẽ chà sát môi cậu, đầu lưỡi nhanh chóng đưa vào trong.

Lộc Hàm của anh, vẩn luôn ngọt ngào như vậy. Nhưng mà em không chỉ ngọt ngào với mình anh. Trong đầu Ngô Thế Huân lại nghĩ đến, có phải hay không mổi một nơi trên người em đều bị người đàn ông kia chạm đến. Nghĩ đến đó anh liền bỏ cậu ra, ánh mắt quét trên người cậu chứa đầy tức giận.

Xoẹt.

Anh xé toạt chiếc áo ẩm ước trên người cậu. Nơi đâu cũng đầy vết xanh tím kích tình kia. Đều là của Ngô Diệc Phàm lưu lại.

"Lộc Hàm"

"Lộc Hàm"

Ngô Thế Huân gần như gào lên, mặt kệ nét mặt ngày một tái xanh của Lộc Hàm. Tiếp tục xé hết những thứ mọi thứ còn lại trên người cậu. Cơ thể nhỏ nhắn trần trụi hiện ra trước mắt. Ngô Thế Huân một lực nắm hai chân Lộc Hàm tách ra, nơi tư mật của cậu hiện ra không chút che đậy.

"Có phải tôi không thỏa mãn em, cho nên chạy đi tìm anh trai tôi?"

Lí trí mất hết, lời nói ra cũng vô cùng tàn nhẩn. Không biết rằng những lời nói lăng nhục kia sẽ tổn thương người kia thế nào.

Lộc Hàm muốn nói gì, đều bị anh làm nghẹn lại. Đã không có niềm tin, giải thích thì được gì đây. Thì ra trong lòng anh, cậu lại ti tiện đến mức đó.

Lộc Hàm không nói một lời, ánh mắt đăm đăm nhìn Ngô Thế Huân. Anh có lẻ sẽ không biết được, ánh mắt đó có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu là đau thương.

Ngô Thế Huân lại nghĩ là cậu thừa nhận, phút chốc muốn giết người:

"Tôi nói em biết, em sống là người của tôi. Chết cũng là ma của tôi. Tôi muốn em nhớ rõ, tôi mới là người đàn ông của em. "

Ngô Thế Huân nói xong, không hề báo trước kéo khóa quần một lực tiến vào.

"Aaaaa..." Lộc Hàm đau đớn hét lên.

Ngô Thế Huân mặc kệ biểu tình của cậu, bên dưới không ngừng ra vào. Bàn tay Lộc Hàm nếu chặt vào ga giường, bụng đột nhiên quặn lên.

Bảo bối , con đau sao? Xin lổi là mẹ vô dụng nhưng mà con nhất định không được có chuyện gì. Xin con đó!

Ngô Thế Huân không có dấu hiệu dừng lại mà bụng Lộc Hàm lại càng lúc càng đau. Lộc Hàm cố sức bấu vào vai Ngô Thế Huân. Ngẩng đầu ra sức cắn mạnh vào vai anh.

"A..." Ngô Thế Huân nhíu mài dừng lại, lại nhìn bên vai mình. Cắn mạnh đến mức máu cũng chảy ra rồi.

Lộc Hàm nhân lúc Ngô Thế Huân không chú ý, nhanh chóng lùi về phía sau. Co người lại, rung rẩy vùi đầu vào trong chân.

Cho đến khi cậu nghe được tiếng cửa đóng lại thật mạnh, mới dám ngẩng đầu lên. Tay xoa xoa bụng nhỏ.

Bảo bối đừng sợ mà, không sao rồi.
.
.
.

Đã ba ngày trôi qua từ sau đêm đó, Ngô Thế Huân chưa từng về nhà. Trương Nghệ Hưng cũng không hiểu vì việc gì, Ngô Thế Huân trở nên điên cuồng lao vào công việc. Quyền thừa kế đã từ bỏ cũng lấy lại. Mà Ngô Diệc Phàm trái lại mấy ngày nay lại hoàn toàn không đến công ti.

Anh yên lặng đứng bên ô cửa sổ, nhìn bài báo đang nằm lăn dưới sàn. Tay đắm.mạnh vào vách tường.

Công ti Triệu thị trong một đêm thu hồi hoàn toàn các cổ phần đã được bán ra trước đó. Khó khăn tạm thời giải quyết.

Tên ngốc cũng có thể hiểu, chuyện này từ đâu mà ra. Lòng dạ đàn bà, quả nhiên đáng sợ.
.
.
.

-Tôi luôn tò mò, người lạnh lùng như Ngô Diệc Phàm. Rốt cuộc sẽ thích một người như thế nào?

Hoàng Tử Thao ngồi đối diện với Lộc Hàm. Cậu đã suy nghĩ bao ngày, đến cuối cùng vẩn hẹn cậu ấy ra. Trời khuya tiệm cafe cũng trở nên thưa người. Lần đầu tiên, Hoàng Tử Thao đối diện người khiến tình cảm của mình thua thảm hại. Kì lạ, trong lòng lại không có chán ghét. Ngược lại còn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

-Khó trách hai anh em họ Ngô đều yêu anh. Tôi thua kể ra cũng không quá mất mặt.

-Cậu hẹn tôi ra đây, có lẻ không phải chỉ để nói những chuyện này.

Hoàng Tử Thao đặt nhẹ tách cà phê trong tay xuống, ánh mắt u buồn nhìn thẳng Lộc Hàm.

-Đúng. Tôi muốn giải thích về chuyện hiểu lầm trong tiệc sinh nhật của Nghiên Hy.

Chuyện đó, chính Lộc Hàm hình như cũng quên lãng.

-Thật ra tôi và Thế Huân từng có một khoảng thời gian yêu nhau. Đó là thật.

Hoàng Tử Thao nhớ lại thật nhiều chuyện của trước kia. Tình cảm tốt đẹp của người kia, là tự mình hủy đi.

-Nhưng mà tôi chưa bao giờ thật lòng. Tôi chỉ xem anh ta như một con cờ thử lòng Ngô Diệc Phàm. Chúng tôi sau đó cũng hoàn toàn kết thúc. Video hôm trước cậu xem được, là được quay vào 5 năm trước. Cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Thế Huân thật sự rất yêu anh.

Hoàng Tử Thao cúi đầu cười khổ:

-Ngày hôm đó khi anh bỏ đi, anh ấy dường như muốn phát điên. Tôi cùng anh ấy lớn lên, cũng chưa từng nhìn thấy anh ấy như vậy. Lộc Hàm, người đàn ông như vậy, anh phải trân trọng.

Trân trọng, cậu còn cơ hội sao?

Hiểu lầm được sáng tỏ thì sao? Mọi chuyện cũng không thể trở về như trước .

Xa xa, ánh đèn phố hắt xuống đường. Lộc Hàm cô độc ra khỏi tiệm cafe. Thế Huân, giờ phút này cậu chỉ muốn gặp Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro