Chap 20
Ngô Diệc Phàm cả ngày chỉ bên cạnh Lộc Hàm. Công việc đều là giao cho trợ lý xữ lý, ngay cả điện thoại anh cũng tắt vì không muốn người khác làm phiền.
Đến lúc Lộc Hàm ngủ say, anh liền vào phòng kiểm tra điện thoại. Nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy. Còn chưa xem là ai, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.
Là trợ lý của anh.
"Trợ lý Kim, có việc gì? "
(Tổng giám đốc, tôi gọi để nói với anh chuyện dự án khách sạn du lịch. Phía bên ông Triệu vừa gọi điện cho chúng ta. Ông ấy nói muốn đích thân bàn bạc với anh. Không biết anh có thời gian không? "
Khách sạn du lịch?
Đó là dự án vô cùng quan trọng của Ngô thị, mà miếng đất có vị trí tốt nhất lại là của con cáo già Triệu Tỉnh này.
Bởi vì ông ta biết rõ Ngô lão gia vô cùng thích miếng đất đó, mà năm lần bảy lượt làm khó, không muốn bàn bạc.
Hiện tại chịu đổi ý, có lẻ không đơn giản như vậy.
"Nói cho tôi địa chỉ"
(8 giờ tối nay, tại quán barXAC. ")
Ngô Diệc Phàm tắt điện thoại, nhìn lại đồng trên tay cũng đã 7 giờ. Anh cầm lấy áo vest đứng dậy. Lúc đi ngang phòng Lộc Hàm, anh đứng ngoài cửa yên lặng thật lâu nhìn người con trai đang say ngủ trên giường. Sau đó không tự chủ được đi vào phòng, ngồi bên mép giường.
Có phải anh sai rồi không?
Em ở cạnh anh, em không hề hạnh phúc.
Ngày hôm nay, Ngô Diệc Phàm đều ở cạnh cậu, làm đủ mọi chuyện khiến cậu vui. Kết quả Lộc Hàm vẩn chưa từng nở nụ cười .
Lộc Hàm trong cơn mộng mị cũng chẳng nhẹ lòng. Bởi vì trong mơ lại là ác mộng. Ngô Thế Huân nắm lấy tay Hoàng Tử Thao đi vào lễ đường...
Ngô Diệc Phàm sửng sốt nhìn giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhắm chặt của Lộc Hàm.
Em lại vì người đó mà khóc.
Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy. Lộc Hàm cũng không có khóc nữa, miệng lí nhí gọi tên:
"Thế Huân..."
Vẩn là người đó, rõ ràng người bên cạnh em là anh.
Ngô Diệc Phàm bất lực thở dài, cuộc chiến chưa bao giờ bất đầu anh đã là người thua cuộc.
Anh đứng dậy, khom người hôn lên trán cậu.
Nếu nhưng em yêu người đó như vậy, thì hãy để anh giúp em trở lại vị trí ban đầu.
.
.
.
Quán bar Glow là một quán bar nhỏ, cách biệt thự của Ngô Diệc Phàm không xa. Ngô Diệc Phàm đến chổ hẹn, liền được đưa vào phòng Vip được đặt sẳn. Triệu Tỉnh chẳng biết đã đến từ lúc nào. Ngồi trên sopha, hai chăn bắt chéo, miệng phì phò sì gà, tay ôm người đẹp.
Thật là biết cách hưởng thụ.
Triệu Tỉnh vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, thái độ không chút biểu lộ gì. Ông ta chỉ đơn giản bỏ người đẹp trong tay ra.
"Tổng giám đốc Ngô, mời ngồi."
Triệu Tỉnh lại quay sang người đẹp bên cạnh, nháy mắt ra phía cửa:
"Em ra ngoài đi, anh phải bàn công việc với Ngô Tổng."
Người đẹp kia cơ hồ rất hiểu chuyện, gật đầu nhu thuận đứng dậy. Dày cao gót bước trên sàn, người đẹp đi lướt qua Ngô Diệc Phàm, không biết là vô tình hay cố ý lại ngã trúng anh.
"A...xin lổi Ngô tổng." Cô ả rối rít.
Ngô Diệc Phàm tao nhã chỉnh lại áo vest.
"Không sao. "
Người đẹp kia rất liền đi ra ngoài. Triệu Tỉnh kia cũng vừa rót xong rượu ra ly, đưa đến trước mặt Ngô Diệc Phàm.
"Ngô tổng, mời."
Ngô Diệc Phàm không có tâm trạng uống rượu, nhưng hiện tại miếng đất quan trọng kia còn nằm trong tay con cáo già này. Nói thế nào cũng chưa đến lúc trở mặt.
"Triệu tổng, mời."
Chất lỏng màu đỏ tinh xảo từ từ chảy vào miệng. Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không thể nào ngờ được, thứ anh đang uống đã được người ta dày công xắp đặt. Nó không còn đơn thuần là rượu nữa.
"Ngô tổng, tửu lượng của anh nghe nói tốt lắm, hay là dùng thêm một lý được không? "
Triệu Tỉnh đưa chai rượu lên, ý muốn rót thêm vào ly của Ngô Diệc Phàm.
"Triệu tổng, khách sáo rồi. Chúng ta hãy bàn xong công việc, rồi cùng nhau tiếp tục uống. Có được không? "
Ngô Diệc Phàm dần cảm nhận được sự kì lạ trong cơ thể mình.
Vô lực, nóng rực, có cái gì rất lạ muốn thoát ra, nhưng lại không thoát ra được.
Cả người giống như có hàng ngàn hàng vạn con sâu đang di chuyển.
Ly rượu vừa rồi có vấn đề.
Ngô Diệc Phàm biết rất rõ, Triệu Tỉnh đã giở trò. Mọi thứ có lẻ sẽ không đơn giãn. Nhưng mà đáng tiếc mọi thứ đều đã quá muộn. Ngô Diệc Phàm vừa muốn đứng dậy cáo biệt ra về, cả người lại nặng nề rơi trở lại sopha.
"Ngô tổng."
Ngô Diệc Phàm thật sự muốn đấm thật mạnh vào mặt con cáo già kia.
"Ngô tổng."
"..."
"Anh có sao không Ngô Tổng?"
Phía trước Ngô Diệc Phàm đều trở nên tối om.
"Ngô tổng, để tôi đưa anh về. "
.
.
.
Triệu Tỉnh nhận được địa chỉ nhà, vội vàng đưa Ngô Diệc Phàm về. Đèn trong nhà tối om, tài xế của hắn khó khăn dìu anh vào phòng.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, chàng trai đang ngủ rất xâu hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, gương mặt thanh tú càng toát lên mị lực mê người.
Triệu Tỉnh là một tên háo sắc, người đẹp ngay trước mặt, y chỉ có thể âm thầm tiếc nuối.
"Chặc...chặc...người đẹp như vậy, hèn gì cả hai anh em họ Ngô đều phải lòng."
Triệu Tỉnh vừa muốn đưa bàn tay thô thiển của mình chạm vào Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm nằm trên giường lại bắt đầu hoạt động.
Triệu Tỉnh nở nụ cười qủy dị, nhanh chóng rời khỏi.
Thuốc này tuy phát tác dụng rất chậm, nhưng lại rất mạnh. Xem ra đêm nay mỉ nhân phải vất vả rồi.
P/s: Có kích thích hơm?
Au lại lặn đây. See you mấy tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro