Chap 17
Tôi không cần một tình yêu hoa mỉ như trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình. Cũng không cần một tình yêu sống chết có nhau như những bộ phim truyền hình dài tập. Hoặc là một tình yêu lãng mạng sướt mướt như những phim Hàn Quốc mà tôi vẩn thường xem.
Tình yêu đối với tôi chỉ có duy nhất một yêu cầu. Chính là sự thành thật.
Tôi không cần một người mổi ngày đưa tôi đến nhà hàng sang trọng, ăn tối dưới ánh nến, ôm một bó hoa hồng thật to nói yêu tôi. Sau đó lại nằm cạnh tôi mà trong lòng nghĩ đến người khác.
Những thứ giả tạo đó, tôi không cần.
.
.
.
Bửa tiệc sinh nhật bắt đầu.
Tiếng MC trên sân khấu lưu loát giới thiệu tiết mục mỡ đầu.
Ngô Thế Huân đứng bên cạnh Lộc Hàm, vòng tay ôm lấy eo cậu:
"Em lén lút cả buổi tối là để làm quà cho tiểu Nghiên. "
"Nếu không anh nghĩ là gì? "
"Để người khác làm cũng được, vì sao phải tự mình làm. "
"Em tự làm thì sẽ càng có ý nghĩa chứ sao? Anh mau nhìn xem, chuẩn bị trình chiếu rồi."
Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân chỉ về phía màn hình VCR cực lớn. Cảm giác hưởng thụ thành tụ của mình thật là tuyệt quá.
Ở một góc gần đó, Ngô Diệc Phàm tay cầm rượu uống không ngừng, hết lý này đến lý khác. Trái tim đau khổ chỉ có thể âm thầm gào thét.
Tiểu Lộc, Anh yêu em. Anh yêu em.
Màn hình bắt đầu sáng lên, mọi người toàn bộ đều chú ý về đó.
"Huân, nhìn sang đây nè."
Cái gì vậy,
Giọng nói này...
Hoàng Tử Thao.
Còn người con trai đang ôm lấy cậu ta từ phía sau chính là...
Ngô Thế Huân.
Xoảng!
Lý rượu trong tay Lộc Hàm rơi xuống vỡ nát.
"Huân, anh nhìn vào máy quay đi . Mau nói anh có yêu em không?"
Ngô Thế Huân sủng nịnh nhu nhu chớp mủi của Hoàng Tử Thao.
"Có anh rất yêu em. Cả đời chỉ yêu em. Được chưa. "
Anh rất yêu em, rất yêu em, rất yêu!
Thì ra tất cả chỉ là dối trá.
"Tiểu Lộc." Ngô Thế Huân giống như tù nhân đang chờ án tữ. Chuyện ngày xưa nói làm sao cho em hiểu.
"Đừng gọi tên tôi."
"Nghe anh giải thích đi, tiểu Lộc."
"Rõ ràng như vậy, giải thích cái gì nữa đây. Có phải anh đang chê tôi còn chưa đủ ngốc có đúng không ? "
"Không phải như em nghĩ, anh và Tử Thao..."
"Là bạn bè bình thường thôi có đúng không? Ngô Thế Huân anh gạt ai đây."
Lộc Hàm cả gương mặt đều là nước mắt, Ngô Thế Huân tiến một bước ,cậu lùi hay bước. Cho đến khi anh bất lực đứng một chổ, cậu liền đụng phải chiếc bàn phía sau. Ngả xuống thật mạnh.
Hai bàn tay bị chày sướt liền ứa máu.
"Tiểu Lộc."
Cả Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm đều chạy đến, vội vàng đỡ lấy cậu.
"Bỏ ra. Đừng chạm vào tôi." Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ra, chỉ để Ngô Diệc Phàm dìu mình. Một tay lặng lẻ xoa xuống bụng.
Cậu không nói lời nào, xoay người bỏ đi.
Ngô Thế Huân rất muốn chạy theo cậu, nhưng mà lại sợ kích động cậu. Chỉ có thể đứng một chổ tự mình dày vò.
"Để anh xem cậu ấy thế nào. " Ngô Diệc Phàm đặt tay lên vai an ủi em trai.
"Vậy thì nhờ anh. Có chuyện gì phải lập tức gọi cho em. "
Tình cảm anh em tốt đẹp như vậy.
Triệu Tâm Ái đứng từ xa, nhìn theo bóng dáng Ngô Diệc Phàm, âm thầm tính toán.
Mọi chuyện diễn ra, dễ dàng hơn mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro