Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

"Cho tôi bốn miếng tàu hủ."

Lộc Hàm khoác tay Ngô Thế Huân, vừa ngồi xuống đã gọi lớn.

Chủ quán từ bên trong chạy ra, mặt hớn hở. Nhanh nhẹn lau lại chiếc bàn vừa có người ngồi.

"Có ngay, có ngay mời qúy khách ngồi."

Lộc Hàm cười ha hả.

"Anh tiểu Cao. "

Giọng nói nghe thật quen. Lão cao ngừng tay lại, ngẩng đầu lên.

"A...nhóc con, là em hả. Vậy mà anh cứ nghĩ là ai. " Lão Cao nhìn thấy người quen cũ vô cùng mừng rỡ. Thằng nhóc này đã rất lâu rồi không đến đây.

"Nguyệt! Em mau ra xem ai đến này. "

Minh Nguyệt là vợ của Lão cao, con người tuy không phải xinh đẹp, nhưng tính tình lại vô cùng tốt. Nghe thấy chồng gọi liền rất nhanh đi ra ngoài.

"Tiểu Lộc, là em sao? "

"Chị Nguyệt! "

Lộc Hàm chạy đến bên cạnh Minh Nguyệt. Lần trước khi cậu đến đây, Lão Cao và chị ấy chỉ vừa kết hôn. Không nghĩ đến lần này đến đây, bọn họ đã sắp làm cha mẹ người ta cả rồi. Nhìn cái bụng to của Nguyệt, có lẻ ít nhất cũng 8 tháng rồi.

Lộc Hàm cùng Nguyệt ngồi xuống ghế, phấn khích xoa xoa phần bụng to tròn.

"Chị, chị có thai mất tháng rồi? Là trai hay gái? Khi nào thì chị sinh? "

Ngô Thế Huân lắc đầu, kéo kéo tay áo Lộc Hàm.

"Em hỏi nhiều như vậy, chị ấy làm sao trả lời."

"Không sao, không sao." Minh Nguyệt xua xua tay, cười dịu dàng.

"Chị có thai 7 tháng rồi. Là bé trai. Hơn hai tháng nữa thì sinh. "

Lộc Hàm à một tiếng, khóe mắt cong lên.

"Em thích trẻ con như vậy, chi bằng mau chóng cùng Ngô thiếu gia kết hôn, sinh một đứa nhỏ thật khả ái."

"Đúng a~ cũng yêu nhau lâu như vậy còn gì, mau kết hôn rồi sinh sáu bảy đứa con là vừa. " Lão Cao cũng phụ họa góp vui cho vợ mình.

Ngô Thế Huân ngồi một bên, vừa nghe đến chuyện của mình. Liền vòng tay ôm lấy Lộc Hàm, bày ra bộ mặc vô tội.

"Tiểu Lộc! anh muốn ba trai, hai gái."

"Em...em... mới không sinh cho anh."

"Em có thể quyết định sao? "

"Làm sao lại không? "

Ngô Thế Huân kề sát tai cậu, nói thật nhỏ:

"Bởi vì anh nằm trên nha~"

Cả tiệm tàu hủ nhỏ ven đường không ngừng vang lên tiếng cười thật vui vẽ . Lộc Hàm ngày hôm nay bị trêu đến đỏ bừng mặt, thế nhưng hạnh phúc đó lại khiến cậu vô cùng mỉ mãn.

Cùng lúc đó...

Tại quán bar Glili.

Trong căn phòng Tip.

Ngô Diệc Phàm nữa ngồi nữa nằm trên sopha. Bàn tay đặt trên vai thiếu niên gầy yếu, mái tóc màu Bạch Kim che đi nữa gương mặt. Hoàn toàn không thấy rõ biểu tình của cậu ấy, chỉ thấy cậu ta đang vòng tay ôm lấy Ngô Diệc Phàm, hai bờ môi chạm vào nhau dây dưa.

Vừa muốn đẩy người kia, môi đột nhiên truyền đến một cơn đau rát.

"Em điên sao? Hoàng Tử Thao. "

Hoàng Tử Thao buông anh ra, cười ha hả. Cậu dùng tay chạm vào vài giọt máu của anh còn đọng trên khóe môi mình.

Là màu đỏ, đâu phải màu đen. Sao có thể vô tình đến vậy?

Ngô Diệc Phàm không để ý đến chuyện vừa rồi nữa, đứng dậy chỉnh lại tây trang trên người. Đi đến đỡ lấy Hoàng Tử Thao:

"Em say rồi, để tôi đưa em về. "

Hoàng Tữ Thao vùng mạnh tay anh ra.

"Tôi không cần anh thương hại. Đừng giả vờ nữa. Nếu không yêu thì chỉ có thể là kẻ thù thôi."

Còn chưa nói hết câu đã loạn choạng ngả trở lại trên sopha.

"Rốt cuộc em muốn thế nào? "

"Tôi muốn anh yêu tôi, có thể không? "

"Không thể. "

Trả lời nhanh gọn như vậy. Anh có thể giả vờ suy nghĩ một chút mà, có thể tổn thương tôi ít một chút mà.

Nhưng mà trước nay, anh chưa từng chọn như vậy.

"Anh có biết không Ngô Diệc Phàm, anh chỉ cần anh yêu tôi một ngày thôi, thì tôi đã mãn nguyện biết chừng nào. "

"Tử Thao, điều kiện của em tốt như vậy, xung quanh em có biết bao người yêu em. Em đừng ngốc nữa. "

"Nói tôi ngốc, anh thì sao? Anh yêu người ta lâu như vậy, vì người đó mà anh từ chối tôi. Kết quả thế nào, người đó lại đi yêu Thế Huân. Người anh yêu nhất yêu em trai ruột anh. "

Con người, sợ nhất chính là bị nói ra khuyết yếu của bản thân. Ngô Diệc Phàm có tài giỏi cách mấy cũng không ngoại lệ. Giọng nói vì lo ngại mà trở nên khẩn chương :

"Ai nói với em? "

"Có quan trọng không? "

Hoàng Tử Thao không nói, Ngô Diệc Phàm cũng hiểu rất rõ. Người muốn Ngô Diệc Phàm không được yên thân,đó chỉ có thể là Triệu Tâm Ái. Con hồ lý đó, đến cuối cùng cũng ra tay rồi.

Nhưng mà nếu liên quan đến Lộc Hàm, thì không được...

"Em đừng nghe người khác xuyên tạc. Tôi có việc, tôi sẽ cho người đưa em về. "

Ngô Diệc Phàm giống như cơn gió, xoay người một cái liền biến mất.

Là anh đang chạy chốn sao?

Hoàng Tử Thao một mình trong phòng, cầm chay rượu trong tay uống không ngừng.

Xoảng.

Tiếng bình rượu vỡ nát, mảnh vỡ văng tung toé.

Hoàng Tử Thao cuộn tròn người lại trên sopha, mặt vùi vào tay khóc thút thít. Miệng lí nhí những câu nói không rõ ràng:

"Ngô... Diệc... Phàm...anh là. ..đồ tồi."

P/s: ai đó cho mình bình luận đi* gào thét* .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro