Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Thời gian có thể làm cho những thứ xa lạ trở thành quen thuộc.

Cũng vô tình làm cho những thứ quen thuộc trở thành xa lạ.

Ngô Thế Huân muốn quên đi quá khứ, mà quá khứ, mà cớ sao quá khứ cứ liên tục tìm anh.

4 năm rồi, mọi thứ cũng không còn như trước nữa. Người mà Ngô Thế Huân yêu thương sâu đậm tên là Lộc Hàm, không phải Hoàng Tử Thao. Thế mà cái gọi là tình nghĩa, không phải nói từ bỏ là từ bỏ. Ngô Thế Huân và Hoàng Tử Thao còn có một đoạn quá khứ ràng buộc.

Ngô Thế Huân không nhanh không chậm bước đến tiệm cafe Miracle.  Hoàng Tử Thao trước kia cũng luôn chỉ yêu thích hương vị cafe ở đây.

Một chiếc bàn bên khung cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống, hoà cùng màu bạch kim trên tóc của cậu. Ngô Thế Huân lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Hoàng Tử Thao vẩn dán mắt ra ngoài cửa, tựa hồ đang nhìn ngắm say sưa một cái gì đó.

"Em cứ nghĩ anh sẽ không đến. "

Ngô Thế Huân đưa Menu cho bồi bàn, gọi một ly mocharate.

"Em về khi nào? "

"Hôm qua thôi. Không phải anh không thích mocharate sao? "

"Hiện tại cảm thấy mocharate rất thích hợp."

Hoàng Tử Thao nghịch ly cafe trước mặt. Đúng rồi nhỉ, mọi thứ trên đời không có cái gì là bất biến. Ngoại trừ Ngô Diệc Phàm.

"Anh trai anh về rồi, em đã gặp anh ấy chưa. "

"Anh ấy có lẻ không muốn bị em làm phiền. "

Hoàng Tử Thao cười chua chát. Nhìn thế nào cũng không nhìn ra con người tràn đầy tự tin của trước kia.

"Huân, xin lổi. Lúc đó là em ngu ngốc, ích kỹ tổn thương anh. "

"Chuyện qua rồi, hãy quên đi thôi."

Làm sao quên được đây, năm đó cậu 5 lần bảy lượt bị Ngô Diệc Phàm từ chối. Trong lòng vẩn không thôi hi vọng. Nghĩ là anh ta căn bản không xác định được tình cảm của mình. Hoàng Tử Thao cứ như vậy mà tự mình lừa gạt mình, tự mình ảo tưởng. Còn quá đáng đến mức dùng Ngô Thế Huân khích tướng Ngô Diệc Phàm. Đến cuối cùng Ngô Diệc Phàm lại nhẩn tâm nói với cậu:

"Tử Thao, anh nghĩ em có cái gì đó không hiểu thì phải. Anh sẽ nói rõ một lần. Anh không yêu em. Nói cách khác anh chỉ xem em giống như em trai. Còn nguyên nhân vì sao, chính là anh từ năm 14 tuổi đã thích một người, hiện tại trong lòng cũng chỉ có người đó. Mà sau này chắc chắn cũng chỉ có người đó. Nếu em cứ như vậy, anh thật sự rất khó xử, làm anh em có lẻ cũng không được. "

Rõ ràng là Hoàng Tử Thao trước sau đều tự mình đa tình, tự mình khổ.

Nước mắt không kìm được vô tình rơi xuống. 4 năm qua, cứ nghĩ đã khóc nhiều đến mức không còn khóc được nữa. Vậy mà, hiện tại lại phát hiện thì ra bản thân mình vẩn còn yếu đuối đến vậy.

Ngô Thế Huân nhìn Hoàng Tử Thao khóc, trong lòng hình như lại có cảm giác nhói lên.

Không được, Thế Huân. Không phải hiện tại mày đã có Lộc Hàm rồi sao? Mày còn sắp cùng em ấy kết hôn, lí trí một chút. Đừng nên để bản thân đi quá xa.

Nhưng. ..

Nhưng mà, Tử Thao chỉ có một mình. Biết làm sao?

Đúng rồi, xem cậu ấy như em trai, chính là em trai mà quan tâm.

Bàn tay Ngô Thế Huân từ từ nhắc lên, lau đi từng giọt nước mắt trên má Hoàng Tử Thao.

Cuộc đời chỉ cần đi lệch một chút, rất có thể chúng ta sẽ phải rẽ theo một hướng khác không định trước.

Nếu nhưng được chọn lại, liệu ta có làm khổ nhau không?

*

*

*

Ngô Thế Huân về đến nhà đã hơn 11 giờ. Vừa bước vào nhà, phát hiện vẩn còn sáng đèn. Con nai nhỏ kia quả nhiên ngủ quên trên sopha.

"Thiếu gia. "

Cô Lý từ trong phòng đi ra nhìn thấy Ngô Thế Huân nhỏ giọng chào hỏi.

"Sau chị không bảo tiểu Lộc lên phòng ngủ."

"Tôi có gọi nhưng cậu Lộc nhất quyết đợi cậu."

Cảm giác khó chịu len lỏi, gọi là gì đây? Ái náy hay có lổi.

Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm trên tay, động tác vô cùng nhẹ nhàng chỉ sợ làm cậu thức giấc. Cậu trai trong lòng giường như ngủ rất say, lại tìm được cảm giác ấn áp, còn cọ cọ vào lòng anh, tìm một chổ tựa.

Lộc Hàm, hãy giữ chặt anh.

Đêm đó, trong giấc ngủ lần đầu tiên Lộc Hàm mơ thấy trên người Ngô Thế Huân kì lạ quá...có một mùi nước hoa lạ.

Trong lòng tự nói, chỉ là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro