Chap 11
Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm đến một nhà hàng Trung Quốc rất nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Suốt cả bữa ăn Ngô Diệc Phàm hầu như không ăn gì cả, chỉ là ngồi một bên nhìn Lộc Hàm. Thỉnh thoảng gấp thức ăn cho cậu, sau đó lại nghe cậu kể rất nhiều chuyện của quá khứ.
Hai người cứ như vậy mà quên mất thời gian.
Đến lúc ra về mới phát hiện thì ra đã rất khuya.
Vừa muốn gọi cho Ngô Thế Huân, điện thoại lại đúng lúc hết pin. Lại nghĩ anh đi dự tiệc có lẻ sẽ về muộn cho nên cũng không có nhờ Ngô Diệc Phàm gọi về.
Dạo gần đây Lộc Hàm hình như có chút kì lạ, thường xuyên thèm ăn, mà lúc ăn uống đều không có cách nào dừng lại.
Không khéo lại giống như Ngô Thế Huân nói, cậu xắp từ nai con tiến hóa thành heo con mất rồi.
Suy nghĩ một hồi, hai mí mắt nặng trịch, lại chẳng biết ngủ quên từ lúc nào . Tỉnh dậy cũng đã là lúc xe đổ trước khu trung cư.
"Đến khi nào vậy? Sao anh không gọi em dậy? "
"Vừa đến thôi." Kì thực đã đến nơi rất lâu chỉ là Ngô Diệc Phàm muốn ở cạnh cậu thêm chút nữa.
"À...hôm nay cám ơn anh đã đưa em đi ăn. "
"Cám ơn thôi sao? '
"Hả?"
"Lần sao mời lại anh."
"À. . .đương nhiên không vấn đề."
Lộc Hàm đưa tay mở cửa xe, cùng lúc nhìn thấy đồng hồ đã gần điểm 12 giờ. Tay chân nhất thời trở nên luống cuống. Không xong, Ngô Thế Huân không gọi được cho cậu thể nào cũng lo lắng đứng ngồi không yên.
Quả nhiên, người nào đó chính là như Lộc Hàm nghĩ, đứng trước tòa trung cư không ngừng đi qua đi lại. Tay cầm điện thoại chỉ hận không thể bóp nát.
Vừa nhìn thấy chiếc xe BMG màu trắng có chút quen thuộc dừng lại. Không phải là xe của anh trai sao? Còn chưa hết nghi hoặc đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bước xuống xe. Cất giấu vui mừng trong lòng, Ngô Thế Huân mặt đen lại. Giọng nói nghiêm nghị:
"Sao em lại về trể như vậy? "
Lôc Hàm còn chưa kịp giải thích, Ngô Diệc Phàm cũng từ trên xe đi xuống.
"Là vì cùng anh ăn tối."
Không gian nhất thời trở nên im lặng. Chính là không hiểu vì sao ánh mắt của Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân có một cái gì đó thật kì lạ. Ngô Thế Huân cũng vì chính là nhìn ra được tình cảm trong ánh mắt của Ngô Diệc Phàm. Trước nay chưa từng nhìn thấy anh như vậy.
"Thế Huân à..."
"Anh Diệc Phàm..."
Làm sao vậy, Lộc Hàm vô hình sao, gọi cũng không trả lời.
"Thế Huân à..." Cậu lại gọi.
"LÀM SAO? "
"Em. . .mệt rồi. Chúng ta lên nhà đi, có được hay không? "
*
*
*
Từ lúc lên nhà, Lộc Hàm cứ nghĩ thế nào cũng sẽ bị Ngô Thế Huân quở trách. Kết quả anh môt câu cũng không nói. Đùng đùng đi tắm bỏ lại cậu một mình trong phòng.
Lại giận rồi!
Ngô Thế Huân mổi lần giận, liền sữ dụng phương thức rất tàn nhẫn này, dùng im lặng tra tấn cậu. Biến Lộc Hàm trở thành không khí.
Lộc Hàm ủy khuất ngồi trên giường xoa xoa cái bụng no căng.
"Cũng tại mi, nếu không phải mi cái bụng không đáy ta cũng không về trể như vậy, hiện tại Ngô thiếu gia giận ta rồi mi hài lòng chưa? "
Ngô Thế Huân nghe lại như không nghe, cũng không liếc Lộc Hàm một cái. Bỏ vào phòng làm việc.
"Đúng là máu lạnh mà. "
Lộc Hàm ở phía sau bỉu một cái. Ôm quần áo đi vào phòng tắm.
Người vừa bước đi, Ngô Thế Huân ở bên ngoài cũng bỏ xắp tài liệu trên tay xuống. Nhìn vào màn hình điện thoại bên cạnh chính là hình ảnh lúc ngủ của Lộc Hàm. Trên đôi môi nồng đậm nụ cười , đó chính là động lực làm việc của Ngô Thế Huân.
Những lúc cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy cậu, anh lại có cảm giác dường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là tài liệu vừa xem được hai trang, phòng tắm lại truyền ra tiếng động mạnh, tiếp theo là tiếng la của cậu.
"Aaaaa."
Ngô Thế Huân hốt hoảng chạy vào phòng tắm, Lộc Hàm trên người mặc bộ đồ ngủ sộc xệch, tóc còn đọng nước, tay ôm chân ngồi bệch dưới sàn nhà .
"Em làm sao vậy? "
"Sàn nhà trơn quá. "
Ngô Thế Huân nhất thời vì lo cho cậu mà quên đi chuyện, khu trung cư cao cấp này nhà tắm đều cho lát gạch chóng trơn. Có thể té sao? Bàn tay còn cẩn thận xoa xoa bàn chân của cậu.
Lộc Hàm diễn cũng thật chân thực, đôi mắt long lanh còn rưng rưng nước mắt.
"Rất đau đó. "
Ngô Thế Huân xoay người một cái ôm cậu vào lòng, bế cậu lên, mang ra ngoài. Lộc Hàm ở trong lòng Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng bị lừa của anh, không nhịn được che miệng cười khúc khích.
"Em giả vờ có đúng không? " Mặc kệ em. "
Ngô Thế Huân biết mình mắc bẩy, phát hỏa ném cậu lên giường. Sau đó đi ra khỏi phòng.
"Nè. . .nè. . .Ngô thiếu gia. . ."
Ây da, đúng là nhỏ mọn. Có gọi cũng không chịu quay lại.
Lộc Hàm còn đang âm thầm gào thét, thì Ngô Thế Huân đã quay lại, trên tay còn mang theo máy sấy. Cẩn thận từng chút sấy tóc cho cậu. Đứa ngốc này, thói quen để tóc ướt đi ngủ, mãi cũng không bỏ được.
"Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà. "
"Lần sao đừng về trễ như vậy, anh sẽ rất lo."
"Người ta biết lổi rồi." Lộc Hàm bày ra một bộ dạng hưởng thụ.
"Chỉ có như vậy? "
"Thế nào? "
Ngô Thế Huân tắt máy sấy tóc sang một bên. Xoay người Lộc Hàm lại, đặt cậu nằm xuống.
"Thế này."
Nói xong liền đặt môi mình lên môi cậu, hôn ngấu nghiến. Lộc Hàm đương nhiên biết được Ngô đại thiếu gia sinh lực dồi dào muốn làm chính là đắp chăn làm chuyện không trong sáng.
"Không được. Bụng em đang rất khó chịu. "
Mặc cho Lộc Hàm dùng sức lực nhỏ xíu đẩy mình ra, Ngô Thế Huân vẩn tà mị cắn nhẹ lên vành tay Lộc Hàm.
"Để anh làm em thoải mái. "
Ngô Thế Huân vươn tay một cái. . .tắt đèn. Trong lòng tràn ngập hi vọng, anh nhất định phải nổ lực. Nếu có thể khiến Lộc Hàm có tiểu bảo bối, như vậy không phải sẽ ngay lặp tức khiến cậu danh chính ngôn thuận trở thành Ngô nhị phu nhân sao.
Ngô thiếu gia à, phải thật cố gắng!
*
*
*
Cách đó không xa, tại sân bay quốc tế Bắc kinh. Chuyến máy bay từ Pari về Bắc kinh vừa hạ cánh an toàn.
Chàng trai mái tóc màu bạch kim, đeo kính đen không nhìn rõ đôi mắt, thân hình cao gầy, đơn độc kéo hành lí ra ngoài.
"Bắc kinh, tôi về rồi."
P /s: Đồng bào và đồng chí thân ái! Ai đọc qua cho mình xin comment được không ạ! *Tha thiết*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro