Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Xoay thời gian, anh trở về quá khứ!

Lễ đường trắng một màu thuần khiết, điểm một vài bông hồng vàng, không khí vô cùng nào nhiệt dù không quá đông, Ngô Thế Huân một bên đi qua, cúi chào từng vị khách, đón nhận từng lời chúc phúc của mọi người, trên môi nở một nụ cười không thôi. Cái rào chắn ngăn cản tâm hắn đã được gỡ bỏ từ tối hôm qua, ngày hôm nay, hắn có thể sống với thế giới cùng tâm hồn tự do tự tại, không đau đớn, cũng không thống khổ nữa.

Đảo mắt xung quanh một lượt, ánh mắt Ngô Thế Huân dừng lại trên Kim Mân Thạc, gật đầu một cái, ra hiệu hỏi Lộc Hàm cùng Bạch Hiền tới chưa, Kim Mân Thạc tại cửa lễ đường lắc đầu.

Ngô Thế Huân lập tức cảm thấy hồ nghi, Biện Bạch Hiền gọi cho hắn từ một tiếng trước, nói rằng sẽ qua phòng tranh đón Lộc Hàm cùng đi, không lí nào hiện tại lại quên giờ cử hành hôn lễ gần đến mà không có mặt, gọi điện thoại, cũng không có dấu hiệu nhấc máy. Đôi chân không yên, hắn cũng bắt đầu lo lắng, muốn gọi đến phòng tranh, nhưng như thế nào lại không kết nối được, lễ đường ồn ào náo nhiệt, giờ đây hắn lại muốn tĩnh tâm. Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt đứng bên cạnh thấy sự thay đổi trên nét mặt của hắn, liền hỏi thăm dò.

- Không liên lạc được với Bạch Hiền!
...

Lộc Hàm định rằng sẽ tới phòng tranh lấy quà cho Ngô Thế Huân đã được chuẩn bị sẵn, cũng là lần cuối cùng nhìn ngắm lại những gì mình đã tạo thành trong suốt thời gian qua, lưu lại từng khoảnh khắc, cất giấu trong hộc tủ tận đáy lòng. Tuy nhiên mở cửa phòng tranh, cảnh tượng trước mắt như bóp nghẹn lấy trái tim Lộc Hàm, bóp chặt, thật chặt. Lộc Hàm trân trân nhìn vào từng làn khói bay trong không khí, mờ mịt nhìn xung quanh tìm hướng đi, ngăn không nổi bản thân tiến tới từng khung tranh mà ôm lấy mặc dù chúng đang dần chìm trong lửa mà chết lặng.

Lộc Hàm giật từng bức tranh xuống định ôm vào lòng, nhưng chưa kịp chạm đến, ánh lửa đã thiêu rụi, xung quanh một không gian đen đặc bùa vây lấy, mê cung của không khí khói bạc, Lộc Hàm không tài nào thoát ra.

- LỘC HÀM!

Biện Bạch Hiền phía sau cả kinh gọi một tiếng, những tưởng tiếng gọi to lớn ấy sẽ trở thành một niềm hoan hỉ, trở thành hân hoan trong ngày trọng đại, nhưng thật không ngờ, bao nhiêu tưởng tượng, chỉ cần trong một phút chậm trễ đã bị thiêu rụi tất cả. Trong làn khói tìm kiếm thân ảnh của Lộc Hàm, Lộc Hàm giật mình ngoảnh lại, nơi buồng phổi từng đợt muốn ho khan, hô hấp cũng dần trở nên mệt mỏi nhưng Biện Bạch Hiền đã đứng lôi kéo cậu từ khi nào.

- Lộc Hàm! Có chuyện gì? Có chuyện gì?

- ....

Lộc Hàm không nói một câu, một lời nào, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đã trang điểm của Biện Bạch Hiền, điên cuồng tỉnh lại, nhớ ra người trước mặt là ai, cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì. Tựa như một thiên thần xuất hiện ở nơi tăm tối, nhất định, nhất định cậu không thể làm vấy bẩn thiên thần này của Ngô Thế Huân.

- Lộc Hàm! Lộc Hàm! Trước hết chúng ta phải đi, nơi này rất nguy hiểm, mau đi.

- Bạch...Bạch Hiền!

Nhìn đi, phía trước cậu là Biện Bạch Hiền, là thế giới của Ngô Thế Huân, phía sau này là phòng tranh của cậu, là tâm huyết của cậu, là trái tim của cậu để lại cho Ngô Thế Huân. Mong một lần cho cậu được ích kỉ, được cứu lấy tâm can của chính mình, cứu lấy trái tim của mình. Ngô Thế Huân, cậu nợ hắn một tiếng "Anh trai" chưa hề gọi.

Lẳng lặng cùng Bạch Hiền tiến ra phía cửa, bất ngờ dùng tất cả sức lực của mình để đẩy y ra ngoài. Nhìn y loạng choạng sắp ngã, mỉm cười một chút, lần cuối cùng, đóng cửa lại, khóa trái! Cùng thế giới của cậu, ngắm lại một lần nữa. Có chết, cũng không thể mang theo hạnh phúc của Ngô Thế Huân. Có chết, cũng chỉ một bản thân cô độc.

- Lộc Hàm! Lộc Hàm! Mở cửa ra!
-....

- Lộc Hàm! Cầu cậu! Mở cửa ra!

-....

- LỘC HÀM!

- Chạy đi cầu cứu, phải cứu Lộc Hàm, phải cứu Lộc Hàm. Điện thoại, điện thoại đâu rồi?!

Người ta nói một lần vô tình của thế giới ngoài kia, đổi lấy hàng vạn lần tội ác kiếp trước bản thân đã làm, giờ đây phải trả giá. Nhưng Biện Bạch Hiền y không tin, cho dù bản thân có 3 năm không tỉnh lại, cho tới cuối cùng vẫn cho y một hạnh phúc viên mãn. Điện thoại y để quên ở nhà. Đau khổ 3 năm qua đã là gì, không thể ngồi dậy 3 năm qua đã là gì, cách li với thế giới 3 năm qua đã là gì? Người trong đám cháy kia còn đang đau đớn, đang chết dần chết mòn, nhưng, bây giờ trước mắt có ai không? Ngày hè cuối tuần lại không có một ai trên đường, không có một ai qua lại, yên tĩnh một mảnh đau lòng. Biện Bạch Hiền đứng nhìn bốn phía xung quanh, chiều xuống rồi, có ai thấy cậu ấy đang chờ không?!

Biển lửa tàn khốc cứ hừng hực cháy, Lộc Hàm mở to mắt nhìn xung quanh căn phòng tranh của mình, nhìn thật kĩ thật kĩ như muốn khảm vào tâm trí, vì mỗi bức cậu vẽ ra chính là xuất phát từ ngôi nhà ấy. Hình ảnh những người làm cặm cụi lau lau chùi chùi một chỗ cho tới khi mặt sàn sáng bóng phát ra tiếng kin kít, là hình ảnh vườn hoa đầy đủ màu sắc thỉnh thoảng có vài con bươm bướm lượn cánh vui đùa, là hình ảnh trường học đông đúc đầy vui thú cùng khuôn mặt tươi cười của Mân Thạc...

Lộc Hàm không hối hận...

Có thể được sống nhưng Lộc Hàm nhường lại cho Biện Bạch Hiền, cậu không hối hận....

Vì cậu không nỡ nhìn hạnh phúc của Ngô Thế Huân chết đi, càng không muốn chính mình là người cướp đi hạnh phúc của hắn.

Suy cho cùng, lúc này Lộc Hàm mới biết rằng, kiếp này mình thống khổ, hơn cả là không thể cùng Ngô Thế Huân sống đến trọn đời. Nhưng nếu kiếp sau cậu tới trước, có thể hay không cùng hắn dây dưa duyên phận, kiếp này sống như vậy, cậu không hề hối tiếc. Kiếp này được gặp, được sống cùng Ngô Thế Huân như một món quà kì diệu, dẫu có là một món quà đầy dao găm để cậu đâm vào mình, nhưng Lộc Hàm vẫn rất thích.

Tự mình tạo nên, cũng tự mình nhìn nó bị phá hủy, Lộc Hàm thấy những bức tranh của mình hòa vào lửa rồi rơi xuống, trong phút chốc biến thành tro bụi. Theo trí nhớ, theo mách bảo tìm tới nơi có món quà cất giấu, nơi bức tranh đặt nặng tâm huyết của cậu gửi vào. Ôm trong lòng bức tranh ấy, không rời xa nữa. Cậu cứ nhìn trân trân như vậy, khói bụi xung quanh đua nhau ùa vào lồng ngực, đánh mạnh vào tâm trí cảm giác đau đớn khó thở không thôi. Lộc Hàm vaanc không buông bức tranh, miệng từng đợt từng đợt hớp lấy từng ngụm khí, nhưng dường như càng chiếm đoạt, ngực lại càng đau, cậu lại càng khó thở.

- Hàm nhi, Hàm...Đừng sợ...Có mẹ ở đây rồi

- Mẹ...

- Phải, Hàm Hàm...Mẹ đây! Nắm tay mẹ đi, nắm chặt tay mẹ, không sao đâu!

- Mẹ...Mẹ về rồi!

- Mẹ về đón con, đưa tay cho mẹ đi Hàm...

- Mẹ ơi...Còn anh Huân, còn anh Huân...

- Hàm, mẹ phải đi rồi!

- Mẹ...Mẹ...

Nước mắt chảy xuống, bàn tay giơ trong không trung như vô vọng, tựa như đứa trẻ muốn bế nhưng lại bị bỏ rơi, như cuộc sống chơi vơi không có điểm tựa để nắm lấy. Mỉm cười, ấm áp, hạnh phúc, người đàn ông cậu đem lòng yêu thương đột nhiên xuất hiện, trong làn khói mập mờ vươn đôi bàn tay nắm lấy tay cậu.

Nhưng em mệt quá, mệt quá rồi...Huân, em mệt quá rồi. Em phải đi..Tha lỗi cho em, tha lỗi cho em...Huân!

Phác Xán Liệt cùng Kim Mân Thạc chết lặng. Thậm chí, Kim Mân Thạc còn muốn lao vào trong đó, nhưng không kịp rồi!

Chậm trễ một phút, hối hận cả đời. Có những việc người ta không thể cứu vãn, chỉ có thể ôm lấy từng mảng da thịt, cào xé, dằn vặt cho đến rách ra, đau đớn, chảy máu mới thống khoái.

Hết thảy điều Ngô Thế Huân muốn làm như là như thế nhưng lại không thể làm được. Điện thoại báo tin phòng tranh của em hắn bị cháy, hắn nghe thấy tâm hắn vụn vỡ thành cát mất rồi. Ôm Biện Bạch Hiền trong lòng nhìn đám cháy chờ người ta ngăn cản lan rộng, có ai cứu lấy em trai hắn không, có ai cứu lấy em hắn không? Có ai cứu lấy tâm hắn không?

Kim Chung Nhân! Xin cậu! Đừng náo loạn nữa!

- Mái hiên như vách núi, chuông gió giống biển xanh, anh đợi chim yến quay về.

Thời gian như được sắp đặt sẵn, sự bất ngờ xảy ra, em đã lặng lẽ ra đi.

Câu chuyện xảy ra ở ngoại thành, sương mù dày chẳng tan, không biết phải nói gì.

Em đã không nhận ra, đó không phải là tiếng gió mà là tiếng thở dài của anh.

Tỉnh giấc mộng, là ai đã ở ngoài song đã mở ra đoạn kết.
Tương lai mong manh như xác ve, không chịu đựng nổi ai đó đụng vào.

Anh tiễn em ra đi nơi xa rất xa, em không nói một lời..

Thời đại rối ren, có lẽ không nên yêu đương quá xa xăm như thế.

Anh tiễn em ra đi tới nơi xa hơn cả chân trời, em phải chăng vẫn còn ở đây.

Tiếng đàn từ nơi đâu tới, sự sống chết thật khó đoán trước, anh chỉ biết dùng cả đời mình để chờ đợi

Nghe nước mắt bay vào rừng rậm, muốn kiếm tìm được hoa lê trắng, lại chỉ thấy một hàng rêu xanh ngắt.

Bầu trời bên ngoài dãy núi, đài hoa sau cơn mưa, chúng ta cũng tới bạc đầu
...Anh mãi đợi em về

Màu áo trắng lưu ly trong suốt không bụi trần, tình yêu em đẹp đẽ và trong sáng.

Em đến từ trong mưa, những vần thơ hóa thành đau thương, làm anh ướt đẫm.

Trên mặt nước phù dung rực rỡ, bóng thuyền như vừa ở nơi đây, nhưng em lại không trở lại.

Bị tháng năm chôn vùi, em nói hoa lại nở, quá khứ không còn gì cả.(*)

Ngô Thế Huân hát như để trấn an người trong lòng, cũng muốn hát cho người nào đó nghe. Nhưng tại sao không thể phát ra âm, tại sao miệng hắn lại khô khốc như vậy? Ai có dao không, cầu người đâm chết tôi đi!

Kim Chung Nhân! Xin cậu! Đừng náo loạn nữa!

Biện Bạch Hiền người ta mang đi kiểm tra rồi, hắn không hề nhúc nhích.

Người ta khiêng ra một thân xác bao bọc bằng vải dù ra rồi, hắn không hề nhúc nhích.

Người ta mang ra một bức tranh bị cháy một góc, trong tranh là hình ảnh một người đàn ông ngồi lên lan can châm điếu thuốc, ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu nét u sầu, phía cuối tranh sừng sững một từ "Anh trai", người ta nói người ấy ôm bức tranh này trong tình trạng bị phổng nặng, không còn thở nữa, người ta nói khóe mắt người ấy đen nhẻm long lanh đọng giọt nước, người ta nói khóe miệng người ấy mỉm cười. Hắn nói hắn đang khóc.

Ngô Thế Huân đổ rạp xuống nằm dưới nền đất, ôm lấy da xịt muốn cào xé, từng thớ thịt như hàng ngàn con kiến cắn gặm, tê tái không ra tê tái, đau không ra đau.

Vừa tối hôm qua còn ngồi bên nhau ngắm trăng, vừa tối hôm qua em trao cho anh nhành hoa dại, vừa mới hôm qua em nói anh là gia đình của em. Vậy bây giờ em đâu rồi? Em đâu rồi? Em còn chưa chúc phúc cho anh, còn chưa nói cảm ơn anh, còn chưa gọi anh một tiếng anh trai. Em ở đâu rồi?

Lộc Hàm, anh đau như vậy, em có thấy không?

"Anh ở đây tự hát lên câu ca của chính mình...Trời xanh biết, đất bạc biết, mây trắng biết, nắng vàng biết...chỉ có em không nghe được lời anh!
Gửi cơn gió trao đến tay em những lời tâm tình. Ở nơi xa này, những câu ca ấy cất lên, anh nguyện ý cho em... Cho tới khi chúng ta được hòa chung một bản nhạc, hạnh phúc tới tận tâm can, ấp áp cùng nhau hưởng thụ cuộc sống, nắm tay nhau cho tới lúc chết, nguyện ước cùng nhau bước tới cõi vĩnh hằng"

Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền vẫn tổ chức hôn lễ, tựa như một giấc mơ tỉnh lại chỉ có niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng lại thiếu đi bóng dáng một người..

Cuộc sống phẳng lặng, Biện Bạch Hiền vừa đi làm vừa chăm lo nhà cửa, Ngô Thế Huân là trụ cột gia đình làm một người đàn ông hoàn mĩ, hết thảy như một giấc mơ bấy lâu hằng mong ước. Nhưng căn phòng phía đối diện cầu thang vẫn luôn được bảo trì, ấm áp, nồng đượm...Giống như người ấy vẫn ở đó, bận rộn vẽ vời, giống như người ấy vẫn ở đó, an tĩnh nằm ngủ...

Ngô Thế Huân ngồi trên chiếc giường trắng, ngồi trong không gian xung quanh toàn là tranh vẽ hắn, không một hơi thở như chết lặng, chỉ có chiếc đồng hồ trên kệ sách vẫn chạy, là sự sống duy nhất còn tồn tại nơi đây, nắm thật chặt chiếc đồng hồ, hắn xoay kim đồng hồ thật nhiều vòng, chiếc kim ấy như muốn nghe lời hắn, càng chuyển động càng nhanh, phía dưới nhà đột nhiên vang lên tiếng mở cửa phòng Ngô lão gia, kim đồng hồ cũng dừng lại rồi...

Đang miên man dòng suy nghĩ, Thế Huân chậm chạp bước lên cầu thang, vài giây sau bắt gặp ánh mắt ươn ướt hướng về hắn, có chút giật mình, có chút hoảng hốt, ánh mắt ấy xoáy sâu vào tâm hắn, đôi môi mấp máy chẳng gọi được hẳn hoi...

- Anh..Anh..Thế Huân!

Đã có một người yêu tôi, yêu tôi là để cho tôi chán ghét, yêu tôi là để cho tôi hành hạ, yêu tôi là để cho tôi buông lời cay đắng, yêu tôi là hi sinh tất cả cho tôi. Vậy cơ sao người đó gọi tôi một tiếng "anh trai"? Tại sao tôi chưa gọi người đó một tiếng "đệ đệ"?
Tại sao lại gửi người đó vào cuộc sống của tôi? Phải chăng muốn chừng phạt tôi đến chết? Muốn tôi day dứt cả đời? Tôi không sợ, không sợ nữa, thấy không? Tôi tìm được em ấy rồi, xoay thời gian, tôi tìm được em ấy rồi!

Trả lại tôi em trai đi! Trả lại đi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro