Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: END

Phạm Tiểu Miên cười nhếch mép cười rút dưới ghế ra 1 khẩu súng lục ngắm thẳng về phía Ngô Thế Huân. Có trách thì trách hắn để cho cô ta nắm được điểm yếu, muốn Phạm Tiểu Miên cô bị thiệt thì nằm mơ đi.

"Chọn đi nào Ngô Thế Huân yêu dấu"

"Thả Lộc Hàm tao trao Ngô Thị cho bọn mày, không thì đừng hòng"_Ngô Thế Huân lập tức vứt vali tiền xuống dưới chân mình rút khẩu súng lục bên thắt lưng ra nhắm ngay vào giữa mi tâm ả.

" Anh lại còn dám đòi quyền lợi với tôi..Á"_Tiếng hét thất thanh của Phạm Tiểu Miên vang lên như chọc tiết kéo theo một loạt tiếng súng bắt đầu nổ ra. Từng tên đang hoảng sợ tìm người bắn thì lần lượt bị ghim một viên đạn vào mi tâm mà ngã rạp xuống như cỏ rác. A Đại vừa định kéo Lộc Hàm bỏ trốn thì cũng không thoát khỏi số phận như những tên kia. Thân mình đạp mạnh xuống sàn nhà, Lộc Hàm nâng tay ôm chắt bụng cố gắng để bảo bảo trong bụng không bị thương.

Ngô Thế Huân sau khi bắn hạ một tên liền lập tức chạy đến bên Lộc Hàm, dù đã bảo vệ bụng của mình nhưng vì nhã quá mạnh Lộc Hàm vẫn đau đến trắng bệch mặt, nằm co rúm lại ôm bụng.

"Lộc Hàm, Hàm Hàm không đau..ngoan anh đưa em đến bệnh viện....em cố lên một chút..xin em" Ngô Thế Huân ngôn ngữ lẫn lộn, sắc mặt tái nhợt nhìn thiên hạ trong lòng đau đến nhăn nhó. Vội bế bổng Lộc Hàm lên, Ngô Thế Huân khokng còn quan tâm đến xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì, chạy nhanh khỏi nhà kho ẩm mốc này xuống chân đồi, hắn muốn nhanh chóng đưa Lộc Hàm đến bệnh viện, cảm giác sợ hãi tột độ đang ngày càng lan tỏa một cách nhanh chóng trong lòng hắn.

Cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng khiến Lộc Hàm không còn tỉnh táo, mồ hôi lạnh thi nhau rớt xuống. Tiếng nói của Ngô Thế Huân vang lên ngay bên tai, những tạp âm đinh tai nhức óc kia lại càng nhỏ đi, chỉ còn tiếng thở dốc cùng tiếng gió và tiếng bước chân vội vã của hắn. Thần trí bị cơn đau làm cho không tỉnh táo, muốn mở miệng trấn an đối phương nhưng đến cả một từ cũng không phát ra nổi, chỉ có những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng. Thần trí mơ hồ nhưng Lộc Hàm vẫn cố gắng phát ta những từ ngữ lúc có lúc không.

" Thế Huân.... cứu bảo bảo....em....em không..sao"

Chỉ kịp nói như thế, cánh tay buông lỏng, thần trí rơi vào khoảng không vô tận. Lộc Hàm ngất đi trong vòng tay Ngô Thế Huân, hơi thở ngày càng yếu đi, đồng tử của hắn dãn ra hết mức có thể, trái tim hắn ngay lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ khi sinh ra đến tạ bây giừ chưa lúc nào hắn có cảm giác sợ hãi đến như vậy, đôi tay run run, yết hầu di chuyển nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tai hắn ù đi, đã không còn quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh, hắn chỉ biết mang Lộc Hàm chạy thật nhanh xuống chân núi nơi có xe của hắn. Hắn phải mang Lộc Hàm đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, đúng vậy phải nhanh lên, hắn không thể mất Lộc Hàm được. Hắn còn chưa bù đắp được gì cho cậu, chưa cùng cậu đón chào bao bảo bảo ra đời, chưa nắm tay cậu đi đến những vùng đất xinh đẹp, chưa cho cậu một tuần trăng mật đúng nghĩa, chưa làm một ông chồng tốt,.... rất nhiều cái "chưa" xuất hiện nhiều đến mức không đếm xuể quay mòng mòng trong đầu Ngô Thế Huân. 

"NHANH LÊN ĐẾN BỆNH VIỆN, CHẠY NHANH NHẤT CÓ THỂ CHO TÔI"

Hắn gào lên với tài xế, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đi khiến tài xế không kiềm được sợ hãi mà run lên một cái, lập tức làm theo lời của hắn mà lái xe nhanh như đang tam gia một trận đua xe trái pháp hay 1 cuộc đua xe F1. Đến tận lúc này, Ngô Thế Huân mới run run đưa tay lau đi những lấm lem trên mặt của Lộc Hàm, ôm chặt cậu trong ngực mình như để cảm nhận sự tồn tại của cậu, hắn muốn ủ ấm thân thể cậu cũng là để bình ổn tâm trạng của hắn.

"Hàm Hàm ngoan, em phải cố lên vì bảo bảo, vì anh...được không?"

Đến bệnh viện lớn nhất thành phố, các bác sĩ y tá ở đây thấy Ngô Thế Huân như hung thần liền không nói một lời lập tức nhanh chóng đưa Lộc Hàm phòng cấp cứu. Ngô Thế Huân đỏ mắt nhìn theo bóng dáng của Lộc Hàm được đưa vào phòng cấp cứu còn mình chỉ có thể trơ mắt đứng ở ngoài trong lòng không ngừng giận giữ, bất lực, lo lắng. Ngô Thế Huân ngồi xụp xuống bên cửa phòng cấp cứu. Chưa lúc nào, chưa bao giờ hắn lại không có tự tin như lúc này, hắn không có tự tin sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra cho Lộc Hàm, đầu óc rối bời từng giờ từng phút trôi qua khiến bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực càng ngày càng lớn. Ngô Thế Huân không ngừng lấy tay đập vào đầu mình tại sao người phải chịu đau đớn không phải là hắn. Bỗng hắn bị xách ngược lên, đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn mãi mới nhận ra người trước mặt là Trương Nghệ Hưng.

"Mày vui không, chơi tình nhân cho chán vào bây giờ đến em tao cũng đụng vào"_ Nói rồi Trương Nghệ Hưng lập tức ráng cho hắn một cú đấm không hề nhẹ chút nào mặt Ngô Thế Huân lệch sang 1 bên rơi xuống sàn nhà, khóe môi rỉ máu nhưng không chống cự, không phản bác.

"Nghệ Hưng bình tĩnh, đừng đánh nữa, chúng ta cùng đợi Lộc Hàm được không?"_ Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng vừa kịp đến nơi, chứng kiến Trương Nghệ Hưng đánh Ngô Thế Huân lập tức chạy tới ngăn quả bom nổ chậm là Trương Nghệ Hưng.

" Nếu Lộc Hàm và cháu tao có chuyện gì, dù có mạng đổi mạng tao cũng sẽ kéo mày xuống"

Không gian lập tức yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, Trương Nghệ Hưng  đã không gây chuyện nữa, mọi người cũng đã không còn tâm trạng lo lắng du thừa, chỉ biết nhìn chăm chăm vào cánh cửa đợi bác sĩ báo một câu bình an. 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ trôi qua từng giọt mồ hôi lạnh, sự lo lắng lên đến tột cùng bỗng cửa phòng cấp cứu bật mở không phải là bóng dáng bác sĩ, cũng không có  Lộc Hàm được đưa ra ngoài mà chỉ có một cô y tá gương mặt lấm tấm mồ hôi đứng ở cửa cao giọng gọi với:

"Ai là Ngô Thế Huân, bệnh nhân đang mê sảng gọi tên anh lập tức đi khử trùng theo tôi vào phòng"

Lúc này ý thức dời dạc của Ngô Thế Huân mới quay lại, vội vội vàng vàng chạy đi khử trùng lập tức theo chân y tá vào phòng cấp cứu. Lồng ngực Ngô Thế Huân không ngừng co rút khi thấy Lộc Hàm bị bao quanh bởi nhiều dây truyền, đã ngất đi nhưng vẫn gọi tên hắn, gương mặt trắng bệch đau đớn nắm lấy khung nhựa của giường nhưng đôi mắt tuyệt nhiên lại không mở lấy một chút. Ngô Thế Huân lập tức chạy lại nắm chặt lấy tay Lộc Hàm.

"Hàm Hàm cố lên, em cố chịu một chút, sắp xong rồi nhanh thôi, con sắp được đưa ra rồi em cố một chút được không?"

Ngô Thế Huân giọng lạc đi vì tay Lộc Hàm không ngừng giật giật nắm chặt lấy tay hắn. Mặc dù đã gây tê tủy sống để mang đứa bé ra nhưng có vẻ như không làm mất đi cảm giác đau đớn như xé ruột gan của Lộc Hàm. Tay nắm chặt tay Lộc Hàm không ngừng truyền hơi ấm cho cậu. Tay còn lại lau đi những giọt mồ hôi không ngừng chảy dài theo từng giây. Từng giây từng phút trôi qua, Ngô Thế Huân như cảm nhận rõ rệt được nỗi đau đớn của Lộc Hàm, ánh mắt kiên đựng chứng kiến toàn bộ quá trình phẫu thuật, đến tận khi đứa bé được mang ra, con của hắn và Lộc Hàm được mang ra. Một bé trai người đầy máu mang theo cuống rốn, con của hắn, bảo bảo mà Lộc Hàm đã mang nặng từng ấy tháng trời, đã không màng nguy hiểm bảo vệ lấy cuối cùng cũng chào đời. Ngay khi Ngô Thế Huân tưởng là có thể thở hắt ra một hơi, đã có thể mỉm cười với Lộc Hàm

" Bác sĩ nhịp tim bệnh nhân đang giảm nhanh"

"Bác sĩ, huyết áp đang tăng cao"

"Bác sĩ bệnh nhân đang bị xuất huyết"

Ngô Thế Huân ngơ ra, bao nhiêu vui mừng lập tức bị dập tắt, hắn khàn giọng gọi tên Lộc Hàm như thể chỉ cần làm vậy Lộc Hàm sẽ tỉnh lại, sẽ cười với hắn sẽ thoát khỏi hiểm cảnh này.

"Lộc Hàm"

"Đừng bỏ anh"

"Xin em"

Âm thanh hỗn tạp xung quanh như không ảnh hưởng đến hắn, bây giờ trong mắt, trong đầu của Ngô Thế Huân chỉ còn Lộc Hàm, chỉ có bóng dáng của cậu mà thôi. Nửa tiếng nữa trôi qua, đã đến cực hạn của Ngô Thế Huân nhưng hắn vẫn đang đợi bác sĩ, đang đợi 1 câu nói của bác sĩ, hắn đang đợi, hắn sẽ đợi được Lộc Hàm tỉnh dậy, vì thế Lộc Hàm em cố thêm 1 chút được không.

"Bác sĩ, bệnh nhân đã ổn định"

"Chuẩn bị một chút, chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức"

Đến tận lúc này, những tiếng chúc mừng mới vang lên nhưng Ngô Thế Huân lại chỉ nghe thấy tiếng khóc của bảo bảo, chỉ nhìn thấy gương mặt Lộc Hàm. Hôn nhẹ xuống đôi môi tái nhợt của Lộc Hàm nước mắt Ngô Thế Huân không kìm được nữa liền bắt đầu rơi, nước mắt của sự vui mừng, của sự hạnh phúc.

" Cảm ơn em, Lộc Hàm"

"Anh yêu em"

P/s: End rồi, cuối cùng cũng lấp hố rồi, qua bao nhiêu thời gian vắng bóng, qua bao nhiêu chuyện xảy ra mình quay lại rồi, quay lại lấp hố cho chính tâm huyết của mình, hoàn thành một phần tín ngưỡng thanh xuân của mình. Nói thế thôi mình vẫn chung thuyền HHs với các cậu mình không bỏ đi đâu vì đây là tín ngưỡng thanh xuân của chúng ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro