Chương 2 - Đánh đòn
Sau khi cùng tụi nhỏ trong khu đá bóng , Luhan về nhà đang định chạy vào bếp uống nước thì nghe thấy tiếng mẹ quát lớn:
-Luhan đứng lại cho mẹ coi. Giọng mẹ Lu đến 8-9 phần là giận dữ lửa bốc ngùn ngụt có thẻ thiêu rụi con muỗi bay qua.(au: thiện tai)
-Dạ mẹ gọi con. Vẫn còn nhởn nhơ như không. Chưa kịp biết đầu cua tai nheo gì Luhan đã bị mẹ xoắn tai lôi ra ngoài :
-Aaaaa Mẹ đau Hanie mà .Cậu nhóc cố rất tay mẹ ra khỏi cái tai đã ửng hồng một mảng:
- con còn biết đau, mẹ hỏi đây tại sao con lại lấy đồ của tiểu Hun hả ?
- con, con...
-Còn cái gì mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi gia đình bác Oh với chúng ta là chỗ giao tình lâu năm con làm vậy mẹ làm sao dám ăn nói với 2 bác ấy, con xem tiểu Hun vì bị con lấy đồ mà khóc đến phát sốt kia kìa
không chịu thừa nhận Luhan gân cổ cãi lại
- Là do cái tên ấy giống bọn con gái ẻo lả con chỉ muốn trêu một chút thôi mà . Hừ Đúng là đồ con gái mới vậy đã hớt lẻo rồi Luhan nhủ thầm
-Còn dám cãi hôm nay mẹ nhất quyết đánh đòn con .Mẹ Lu thật sự tức giận rồi, chỉ muốn dạy bảo Luhan một chút ai dè nó dám cãi lại , không có phép tắc gì cả
Chổi lông gà nhanh chóng hạ xuống thương thay cho cái mông của Luhan đảm bảo là nếu không có ba Lu về kịp thời thì sẽ có 1 nồi cháo lươn thơm ngon bổ rẻ rồi
-Kìa sao em lại đánh con. Ba Lu vội chạy đến giằng lại cây chổi xoa mông nhỏ :
-Anh còn bênh nó , đi lấy đồ của Sehun rồi lại còn làm thằng bé ốm nữa thật là ..
-Hanie còn nhỏ chưa hiểu biết em cứ từ từ dạy dỗ, với lại trẻ con nghịch là chuyện bình thường gia đình bên đó chắc không chắc Hanie đâu. Vừa nói vừa xoa vai vợ : - em xem tức giận mà đánh thằng bé ra thế này rồi
, có vẻ như mẹ Lu đã nguôi giận thấy thằng con vẫn oa oa khóc nỗi niềm của người mẹ lại nổi lên. Bế Luhan còn đang thít thít đén giường để xoa dầu Mẹ Lu nhẹ giọng :
-Hanie à *không động đậy* con trai bảo bối ơi * dỗi rồi* mẹ xin lỗi vừa nãy có đâu không. Kì thực có người mẹ nào đánh con lại không xót chứ cậu đau 8 thì bà phải xót 10. :- Cũng tại con cả ,lại cậy lớn bắt nạt bạn đây là Sehun chứ là người khác mẹ sẽ không tha cho đâu:
-Sao mẹ lại bênh cậu ta chứ con mới là con trai mẹ mà .Luhan mắt ươn ướt như thỏ con nhìn mẹ
-Đâu có mẹ chỉ muốn dạy bảo con thôi chứ mẹ nào có bênh Tiểu Hun a , Hannie ngoan như vậy mẹ yêu không hết ấy . Vỗ nhẹ đầu đứa con nhỏ bà lại nhẹ giọng:
-Luhan này!
-Dạ-
-Con có phải đứa trẻ ngoan không
- Có có con luôn ngoan mà . Cậu bé gật đầu lia lịa
- Vậy hứa với mẹ từ nay không được bắt nạt bạn có nghe không ?
- Con ... Dạ ,được .Hai má phúng phính trễ xuống-
-Cũng không được lấy đồ của Hunnie nữa , con trai mẹ lớn như vậy phải bảo vệ Tiểu Hun chứ có đúng không
Xụ mặt xuống nhưng rồi Luhan cũng vui vẻ gật đầu
-Được con hứa
Chưa hết đâu sao mà Lu thiếu gia của chúng ta lại ngoan đột xuất vậy đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro