Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Suất cung (1)


Đã hơn tuần kể từ khi Lộc Hàm bị kéo về thế giới này, tuy có chút bực mình vì suốt ngày bị tên hoàng thượng kia làm phiền nhưng k thể chối bỏ rằng nó cũng rất mong được gặp hắn. Nó cảm thấy lạ lắm, vì mỗi khi bên hắn nó k còn thấy cô đơn và lẻ loi nữa. Nhưng mà cứ hễ nhìn thấy nhau là hắn và nó lại cãi nhau om xòm như trẻ con vậy, có lẽ vì cái tính cứng đầu ương ngạnh của cậu cộng thêm cái tính thích bắt nạt người khác của hắn mà hai người khó có thể hòa thuận trước mặt nhau.

Nhưng nói gì thì nói,bản thân hai người đó là biết rõ nhất họ dành cho nhau cái loại tình cảm nào. Do ở trong thư phòng quá nhiều nên Lộc Hàm cảm thấy hết sức chán và quyết định nhấc cái mông lên và đi tìm Thế Huân. Đứng trước cung điện uy nghiêm nơi ở của hắn nó có chút bối rối và lưỡng lự, Lộc Hàm k đành mà quay đầu định bỏ đi, ai ngờ tên thái giám kia đã nhanh miệng

- bẩm tiểu thư Lộc Hàm bái kiến hoàng thượng

-cho vào ~ âm thanh trầm và có chút lạnh lùng của Thế Huân được cất lên làm nó cảm thấy rợn sống lưng

-có chuyện gì? ~ Thế Huân không thèm rời mắt khỏi đống chiếu chỉ mà cất giọng nói

-ta...ta muốn đi chơi ~ Lộc Hàm lí nhí trong cổ

-gì cơ? ~ Thế Huân cố ý hỏi lại

-TA MUỐN ĐI CHƠI~ Lộc Hàm không nhân nhượng mà hét thẳng vào mặt Thế Huân

-ta muốn ngắm nhìn đất nước của ngươi ~ Lộc Hàm tỏ vẻ ngây thơ nhìn hắn, nhưng Thế Huân k thèm liếc mắt dù chỉ một lần và cũng chẳng thèm đáp lại lời nó

-thật sự ta rất buồn khi bị nhốt trong đây

-chẳng lẽ cung điện của ta nhỏ đến mức k có chỗ cho ngươi đi

-ý ta không phải thế ~ Lộc Hàm ấp úng nói

-vậy ý ngươi?

-ta muốn ra khỏi bức tường thành kia,ta muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài, người k thấy khó chịu khi cả đời phải sống nơi buồn tẻ này ~ Lộc Hàm cố gắng thuyết phục Thế Huân đồng ý cho mình suất cung

-sẽ rất nguy hiểm

-ta có thể tự bảo vệ bản thân

-ngươi nghĩ mình có thể ~ Thế Huân mở một nụ cười ranh mãnh đến gần Lộc Hàm, Lộc Hàm chợt nhớ đến cái cảnh tượng dưới gốc đào hôm đó. khi hắn nhẹ vuốt tóc nó, có có chút bối rối và rồi nhận ra được hoàn cảnh của mình hiện tại liền lùi lại phía sau. ai ngờ vấp phải rễ cây đào trên mặt đất mà ngã nhào, tưởng rằng sẽ như trong phim, nó cứ ngỡ Thế Huân sẽ đỡ nó ai ngờ sự thật k như mơ khi nó cảm nhận cái mông mình ê ẩm khi chạm vào mặt đất. nó chống tay ngồi dậy xoa cái lưng ê ẩm thì bỗng nghe thấy tiếng cười hả hê của ai đó mà khiến nó bực mình. cầm vội viên sỏi trên tay Lộc Hàm ném về phía Thế Huân. ai ngờ thân thủ hắn có thể né được, Lọc Hàm bực mình cầm tiếp viên thứ hai ném thật mạnh, nào ngờ nó ném trúng thân cây và nó bật lại ném thẳng vào một bên vai của nó. nó ôm vai đau đớn gào ầm cả một góc vườn.Nghĩ đến đây nó k khỏi xấu hổ mà cúi mặt

-liệu có thể...có thể đi cùng ta?~ Lộc Hàm nhẹ giọng nói

-Ngươi nghĩ ta đồng ý?~ Thế Huân nhếch mép cười

-Ta sẽ trả công liệu có được

-Ta đường đường là vua một nước, ngươi nghĩ ta thiếu gì?

-Chắc chắn ngươi chưa từng có qua vật này~ Lộc Hàm biết trước là sẽ như vậy liền chuẩn bị trước. Nó rút trừ trong ống tay áo ra một cái hộp và đưa cho Thế Huân

-Đây là báu vật đất nước ta, nó được gọi là đồng hồ, có nó ngươi coi như nắm được thời gian trong lòng bàn tay.~ Lộc Hàm cảm thấy may mắn, vì khi bị kéo về đây, thật sự cơ thể nó chẳng có gì ngoài tấm khăn tắm và chiếc đồng hồ hàng hiệu được người mẹ đáng kính tặng vào sinh nhật lần thứ 17, hiện giờ cậu đã 20 nhưng nó chưa từng rời khỏi cậu 1 giây nào hết, vì đây chính là di vật cuối cùng mà người mẹ cậu để lại cho cậu. Năm 16 tuổi bố cậu gặp phải tai nạn mà qua đời để lại toàn bộ công ti và sự nghiệp lại cho cậu. mẹ cậu vì quá đau lòng mà sinh bệch mất ngay sau đó 1 năm. Nghĩ đến đây mắt cậu liền đỏ hoe. Thế Huân thấy vậy tưởng mình đã quá đáng ức hiếp cậu đến phát khóc liền vội vàng nói

-quả là bảo vật, vậy coi như ta đồng ý theo ngươi đi 1 chuyến

-thật sao~ Lộc Hàm mừng rỡ hỏi lại cho chắc chắn

-nàng mau về nghỉ lấy sức ngày mai đúng canh 3 ta với nàng cùng suất cung 1 chuyến...

...

...

...

Vì đc đi chơi mà Lộc Hàm như đứa trẻ háo hức tới mức k thể ngủ nổi, nó liền ra khỏi giường và bước ra gần ao sen mà ngồi nhìn ánh trăng. Ngồi thẩn thơ một lúc rồi Lộc Hàm cất từng tiếng hát trong trẻo lên.

Thế Huân đang trong thư phòng thì nghe thấy tiếng hát vang vọng trốn cung đình rộng lớn lấy làm lạ. Hắn đứng dậy và đi về phía phát ra giọng ca ngọt ngào đó. Là nó, chính là Lộc Hàm, nhìn thân ảnh mảnh mai đang ngồi ôm chân gần bờ hồ mà hắn từ từ bước đến gần

-nhớ nhà sao

-ta không có

-thật sự

-là thật, ta vốn sống một mình từ lâu, cha mẹ ta đều đã qua đời. hiện tại là k có nhớ

-vậy sao~ Thế Huân cảm thán rồi đưa mắt nhìn thân hình bé nhỏ đang đung đưa theo câu hát kia. "Thật nhỏ bé" hắn thầm nghĩ rồi k hiểu sao đưa tay ôm nó vào lòng. " ấm thật" Lộc Hàm khi được ôm vào lòng liền cảm nhận được hơi ấm từ hắn mà nghĩ. Một lúc sau Thế Huân mới cất giọng nói

-thấy đỡ hơn chưa

-thật sự cảm ơn~ Lộc Hàm vội đẩy Thế Huân ra mà nói. Tuy nơi đây rất tối chỉ có ánh trăng mờ ảo nhưng Hắn vẫn có thể thấy hai gò má Lộc Hàm khẽ đỏ lên. Hắn ngồi đó cùng nó mà vu vơ cười 1 mình, có lẽ hắn điên rồi.

_________

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ, ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CHƯA BIẾT, TA XIN TỰ GIỚI THIỆU TA LÀ ĐÔ. RẤT VUI VÌ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI BIẾT ĐẾN QUA TẬP TRUYỆN NÀY

MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ VÀ ỦNG HỘ MK NHIỀU HƠN

NẾU CÓ SAI SÓT XIN MỌI NGƯỜI CỨ GÓP Ý VÀ BỎ QUA CHO.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro