Chương 19:
Cũng chẳng biết có đúng là nhẹ không nữa =)))))
______________________________________________________________________________
- Tối nay sinh nhật rồi. Nói cho tôi cậu muốn quà gì được chưa? - 2 người đang ngồi ăn sáng, Luhan mới nhớ ra hôm nay là 12/4 rồi
- Chưa. Tối em nói! - Sehun mỗi lần nhắc đến quà sinh của Luhan là lại không nhịn được nở nụ cười.
- Thế thì đừng mơ có quà nhá! - Luhan không hiểu sao lại không nhìn ra sự khác lạ của Sehun
- Phải có quà chứ - Sehun nhăn nhó
- Chứ cậu không nói sao tôi biết mua gì?
- Quà lại phải tự anh tặng mới bất ngờ chứ!
- Nhưng mà biết cậu thích cái gì mà mua - Luhan bĩu môi nói - Cậu muốn cái gì thì có cái đó hết rồi thì tôi còn mua được cái gì.
- Có một cái chỉ có anh mới cho được em. Tối em sẽ nói. Bây giờ em ra ngoài có chút việc đã - Sehun đang định đứng lên thì lại bị Luhan túm tay lại
- Nói đi mà! - Luhan làm bản mặt đáng thương năn nỉ
- Không - Sehun xoa đầu Luhan phì cười - Em đi đây. À mà chắc tối em mới về được. Trưa hyung cứ tự ăn đi nhé!
Luhan không làm gì được nên đành ngồi nhà chửi thầm.
- Dám bỏ mình một mình. Đã thế không có sinh nhật sinh nhẽo gì hết. Đồ khùng! Đồ đáng ghét!
Nhưng mà có chửi cũng chỉ được một lúc thôi. Vì lúc sau anh lại vật vã với việc phải làm gì vào sinh nhật Sehun.
- A! Biết rồi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Luhan! Em ..... - Sehun vừa mở cửa đã thấy một bàn ăn vô cùng lãng mạn hiện ra trước mặt.
- Về ... Về rồi à! - Luhan cảm thấy xấu hổ không biết chui đi đâu nữa.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy xấu hổ khi làm ra cái bàn ăn không thể sến hơn được. Nào là nến, nào là hoa hồng rồi lại còn rượu vang, ..... Anh nhìn thái độ của Sehun xong thì đúng là muốn nhảy thẳng ra của sổ từ tầng 24 xuống mà.
- Là anh làm cho em đúng không! - Sehun cười đến không ngậm nổi mồm.
- Tại cậu không nói cho tôi cậu thích gì chứ bộ! - Mặt Luhan lúc này đã đỏ hết cả lên - Tôi .. Tôi không biết ... Không biết làm gì nên mới
Sehun đi về phía Luhan rồi ôm lấy anh
- Em thích mà. Có gì đâu mà anh đỏ mặt hết lên thế này.
- Vậy sao cậu cứ cười như thế?
- Tại em thấy anh đáng yêu quá!
Luhan nghe Sehun khen mình đáng yêu liền như thiếu nữ mới lớn, mặt lại đỏ tưng bừng
- Thôi được rồi, chúng ta vào ăn thôi
Ngồi ăn tối Luhan không nói được câu nào vì quá ngại ngùng
- Anh cũng ăn đi. Sao cứ ngồi im vậy?
- Ừ. Ăn ... Ăn thôi
- Anh không định chúc mừng sinh nhật em à? - Sehun vừa nhấm nháp rượu vang trong ly vừa nhìn khuôn mặt trắng nõn của Luhan đang ửng hồng.
- À... Chúc mừng sinh nhật cậu! - Luhan như người máy, Sehun nói gì Luhan liền làm như thế.
Nụ cười trên môi Sehun càng lúc càng đậm hơn. Hắn thích thú nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh. Chính anh nghĩ ra đống phim Hàn Quốc này rồi bây giờ bày cái bản mặt ngại ngùng ra trước mắt hắn thì bảo hắn phải kiềm chế như thế nào cơ chứ.
- Anh ăn xong chưa? - Sehun hầu như không ăn gì mà chỉ ngồi ngắm Luhan và uống rượu. Không biết do anh hay do rượu mà người hắn bắt đầu nóng bức, khó chịu.
- Xong ... Xong rồi! - Luhan hầu như cũng chẳng ăn được cái gì mấy. Anh không hiểu là do hiệu ứng ánh nến hay thế nào mà anh thấy ánh nhìn của Sehun thật là đáng sợ.
- Vậy chúng ta đi ngủ thôi. - Sehun nhanh chóng đứng lên
- Phải .... Phải dọn đã - Luhan nghe đến chữ đi ngủ mà tự nhiên giật mình. Không lẽ .....
- Mai dọn. - Sehun bế ngang Luhan lên - Bây giờ đi ngủ
Luhan lúc này mới ngẫm ra cái món quà mà chỉ có anh mới cho được hắn.
- Anh lại đang nghĩ cái gì?
Luhan mải nghĩ mà không biết Sehun đã đặt mình xuống giường lúc nào.
- Cậu làm cái gì thế? - Luhan hốt hoảng khi thấy Sehun cởi áo. Không lẽ những gì anh nghĩ là đúng?
- Đi tắm. Chứ anh nghĩ gì? - Sehun rất thích chơi mèo vờn chuột với Luhan
- Vậy ... Vậy cậu cứ tắm đi. Tôi ... Tôi ra ... ra ngoài ...
Luhan không thể nào nói tiếp khi thấy Sehun có ý định thoát quần của hắn
"Tên khùng kia. Vào phòng tắm rồi muốn làm gì cũng được!" - Luhan không ngừng gào thét trong lòng
- Em muốn anh tắm cho em! - Sehun thản nhiên túm tay Luhan muốn lôi anh vào phòng tắm
- Ơ ... Ơ ... Tôi ... Tôi ... không làm được đâu - Luhan níu lại không muốn đi. Anh mới chỉ nghĩ đến đã thấy muốn nổ não rồi.
- Đấy là quà mà em muốn đấy. Anh không cho em thật à! - Sehun nhìn Luhan đầy oán trách.
- Nhưng ... Nhưng ....
- Nếu anh không thích em cũng không ép.
Sehun thất vọng đang định quanh lưng đi vào phòng tắm thì lại bị Luhan chặn lại.
- Cậu ra lấy quần áo đi, tôi vào chuẩn bị nước tắm cho - Luhan nhắm mắt nhắm mũi nói rồi lao vào phòng tắm với tốc độ tên lửa.
Sehun đứng ngoài cười muốn chết trước sự dễ thương của Luhan.
Lúc Sehun đi vào thì trên người đã chẳng con mảnh vải nào.
- Nước xong ... Á! - Luhan sau khi sờ tay để thử độ ấm đang định quanh ra gọi Sehun thì đã thấy Sehun ở ngay trước mắt với thân mình không thể hoàn mỹ hơn.
Sehun thản nhiên đi qua Luhan, ngồi vào bồn tắm.
- Luhan chúng ta bắt đầu thôi - Sehun đánh tiếng làm Luhan
Luhan hai tay run lên bần bật. Khó khăn lắm anh mới lấy được dầu gội ra tay.
Anh đứng ở phía đầu bồn tắm, hai tay nhẹ nhàng gội đầu cho Sehun nhưng tim đã đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái thứ to lớn của Sehun cứ như ẩn như hiện dưới làn nước lại cộng thêm hơi nóng khiến Luhan não Luhan cũng muốn bốc khói luôn.
"Nóng chết mất. Cứu với!" - Luhan âm thầm khóc lóc, kêu gào.
- Xà phòng vào hết mắt em rồi! - Sehun tận hưởng không khó ám muội trong phòng, giọng nói cũng mơ hồ, vô cùng quyến rũ.
- Thôi chết! - Luhan giật mình mở to 2 mắt - Để tôi lau cho!
Luhan chạy ra phía bên cạnh bồn tắm rồi định cúi xuống lau mặt cho Sehun
Tùm
Sehun kéo Luhan vào trong bồn tắm với mình.
- Tắm cùng em luôn đi - Sehun để Luhan ngồi tựa lưng vào ngực mình, cắn cắn vành tai anh
Bùm
Não Luhan nổ một tiếng rồi cháy khét thành một đống
Sehun đưa tay cởi áo của Luhan ra.
- Ưm ... Ư ... Ưm ... Đừng ... Sehun đừng ... - Luhan rên rỉ đầy quyến rũ khi bị Sehun trêu đùa 2 đầu vú.
- Nó đã cương cứng lên rồi này - Sehun vẫn vừa cắn tai Luhan vừa nói - Anh muốn từ lúc nào vậy Luhan?
- Không ... Không ... - Luhan vô thức lắc đầu
Hai ngón tay hắn bắt lấy đầu vú đã có dấu hiệu sưng cứng mà vân vê. Hắn đột nhiên giật mạnh ra
- A! - Luhan giật nảy mình lên vừa vì đau đớn vừa vì khoái cảm
Sehun không buông tha, miệng gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp, đôi tay hư hỏng như có như không lướt qua nơi đã căng cứng của Luhan
- Ô ... Urgggg ... - Luhan ngửa cổ lên, nhắm tịt 2 mắt, để mặc khoái cảm ùa đến mạnh mẽ
Sehun nghe thấy Luhan rên rỉ quyến rũ như vậy cũng đã cảm thấy máu mình sôi lên. Hắn chỉ cần một bước để cởi nốt 2 chiếc quần của Luhan, khiến anh trần trụi trước mắt hắn.
Tùm
Sehun quay Luhan đối diện với mình làm nước bắn tung toé.
- Anh gội đầu nốt cho em đi. - Sehun cúi đầu xuống.
Luhan hoàn toàn mất kiểm soát, tay đưa lên làm sạch xà phòng trên tóc Sehun. Còn Sehun thì trong tư thế cúi xuống liền đối mặt với 2 nụ hoa nở đỏ rực trên làn da trắng nõn
- Sehun ... Sehun .... Dừng ... Urgggg...
Luhan không thể làm gì tiếp khi cảm nhận được đầu lưỡi nóng ẩm của Sehun đang trượt trên da mình. Phía dưới hậu huyệt lại bị ngón tay của Sehun trêu đùa.
- Ưmmmmm - Sehun đột nhiên ngẩng lên bắt lấy cánh môi đang không ngừng gọi tên hắn mà cắn mút.
- Ư ... Ư ...
Luhan quẫy đạp muốn thoát ra khi bị một ngón tay Sehun xâm nhập.
- Sehun ... Bỏ ra ... Làm ơn .... Đau ... - Luhan nước mắt đầm đìa
- Ngoan. Cho em! Luhan, cho em! - Sehun liếm sạch hàng nước mắt mặn chát của Luhan
Ngón tay của Sehun khẽ động, cọ nhẹ nhàng vào nội bích mềm mại, nóng bỏng. Nhưng Sehun càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì Luhan càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu.
- Ô ~~~~ Sehun ~~~ Mạnh .... Mạnh lên ....
- Anh phải gội đầu xong chúng ta mới tiếp tục được chứ. - Ngón tay Sehun càng ma sát nhẹ nhàng hơn, tay kia còn chạm nhẹ vào đỉnh của tiểu Lu
Luhan trong lòng muốn chử cả tổ tông nhà Sehun vì cái yêu cầu quái đản kia. Nhưng mà cảm giác khó chịu từ phía dưới đánh úp lên khiến Luhan cũng chỉ còn biết nhanh chóng lam sạch xà phòng trên đầu. Đây không biết có đúng là gội đầu không nữa.
Ngay khi thấy Luhan hoàn thành việc của mình, Sehun bế bổng Luhan lên rồi tiến vào phòng ngủ
- Chúng ta vào phòng rồi tiếp tục nhé!
________________________________________________________________________________________________________
Cũng chưa gọi là H đâu nhỉ =))))
Chờ đến CN để tiếp tục nhá nhá nhá :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro