Chap 7
Luhan cũng không khỏi kình ngạc khi nhìn thấy hắn. Dù mục đích của cậu là quay về đây, gặp hắn và cho hắn thấy cậu không có hẵn vẫn sống tốt như thế nào. Nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh này quả là cậu không hề nghĩ tới.
- Lộc Hàm? Là ai vậy? - Sehun quay ra hỏi Luhan khi thấy Vương Thiên Long nhìn cậu mà gọi.
- Là tên tôi khi còn ở Trung Quốc - Luhan cũng không muốn giấu diếm gì hắn. Mà điều này cũng không có gì phải giấu diếm.
- 2 người quen nhau sao? - Sehun nhíu mày hỏi.
- Đương nhiên rồi - Lần này người trả lời không phải là Luhan mà là tên họ Vương kia. Trong giọng nói có chút khinh bỉ - Tôi không ngờ Oh tổng đây cũng bị con hồ ly tinh như cậu ta lừa.
- Chuyện của chúng ta sau này hẵng nói bây giờ .... - Luhan mặt đã bắt đầu biến sắc, vốn muốn lên tiếng ngăn chặn nhưng lại bị Sehun cắt ngang
- Xin lỗi Vương tiên sinh tôi có thể hỏi lại ngài vừa nói cái gì được không?
- Tôi vừa nói thư kí của cậu là một con hồ ly tinh chính hiệu chỉ biết bám lấy đàn ông có tiền. Không biết cậu ta đã lên giường với ngài chưa? Nếu chưa tôi khuyên thật cậu, Oh tổng, cậu hãy nhanh chóng đuổi cậu ta đi.
- Vương Thiên Long! - Luhan cũng bắt đầu không nhìn được khi bị lăng mạ, đôi mắt không biết do còn sốt hay do ấm ức mà khóe mắt đã đỏ lên
Chát
Mọi người đều gần như hóa đá trước cái tát của Sehun dành cho Vương Thiên Long. Cả Luhan cũng trợn tròn mắt nhìn. Lúc này mấy tên nhà báo bên ngoài đánh hơi được tin tốt bắt đầu lao vào, mặc cho sự ngăn ản của lớp bảo vệ dày đặc.
- Về - Sehun túm tay Luhan lỗi một mạch ra xe.
- Lộc Hàm, tôi không ngờ được em có thể quyến rũ được cả Oh thiếu gia lẫy lừng thế giới. Có phải tôi đã qua khinh thường em - Vương Thiên Long tuy một bên má đã bắt đầu sưng đỏ sau cái tát của Sehun nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy kiêu ngạo
Trên xe
- Cậu bị điên à? Cậu có biết đấy là một trong những nhà tài trợ lớn concert lần này của cậu không? Để tôi vào xin lỗi? - Luhan định mở cửa xe nhưng một lần nữa bị Sehun túm tay lôi mạnh ngược lại
- Là tôi điên hay anh điên? Bị người ta sỉ nhục như vậy mà vẫn còn muốn vào đó. Hay anh thực sự là người như vậy? Trước đây anh đã lên giường của hắn? - Sehun tức giận nói, đôi mắt hắn vằn đỏ cả lên
- Cậu im mồm đi - Luhan không hiểu sao khi nghe tên kia nhục mạ mình thì chỉ càng cảm thấy khinh thường hắn nhưng nghe Sehun nói thì lại cảm thấy đau lòng không thôi, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt vẫn còn hồng do sốt.
- Hừ - Sehun biết mình nóng giận mà quá lời cũng không nói gì nữa chỉ lặng lẽ lấy tay gạt nước mắt trên mặt anh. - Anh là nam hay là nữ mà dễ khóc vậy?
- Cậu im đi. Tôi mới là nam tính hơn cậu nhiều - Luhan vội vã hất tay hắn ra, quệt sạch sẽ nước mắt cùng nước mũi rồi lại quay trở về cái tính đanh đá như hàng ngày.
Sehun cũng cười cười rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nói
- Nghỉ chút đi. Anh chưa khỏi ốm đâu
Luhan nghe thế cũng cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào vì được quan tâm. Cậu nhanh chóng nghe theo lời hắn dựa lưng vào ghế và ngủ một giấc ngon lành
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concert diễn ra vô cùng thành công mặc cho những vụ lùm xum bên ngoài về vụ xảy ra tại nhà hàng. Vương Thiên Long vẫn tài trợ cho concert như đã tính ban đầu như để chứng minh rằng những tin tức về ngày hôm đó chỉ là tin đồ thất thiệt.
- Ai gọi cho anh thế? - Sehun quấn mỗi một chiếc khăn tắm quanh hông, một tay lau tóc nhìn Luhan đang thì thầm với ai trong điện thoại rất lén lút
- Không. Cậu tắm xong rồi đấy à? - Luhan giật bắn mình quay lại, khuôn mặt có chút gì đó nhợt nhạt
- Ừ. Anh vào tắm rồi đi ngủ đi. Mai có chuyến bay sớm đấy. - Sehun nói rồi đột ngột tiến lại gần Luhan làm cậu theo phản xạ lùi lại cho đến khi cảm nhận được một bàn tay còn hơi ẩm ướt sờ lên trán mình
- Anh vẫn còn sốt? - Sehun cau mày hỏi. Mấy ngày concert do bận rộn tập luyện nên hắn cũng không có thời gian để ý cậu - Lại không uống thuốc?
- Không có. Uống thuốc đủ mà.- Luhan lắc đầu phủ nhận. Chính cậu cũng không hiểu sao lần này cậu mãi không hết sốt.
- Là do không nghỉ ngơi đủ đấy. Mau tắm rửa đi rồi còn nghỉ ngơi. - Sehun định ẩn Luhan vào phòng tắm nhưng Luhan quay người lại
- Tôi ... Tôi đi có việc một chút - Luhan ấp úng nói
- Đi đâu?
- Đi thăm bạn bè một tí thôi ý mà.
- Thật?
Luhan gật đầu. Sau đó cũng chẳng chờ hắn đồng ý mà đi thẳng. Xuống cổng khách sạn, cậu lên vẫy một chiếc taxi.
- Cho tôi đến chuỗi nhà hàng khách sạn Vương gia.
Luhan ngồi trên xe mà tim đập thình thịch. Cậu nhớ đến cuộc hội thoại vừa rồi mà toát hết mồ hôi lạnh. Mải suy nghĩ cậu không để ý rằng xe đã đến nơi
- Đến nơi rồi cậu gì ơi - Ông chú tài xế phải lên tiếng gọi cậu.
- Cháu xin lỗi. Cảm ơn chú.
Luhan nhanh chóng thanh toán tiền xe rồi tiến vào đại sảnh của khách sạn. Chính cậu cũng không điều khiển được đôi chân đang run lên không ngừng.
- Cho tôi gặp Vương tổng. - Luhan nhẹ nhàng nói với cô gái ngồi tại bàn lễ tân
- Ngài có hẹn trước không, thưa ngài?
- Tôi có.
Sau khi xác nhận lịch hẹn xong xuôi, cô lễ tân tận tình chỉ đường cho cậu
- Mời ngài lên tầng 30. Vương tổng đang chờ ngài
Luhan gật nhẹ đầu. Lúc chờ trong thang máy cậu có cảm giác như tim mình sắp ngừng đập. Khi tiếng chuông thông báo trong thang máy vang lên cậu có cảm giác như tim mình rơi mất một nhịp. Đứng trước cửa phòng làm việc của hắn, Luhan đưa bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lên gõ cửa
- Vào đi
Cạch
- Quả nhiên là cậu đến một mình. - Vương Thiên Long xoay người lại - Không ngờ cậu cũng bảo vệ danh tiếng cho người đàn ông kia cơ đấy. Tôi tưởng cậu chỉ cần có tiền của hắn là được?
- Chuyện này là chuyện riêng của chúng ta không ảnh hưởng gì đến Oh Sehun vì thế chuyện của ngày hôm đó mong Vương tiên sinh không tiết lộ cho báo giới.
- Quả nhiên là có dũng khí. Nhưng không biết Oh thiếu gia có biết sự hi sinh này của cậu không nhỉ?
Vương Thiên Long tuy ngoài miệng đang cố gắng nhạo báng cậu nhưng trong lòng hắn đang bắt đầu sinh khí. Nhìn người đã từng là người yêu của hắn, lúc nào cũng yếu đuối trong vòng tay hắn nay bị hắn bị hắn đuổi đi thì lại có người yêu mới. Không những thế lại còn là người mà những ai làm trong ngành tài chính hay có liên quan đến thế giới ngầm đều không dám đụng vào. Như thế chẳng phải người mới cậu tìm được tốt hơn hắn sao? Vậy việc hắn đuổi cậu đi, dồn cậu đến đường cùng không phải là vô ích sao?
- Không cần cậu ấy biết. Anh muốn gì cứ nói.
- Mạnh miệng lắm. - Vương Thiên Long áp sát cậu vào tường, dùng tay siết chặt cằm cậu khiến Luhan nhăn mặt vì đau. - Là tôi muốn em ... Được chứ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cắt khúc gay cấn. Nếu cố được thì có lẽ trong ngày mai Au sẽ đăng chap mới luôn để xin lỗi vì vụ đăng trễ lịch.
Hi vọng các bạn tiếp tục vote và comt cho Au nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro