Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

- Sehun, anh đã nghĩ kỹ chưa? - Vừa nhìn thấy Sehun bước vào, Luhan đã quay mặt đi, giọng nói vang lên không cảm xúc

*Rầm*

- Em có thể thôi hỏi câu đấy được không? - Sehun đã quá sức chịu đựng không chịu đựng được mà đấm thẳng vào tường - Tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện chúng ta ly hôn. KHÔNG BAO GIỜ!

Ngày nào hắn vào chăm sóc cậu cũng nhận được câu hỏi như thế. Những lần đầu hắn còn thấy hối lỗi, liên tục xin tha thứ. Nhưng mà đến giờ phút này hắn không thể chịu đựng được thêm nữa rồi

- Anh còn cố giữ một người không còn linh hồn như em để làm gì cơ chứ? - Luhan biết, trái tim mình đã chết thật rồi

- Dù có như thế đi chăng nữa tôi cũng sẽ không buông tay em. CHính tôi sẽ đem lại linh hồn cho em thêm lần nữa - Sehun kích động tiến đến bên Luhan túm chặt lấy hai vai cậu, nhìn vào đôi mắt thờ ơ, vô cảm kia - Luhan! Xin em! Chỉ 1 lần nữa thôi, cho anh cơ hội 1 lần nữa thôi.

- 1 lần lại 1 lần - Luhan khẽ lẩm bẩm - Cứ như vậy đến khi nào em mới có thể buông tay.

- Anh không muốn buông tay!

- Nhưng em muốn! - Luhan lần đầu tiên trong vòng 1 tuần nay đối dám đối diện với Sehun - Em quá mệt mỏi rồi. Phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho em.

- Điều đó là điều không thể xảy ra. - Sehun kiên quyết đáp - Tôi sẽ giúp em thu dọn đồ. Chúng ta về nhà.

- Nhà? - Một tiếng cười thê lương khẽ vang lên làm Sehun cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt - Nhà là nơi mà em đã từng nghĩ rằng sẽ có 3 chúng ta sống thật hạnh phúc! Nhưng giờ thì sao? Liệu còn có ngôi nhà ấy nữa không? 

- Chúng ta có thể làm lại mà! Luhan, xin em đừng như vậy nữa được không?

- Em không muốn về đó nữa. Anh hãy thả em ra. Đừng cố giữ làm gì chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi mà thôi.

- XI LUHAN! - Sehun gầm lên - Tôi nói cho em nhớ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tôi sẽ buông tay.

Nói rồi hắn quay lưng vội vã ra khỏi phòng

Cửa phòng bệnh ....

Sehun đứng dựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo ngay bên ngoài cánh cửa.

Có lẽ nước mắt hắn rơi bù cho cả đời hắn rồi. Từ ngày mẹ hắn mất, chưa bao giờ hắn thấy đau đớn như thế.

Ngày trước, luôn là Luhan tha thứ cho hắn. Hắn đã từng hành hạ cậu nhưng chỉ cần hắn nói lời yêu là cậu lại sẵn sàng dang tay ôm hắn, sẵn sàng tha thứ cho hắn.

Nhưng bây giờ, giọt nước tràn ly. Luhan có lẽ sẽ không bao giờ có thể tiếp tục vị tha cho hắn nữa rồi.

Bên trong căn phòng, Luhan nằm trên giường bệnh ấm áp

Thế nhưng chỉ có mình cậu hiểu được rằng cậu đang cảm thấy lạnh lẽo thế nào.

Lạnh giá thấm vào từng hơi thở, đóng băng trái tim cậu. 

Mỗi ngày nhìn Sehun vào thăm, được hắn chăm sóc, được hắn yêu thương. Thậm chí cậu còn thấy được mỗi ngày hắn đều như gầy thêm một chút. 

Cậu dù muốn vươn tay ra, muốn ôm lấy hắn, muốn một lần nữa vị tha. Vậy mà cậu lại chỉ có thể lạnh nhạt với hắn, chỉ có thể đưa ra câu hỏi mà không chỉ khiến hắn đau đớn và đến khi hắn đi cậu lại tự ôm lấy mình và khóc.

Lần này lý trí đã thắng trái tim rồi. Cậu cũng sẽ phải buông tha cho đoạn tình này thôi. Coi như cậu và hắn có duyên nhưng không có phận .....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Con .... Con tôi ... Chờ cha ... Đừng đi ... Con ơi ... - Luhan thở dồn dập tỉnh giấc ngồi bật dậy

- Không sao! Chúng ta sẽ ổn! Không sao. - Sehun nằm bên cạnh cũng vội vã ngồi dậy, kéo Luhan vào trong lòng, không ngừng lẩm bẩm an ủi cậu, đôi tay siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang không ngừng run lên

Từ ngày cậu về đến biệt thự, cậu vẫn như cũ, đối với hắn như người dưng. Mỗi ngày cũng chỉ nói với hắn một câu duy nhất. Nhưng câu nói ấy lại khiến hắn vô cùng căm hận:

"Sehun, anh đã nghĩ kỹ chưa?"

Không những thế, cậu còn tuyệt thực. Đêm thì lúc nào cũng gặp ác mộng rồi bàng hoàng tỉnh giấc như khi nãy. Cả người cậu bây giờ có lẽ chỉ còn da bọc xương. Suho mỗi lần đến thăm là một lần lại phải truyền dinh dưỡng cho Luhan. Cậu bây giờ như con gấu bông, không nói chuyện, không ăn uống, ai muốn làm gì cũng được.

- Sehun, anh đã nghĩ kỹ chưa? - Trong lòng Sehun lại phát ra tiếng nói như hơi thở của Luhan

- Sẽ không bao giờ. Luhan, anh sẽ không bao giờ buông tay.

- Vậy nếu em chết đi thì em sẽ được anh buông tha đúng không?

- Xi Luhan - Sehun hốt hoảng túm vai đẩy người trong lòng ra, hi vọng tìm trên gương mặt kia nét trêu đùa. Nhưng ngược lại, lời nói vừa rồi hoàn toàn là nghiêm túc. - Em đang nói bậy gì vậy?

- Đến cuối cùng phải làm sao anh mới chịu buông tay? - Luhan lần này thực sự kích động - Em phải làm sao? Căn nhà này, chiếc giường này tất cả mọi thứ đều có hình bóng của con em. Cả anh nữa. Chỉ cần nhìn thấy anh là em lại nhớ nó. Em muốn đi xa nơi này. Em không muốn thấy anh nữa!

- Xin lỗi ..... xin lỗi .... - Sehun chỉ còn biết ôm chặt Luhan đang không ngừng hét lên vào trong lòng, bên tai cậu thì thầm nói lời xin lỗi. Ngoài từ này quả thực hắn không biết còn phải nói gì nữa

- Cuối cùng em phải làm sao .... - Luhan vẫn không ngừng lặp lại câu hỏi cho đến khi kiệt sức rồi một lần nữa thiếp đi

Sehun dù biết Luhan đã ngủ nhưng vẫn như cũ ôm chặt không buông, lời xin lỗi cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Thời gian cứ như vậy trôi đi ...

  Sehun thấy ngoài cửa sổ bắt đầu có những tia sáng đầu tiên mới nhận ra mình đã ôm Luhan như vậy cả đêm  

- Xin lỗi ... nhưng anh không thể sống thiếu em ... anh không thể buông tay - Trước khi ra khỏi phòng, Sehun khẽ đặt Luhan nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi mới nhẹ nhàng bước xuống giường

Hắn không biết được Luhan cũng đã tỉnh giấc. 

Mở to đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Mỗi ngày cậu đều tự thắc mắc tại sao mình còn có thể sống khi đứa con của mình đã chết. Tại sao không cho cậu đi cùng với con cậu luôn đi. Làm thế này cũng là để trừng phạt cậu đúng không? 

Như người mộng du, Luhan đứng lên đi vào phòng tắm xả nước đầy bồn tắm. 

Sehun ở trong thư phòng còn đang bận rộn liên hệ với các quản lý, các đối tác để nói chuyện, giải quyết những việc đã vì chuyện của Luhan mà bị hắn bỏ bê nên  hoàn toàn không biết gì.

- Luhan ..... - Sehun mở cửa phòng đã không thấy Luhan trên giường, toàn bộ không gian vô cùng tĩnh mịch

- Lay! - Sehun vội vàng chạy xuống dưới nhà - Cậu có thấy Luhan đâu không?

- Anh Luhan không có ở trong phòng sao? - Lay bị khuôn mặt hốt hoảng của Sehun làm cho hoảng hốt theo

- Mẹ kiếp

Sehun một lần nữa lao lên phòng. Lúc này hắn mới phát hiện cửa phòng tắm bị khóa trong

- Luhan ... Luhan .... mở cửa cho anh ... mau mở cửa đi - Sehun đập cửa rầm rầm còn Lay tự biết đường chạy đi tìm chìa khóa.

- Mau lên - Vừa thấy Lay chạy lại, Sehun đã vội vã chụp lấy chìa khóa, tay hắn không ngừng run lên, miệng cũng không ngừng nói - Luhan, em không được làm gì dại dột, nhất định không được

Nhưng có lẽ điều hắn không mong muốn nhất đã xảy ra.

Một bồn tắm đầy máu.

Luhan nằm đó, đôi mắt nhắm lại đầy thanh thản.

- KHÔNG .......

Sehun hét lên đầy đau đớn sau đó chạy lại chỗ cậu

- Luhan ... không được ... em mở mắt ra nhìn tôi - Hắn ôm lấy cơ thể Luhan với những nhịp thở thoi thóp - Mau gọi người ... Mau cứu lấy cậu ấy ... Đừng để cậu ấy chết ..... Cứu lấy cậu ấy ....

- Suho ... Luhan ... Luhan anh ấy .... anh ấy cắt tay tự tử - Lay nhìn một màn trước mắt mà sợ hãi đến nỗi lắp bắp mãi mới nói được

- CÁI GÌ CƠ? - Suho ở đầu dây bên kia cũng bị dọa tái mặt - Anh cũng đang trên đường đến rồi. Bây giờ em mau đưa cậu ấy ra giường, lấy bông và gạc bịt thật chặt vết cắt sau đó nhanh gọi cho cấp cứu

Lay cùng với mấy người làm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kéo Luhan ra khỏi người Sehun đưa cậu trở lại phòng làm theo lời Suho

- Giấy? Bút? - Sehun vội vàng chạy theo khi thấy có người muốn đưa Luhan đi nhưng khi nhìn xuống mặt đất đôi chân hắn đã không thể bước tiếp

"Anh không phải mối tình đầu nhưng sẽ là mối tình cuối của em. Xin lỗi vì mấy ngày nay đã khiến anh mệt mỏi, tức giận. Từ nay anh nhớ sống hạnh phúc nhé, đừng lo cho em. Đến khi nhắm mắt vẫn được yêu anh và được anh yêu đó đã là niềm hạnh phúc của em rồi. Vì thế sống tốt anh nhé!

Tạm biệt anh!"

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro