Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Aaaaaaaaaaa 

*Bốp*

*Bịch*

Mới sáng sớm, một chuỗi âm thanh không thể sống động hơn vang lên tại tầng 24 của kí túc xá. Luhan theo thói quen dậy sớm, mơ màng mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt của Sehun. Không thèm tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, Luhan theo bản năng giữ tấm thân trong trắng của mình đã hét thất thanh rồi thẳng chân đạp Sehun xuống đất. Sehun còn chưa kịp mở mắt ra xem tiếng hét của ai thì đã thấy mặt mình tiếp đất. 

- Cậu ... cậu ... Tại sao tôi lại ngủ với cậu? - Luhan ôm chăn vào lòng hét lên.

- Anh bị tâm thần hả? Mới sáng đã lên cơn - Sehun khó chịu nói, tay xoa cục u trên trán. 

- Im ngay. - Luhan mặc kệ tên kia nói mình tâm thần, quyết tâm làm rõ vụ việc - Tại sao tôi lại nằm với cậu? Tối qua tôi ngủ ngoài sô pha cơ mà.

- Hừ! Tôi đi vệ sinh thấy anh nằm co ro vì lạnh nên mới bế anh vào phòng được chưa?

- Ai ... ai cho cậu làm thế?

- Chứ anh mà cảm ra đấy thì hôm nay ai đi cùng tôi. Hôm qua anh chả nói, không có quản lý thì tôi như rắn mất đầu. Mà tôi không thích mình không có đầu bởi vì mặt tôi mài ra tiền đấy 

Sehun lườm Luhan tóe khói, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Luhan biết mình sai nên cũng đành phải im lặng. Nhưng cũng không trách cậu được. Từ nhỏ đến lớn ngủ cùng cậu chỉ có ba, mẹ cùng lắm là Baekhyun thế mà sáng nay lại nằm cạnh cái tên hôm qua vừa mới định giở trò với cậu, không sợ mới là lạ.

- Ngồi đấy làm gì, mau ra kiểm tra lịch trình rồi chuẩn bị đi. - Sehun thò mặt ra nói làm Luhan giật nảy người

- BIết rồi - Luhan quát. - "Đúng là đồ lắm chuyện"

Sehun đóng cửa lại, cười một mình. Hắn chưa thấy một ai dễ thương như thế. Biết mình sai mà vẫn còn dám quát lại. Cái cảm giác bị quát bởi quản lý của mình, Sehun chưa bao giờ được trải qua nên hắn thấy có gì đó cứ bị vui vui. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, Sehun bước ra khỏi phòng với khuôn mặt cau có không thể nào cau có hơn được nữa.

- Xi Luhan, anh vào ngay đây cho tôi. 

Luhan đang chuẩn bị đồ đạc thì thấy cả họ và tên của mình bị cái tên họ Oh đáng ghét kia lôi ra liền vùng vằng đi vào.

- Tôi lớn hơn cậu 4 tuổi lận. Làm ơn lễ phép chút .... - Luhan mở cửa đi vào liền bị bộ mặt đằng đằng sát khí của Sehun dọa cho im bặt.

- Anh nhìn đi. Thành quả của anh đấy - Sehun chỉ tay vào vết bầm trên má.

- Sao lại là do tôi

- Chứ ai sáng nay đạp tôi xuống đất?

- Ơ ... Thì ... thì ... tại cái chân tôi chứ có phải tôi có ý đâu.

Sehun mặt ngắn một mẩu trước câu trả lời bá đạo của Luhan. Nhưng hắn nhất quyết không buông tha. 

- Lát nữa đến công ty, giám đốc mà biết tại ai mà mặt mũi tôi như thế này ngay trước lịch trình quan trọng thì anh chắc chắn bị đuổi việc. Chuẩn bị đi là vừa.

Luhan cứng đờ người trước lời đe dọa vô cùng thực tế của hắn. Còn Sehun chẳng thèm quan tâm đến thái độ của Luhan đã nhanh chóng đi xuống bãi đỗ xe.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Luhan khỏi cơn ác mộng mất việc khi đi làm chưa đầy 1 ngày, cậu vội vàng bắt máy khi thấy tên Sehun.

- Anh trong vòng 3 phút nữa mà không xuống đây, khiến tôi muộn lịch trình thì cứ việc ở lại dọn dẹp đồ đạc luôn đi. Tút ... tút ... tút ...

Luhan còn chưa kịp nuốt nước bọt xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Không thèm chỉnh trang lại ngoại hình lôi thôi của mình, cũng không thèm kiểm tra xem đã mang đầy đủ  đồ đạc cho lịch trình hay chưa, Luhan túm lấy túi đồ đang chuẩn bì dở, vội vàng chạy ra thang máy. Ông trời hình như còn cố tình trêu ngươi cậu khi thang máy đang dần dần đóng lại.

- Chờ đã - Luhan hét thật to với hi vọng ai đó đừng đóng cửa thang máy lại. Cuối cùng thì ông trời cũng chẳng ban cho cậu chút xíu tình thương nào.

Biết không thể chờ đợi được đến khi thang máy đi lên, Luhan đành hạ quyết tâm chạy cầu thang bộ, tự nhủ với lòng mình, co như là tập thể dục buổi sáng luôn.

- Phù! - Luhan mở cửa xe thở phì phò như trâu - Tôi .... có ... bị ... muộn ... không?

- May cho anh là thừa 10 giây nữa mới đến 3 phút - Sehun nhìn đồng hồ nói, hài lòng nhìn Luhan bị mình hành hạ đến tơi tả. Thật ra là đã gần 10 phút kể từ khi Sehun gọi cho Luhan.

- Phù! May quá. - Luhan ngây thơ đáp lại sau đó còn tự hào khoe khoang - Tôi chạy cầu thang bộ 24 tầng hết có 3 phút thôi đó.

Sehun không nói gì, đeo tai nghe vào và nhắm mắt lại như đang ngủ nhưng thực chất trong lòng hắn đang cười đến quặn ruột vì độ ngây thơ của ai kia. Luhan thấy hắn không để ý đến mình cũng không thèm để ý nữa, dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính. Còn bác tài xế thì không ngừng cảm thán sự độc ác của Sehun. Hôm nay xuất phát sớm hơn rất nhiều so với lịch trình chứ không hề muộn như lời Sehun dọa Luhan, thế mà hắn lại hành cậu quản lý mới này đến tan tành xác pháo ra như vậy. Sehun quả nhiên không những lạnh lùng như một tảng băng mà còn rất rất rất là độc ác nữa a~~~~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sehun, má cậu bị làm sao thế này - Nhân viên make up kinh hoàng kêu lên khi nhìn thấy vết bầm không phải là nhỏ trên mặt Sehun.

- Tại .... - Sehun định nói gì đó nhưng rồi lại ngừng lại quay ra nhìn khuôn mặt đang tỏ ra vô cùng hối lối của Luhan.

- Tại sao? - Chị nhân viên kiên trì hỏi

- Sáng ngủ dậy đi vệ sinh bị đập mặt vào cửa nên bị bầm - Sehun lạnh lùng trả lời nhưng trong lòng thì lại đang tự khen ngợi lòng tốt của mình. 

Luhan thờ phào một hơi rất to làm cho chị chuyên viên trang điểm phải quay sang nhìn cậu. Sehun thấy không ai để ý mình liền bịt mồm cười.

- Luhan, cậu có biết chuyện này không?

- Dạ ... dạ có. - Luhan hoảng sợ đến mức nói không thành lời.

- Biết sao không xoa thuốc cho cậu ấy. Làm quản lý mà như cậu thì chết à. Cậu có biết khuôn mặt sehun quan trọng thế nào không? Cậu có biết là nếu bị như thế này thì Sehun sẽ gặp khó khăn gì không? Cậu có biết .... 

- Được rồi - Sehun lạnh lùng chặn cái bài ca tụng quen thuộc kia lại. - Thêm chút phấn vào là được.

Nhân viên make up biết mình bị hớ liền đỏ mặt, quay lại lam công việc của mình. Sehun nhìn vào trong gương thấy mặt mũi Luhan trắng bệch sau khi bị ăn mắng trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó tội tôi. tự dưng muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi. Luhan tuy sợ đến suýt không thở nổi nhưng trong lòng không ngừng chửi bới

- "Hắn ta là tổ tiên nhà chị chắc. Đúng là đồ dại trai. Có ngày chết vì trai cho mà xem...."

Đang miệt mài chửi bới thì bên ngoài có tiếng gọi. Luhan nhanh chóng đứng dậy ra nhận nhiệm vụ. thế là trong lúc Sehun thành thơi ăn sáng rồi ngồi trang điểm thì Luhan tất bật chạy lên chạy xuống cái tòa nhà to đùng của công ty để làm nhiệm vụ của một quản lý. Xong xuôi hết công việc, Luhan nhanh chóng chạy xuống tầng hầm, mở cửa xe, ngồi vào ghế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

- Mệt thế cơ à? - Sehun không kịp nghĩ mà đột nhiên lỡ miệng hỏi thăm cậu

Luhan xua xua tay không trả lời. Thở còn không nổi thì làm sao mà trả lời được hắn cơ chứ.

- Ăn chút bánh rồi uống sữa đi - Sehun đưa đến trước mặt Luhan một gói bánh và một bịch sữa

-Cảm ơn. - Sau khi điều hòa được nhịp thở của mình, Luhan rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn hắn. Sáng nay hắn vừa cứu cậu khỏi kiếp thất nghiệp mà giờ lại còn quan tâm đến cậu như thế này nữa. Cậu sắp khóc đến nơi rồi.

Sehun nhìn biểu cảm hơi thái quá của Luhan mà không nhịn được cười.

- Cậu cười cái gì? - Luhan ngay lập tức thay đổi thái độ. Vừa khen hắn tốt xong mà giờ hắn lại dám cười nhạo mình. Đúng là đồ ... đáng ghét.

Sehun không thèm trả lời mà vẫn tủm tỉm cười. Luhan cũng chẳng buồn để ý nữa, nhanh chóng bóc đồ ăn ra ăn. Cậu sắp đói ngất đi đến nơi rồi. Bác tài xế được một phen tí ngất.

- "Trời đất quỷ thần ơi, Sehun cười với một người không phải là fans. Mà sáng nay đối xử với cậu bé kia độc ác lắm cơ mà, sao bây giờ lại tốt thế."

Bác ạ, Sehun yêu vào nên trái nắng trở trời là chuyện bình thường mà thôi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nhớ vote và comt cho Au nha ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro