Chap 34
- Hôm nay có chuyện gì mà anh phải gọi em đến công ty vậy? - Luhan ngồi đung đưa chân nghịch ngợm trên ghế sô pha trong phòng làm việc của hắn.
- Nhớ em quá thôi! - Sehun nhìn Luhan nở nụ cười làm cậu đỏ mặt quay ra chỗ khác lí nhí nói
- Hôm nào cũng gặp nhau mà.
- Vài giây không nhìn thấy em là anh đã nhớ rồi - Sehun đi ra kéo Luhan ngồi lên lòng mình, thỏa mãn nhìn gương mặt ửng đỏ kia nhưng không hiểu sao trong ánh mắt lại như có điều gì đó phiền muộn
- Không tin - Luhan dù mặt vẫn đỏ nhưng miệng đã chu lên cãi lại Sehun
- Luhan! - Sehun cũng không quá để ý mà chỉ dịu dàng gọi tên cậu. - Hôm nay em đã làm những gì vậy?
- Em á? - Luhan chỉ chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi lại.
Sehun vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu
- Thì em vẫn đi làm như mọi khi thôi. - Luhan hơi khó hiểu trước câu hỏi của Sehun. Cậu thì chỉ đi làm chứ có làm gì nữa đâu
- Vậy hôm nay đông khách chứ?
- Cũng không đông lắm
- Lâu ngày không đi làm có ai đến hỏi thăm em không?
- À có! - Luhan nhớ ra rồi vội vàng khoe - Sehun, trước khi anh sang Mỹ em có quen một người bạn. Anh ấy tên là Jong Min. Anh ý tốt cực kỳ luôn. Hôm nay anh ý cũng đến tìm em, hỏi thăm sao lâu không gặp em đấy
- Luhan! - Sehun hơi nhíu mày giọng cũng lạnh đi mấy phần
Luhan chột dạ nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của Sehun mà chẳng hiểu mình đã làm gì sai
- Em dành nhiều lời khen cho anh ta như vậy, anh sẽ ghen đấy!
- Sehun, anh thật là ... - Luhan mặt đen xì nhìn cái lí do của Sehun nhưng khi thấy vẻ mặt của hắn không có vẻ như là đùa thì liền nghiêm túc nói - Anh ấy chỉ là bạn em thôi mà!
- Trước kia hai người cũng thân thiết lắm đúng không? - Sehun không quan tâm lắm đến lời giải thích của Luhan, tiếp tục vặn hỏi
- Vâng. Nhưng mà chỉ là bạn thôi. Tuyệt đối chỉ là quan hệ bạn bè thôi - Luhan nhìn Sehun hấp tấp đính chính. Cậu biết Sehun mà ghen thì cậu chỉ có nước chết không toàn thây.
- Bạn bè! Anh hiểu rồi. - Sehun khẽ cười. Luhan không biết nụ cười đó ẩn chứa điều, trong lòng rối hết cả lên
- Sehun! Anh không được hiểu lầm em. Anh phải tin em!
- Ừm - Sehun chỉ khẽ nói một cậu, tay nhẹ nhàng vò vò mái tóc nâu mềm mại. - Em về nhà thay quần áo, tối nay chúng ta đi ăn nhé. Dạo này anh thấy em ăn uống vớ vẩn lắm.
Quả thật Luhan dạo này chẳng muốn ăn uống gì mấy. Cứ ăn vào là lại thấy khó chịu nên mỗi bữa chỉ giả vờ gắp vài gắp. Nhưng mà cậu lại cực kỳ thích ăn vặt. Luhan tuy có thấy lạ nhưng nghĩ bản tính của mình là tham ăn nên thích ăn vặt rải rác cả ngày cũng là chuyện bình thường.
- Đi ăn á! - Luhan nghe thấy thế liền sung sướng nhảy ra khỏi lòng hắn - Anh dẫn em đi ăn thật sao?
- Ừm - Sehun khẽ nở nụ cười trầm ấm khi thấy Luhan vui vẻ như vậy
- Vậy em sẽ đi ngay! - Luhan nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Tiếng tíu tít vui vẻ của cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Căn phòng lại rơi vào sự lạnh lẽo.
- Bạn bè sao! - Nụ cười trên môi Sehun đã không còn là nụ cười ôn nhu lúc nãy mà là nụ cười mang theo hơi lạnh đến rùng mình.
Hôm nay hắn nhận được thông báo của vệ sĩ hắn phái đi theo dõi Luhan rằng cậu gặp người tên Jong Min kia và nói chuyện rất vui vẻ. Anh dễ dàng nhận ra Jong Min cũng chính là người xuất hiện trong những tấm ảnh hôm trước gửi đến nhà anh.
Choang
Tiếng đổ vỡ sau đó liền phát ra từ phía văn phòng chủ tịch
- Chủ tịch - Thư kí vội vàng gõ cửa - Có chuyện gì sao thưa chủ tịch?
- Không có gì! Gọi người lên dọn phòng đi - Mãi một lúc sau giọng nói lạnh lẽo của Sehun mới vang lên
- Vâng
"Em đã hứa sẽ không lừa dối tôi, Xi Luhan ......"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/Nhà hàng/
- Không ngon sao? - Sehun nhìn đĩa thức ăn của Luhan hầu như vẫn còn nguyên liền nhìn cậu thắc mắc.
- Không. Không - Luhan vội vã lắc đầu - Ngon lắm. Chỉ tại chiều lại ngồi ăn vặt với Baekhyun nên đã hơi no mất rồi
Thật ra cậu có ăn gì đâu. Bụng thì vẫn đói nhưng mà nhìn thấy đĩa thịt bò dưới nước sốt bóng loáng trên bàn không hiểu sao lại cảm thấy buồn nôn.
- Không được ăn uống lung tung như thế. - Sehun dùng dao cắt ra rồi tự tay mình đút cho Luhan - Ăn phải đúng bữa thì mới không bị đau dạ dày.
Nhìn miếng thịt đang đưa đến gần miệng mình, Luhan đành gượng cười há miệng ăn. Cậu sợ làm Sehun không hài lòng. Dù sao hắn cũng đã mời cậu đi ăn mà cậu không ăn thì đúng là không thể chấp nhận được
- Luhan! Anh sẽ phải đi công tác 1 tháng - Sehun tiếp tục vừa ăn đồ ăn của mình, vừa thong thả đút cho Luhan.
- Anh đi đâu? - Luhan nghe thấy thế cũng không có phản ứng gì nhiều bởi cậu còn đang mải cố gắng không cho thức ăn phun trào ra bằng miệng. Nếu bình thường mà nghe thế đã nhảy dựng lên rồi. Anh hắn đi tận 1 tháng cơ mà
- Sang Anh - Sehun hình như cũng không để ý lắm đến vẻ mặt miễn cưỡng của Luhan - Em có muốn đi cùng không?
- Thôi! Em ở nhà với Lay và Baekhyun cũng được.
- Ừm - Sehun cũng không phản đối - Nhưng em không được gặp anh bạn kia nữa đâu đấy
Luhan chỉ bĩu môi. Cậu không ngờ Sehun cũng ghen tuông đến thế.
- Bao giờ anh đi? - Luhan kéo cuộc nói chuyện trở lại vấn đề ban đầu
- Sáng sớm mai.
- Vậy sáng mai em sẽ cố gắng dậy sớm tiễn anh.
- Không cần. - Sehun khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị - Đêm nay có quà cho anh là được rồi.
Luhan mặt như bị thiêu, đỏ rực hết cả lên
- Sehun! - Luhan khẽ gắt - Đây là nơi công cộng
- Em nhìn xem làm gì có ai đâu cơ chứ - Sehun đã bao trọn nhà hàng này rồi mà
- Nhưng cũng không nên nói ra như thế - Luhan vẫn cúi mặt nói.
- Chúng ta về thôi. - Sehun cười cười rồi đứng lên.
Luhan đang định đứng lên nhưng đột nhiên cơn chóng mặt kéo tới khiến cậu loạng choạng chống tay lên mặt bàn mới đứng được
- Luhan! Em sao thế! - Sehun nhanh chóng quay lại đỡ Luhan
- Không sao đâu. Chỉ chóng mặt có tẹo thôi à - Luhan mỉm cười trấn an khi nhìn thấy Sehun đang rất lo lắng cho mình
- Tại ăn uống vớ vẩn đấy mà - Sehun hơi gắt lên - Anh đi công tác thì ai ở nhà kiểm soát việc ăn uống của em
- Em có phải trẻ con đâu - Luhan bĩu môi
- Thôi nhanh về còn nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt em dạo này cũng không tốt đâu
- Vậy là không cần quà nữa đúng không? - Luhan hớn hở nhìn Sehun
- Sẽ cho nợ - Sehun phì cười xoa đầu Luhan
Luhan nghe đến này nụ cười chẳng còn hớn hở được nữa.
- Về thôi nào - Sehun vẫn cười, kéo Luhan ra xe đi về.
Đêm đó như mọi khi Luhan lại rúc vào lồng ngực ấm áp của ai đó ngủ ngon lành mà không biết rằng cuộc sống bình yên này sắp chấm dứt rồi ......
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hôm nay đăng sớm nhé ^^
Nếu có thể mai sẽ lại đăng tiếp bởi vì Au đang cố hoàn thành bộ này sớm nhất có thể. Các nàng không phải lót dép với dài cổ nữa đâu =))))))
À mà biến lần này khủng phết đấy *cười dịu dàng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro