Chap 31
- Anh là? - Jun Hee ngẩng lên nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt
Cô đúng giờ hẹn đã có mặt tại quán cà phê nhưng không thấy ai. Giờ mới thấy một chàng trai lạ mặt đến ngồi đối diện
- Cứ gọi tôi là Jong Min - Người đàn ông mỉm cười đầy bí ẩn - Chúng ta sẽ bàn bạc một số chuyện chứ?
- Tôi và anh không quen biết, tại sao anh lại giúp tôi? Anh có thù oán gì với Sehun hay sao?
- Chậc chậc - Jong Min mỉm cười, chống tay lên bàn, nhàn nhạt lên tiếng - Lâu ngày không gặp, cô em họ đáng quý đã quên tôi rồi sao?
- Em họ?!? - Jun Hee nhíu mày rồi đột ngột trợn tròn 2 mắt - Không lẽ .... không lẽ anh là Vương Thiên Long
- May quá, vẫn còn nhớ được tên tôi. Tôi còn tưởng em gái quên tôi rồi chứ. - Jong Min vẻ mặt vẫn đùa cợt như trước
- Anh ... anh .... - Jun Hee lắp bắp không nói nên lời
- Nhìn đẹp trai quá sao? - Dù là câu nói trào phúng nhưng trong mắt Jong MIn không có vẻ gì là vui đùa - 5 năm trước bị Sehun đánh cho suýt chút nữa thì chết, mặt mũi cũng chẳng nguyên dạng, công ty cũng bị hắn ta cướp mất, tôi phải lấy chút tiền riêng, cao chạy xa bay sang Mỹ. Chỉ là đổi tên, đổi họ cùng sửa sang lại nhan sắc chút ít thôi mà
- Sao lại là Mỹ? - Jun Hee không khỏi thắc mắc trước sự trùng hợp này.
- Tôi giật dây cho ông lão chủ tịch quá cố họ Oh chứ sao.
Jun Hee vẫn chưa hết kinh ngạc
- Thôi được rồi, nhận họ hàng để sau, bây giờ chuyện của chúng ta là trả thù Sehun cùng Luhan, phải chứ!
Jun Hee nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Hắn ta biết rõ nhiều thứ như thế thì đúng là Vương Thiên Long. Mà đã là hắn thì tất nhiên việc giúp cô trả thù cũng là dễ hiểu. Nếu so ra thì mối thù với hắn và Sehun còn sâu sắc gấp ngàn lần so với việc bị đá của cô.
- Chúng ta bắt đầu thôi ......
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã hơn 1 tuần nay Luhan không nhìn thấy Sehun. Các vết thương trên người cậu cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
- Chúng ta đi dạo ngoài vườn một chút nhé! - Lay nhìn thấy thời tiết nắng ấm, liền hứng lên rủ Luhan ra ngoài
Luhan tất nhiên là gật đầu. Bị giam cầm trong căn phòng này, cậu sắp hít thở không thông rồi.
Đến tận hôm nay Luhan mới có cơ hội ngắm nhìn dinh thự của Sehun ở Mỹ. Cậu chưa từng nghĩ người ngoại quốc ở Mỹ lại có thể có một dinh thự to như vậy. Thậm chí có phần to hơn cả biệt thự ở Hàn mà cậu đã từng được đến.
Nghĩ đến đó, kí ức ngọt ngào 5 năm trước lại kéo về giằng xé trái tim cậu
- Anh nghĩ gì vậy - Lay thấy Luhan đang ngẩn ngơ liền kéo cậu về với thực tại
- À không có gì - Luhan vội vã xua tay
- Anh biết không, chủ tịch ngài ấy chẳng thích cô gái tên Jun Hee đâu! - Lay không biết nghĩ gì đột nhiên lại nhắc tới Jun Hee
- Không thích? - Luhan thắc mắc. Báo chí lúc nào chẳng nhấn mạnh rằng đấy là nữ nhân duy nhất được Sehun chiều chuộng và giữ bên mình 5 năm nay
- Cô ta chưa bao giờ được ngài ấy dẫn đến đây cả. Người lạ đến đây, anh chính là người đầu tiên đó.
- Tôi? - Luhan chỉ vào mình.
- Có lẽ chủ tịch thực sự yêu ....
- Ai cho em ra ngoài? - Giọng nói lạnh lùng từ phía sau lưng vang lên làm Lay giật mình, nín bặt.
- Tại ... tại trời ... trời đẹp - Từ ngày về chỗ này, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy Sehun một cách rõ ràng. Không hiểu sao trong lòng lại hỗn loạn không biết mở miệng thế nào.
- Thật ra là tôi ... - Lay đang định lên tiếng thanh minh cho Luhan thì lại bị Sehun cắt lời
- Không phiền đến anh nữa - Sehun quay ra bảo Lay sau đó túm chặt lấy cổ tay Luhan lôi xềnh xệch lên phòng
Lay lắc đầu ái ngại. Chủ tịch thực sự quá yêu người tên Luhan kia mà.
- Sehun ... Đau ... - Luhan vì bị Sehun lôi đi mà vết thương dưới hậu huyệt lại bị đụng đến, đau đến hoa cả mắt. Cậu mới chỉ đi lại được nhẹ nhàng chứ làm sao mà có thể chạy theo người chân dài như Sehun. Đã thế cổ tay còn bị hắn siết chặt đến tê dại cả 5 đầu ngón tay.
- Hừ! - Sehun khẽ hừ một tiếng nhưng cũng bước chậm lại
- Hôm nay ... hôm nay anh không đi làm sao? - Luhan không chịu nổi sự im lặng giữa hai người
- Không liên quan đến em! - Sehun lạnh lùng nói - Việc của em không phải là ngoan ngoãn ở trong phòng hay sao?
- Nhưng mà rất buồn chán! - Luhan vô thức bĩu môi.
Sehun hơi khựng lại một chút trước hình ảnh này. Tất nhiên hắn rất nhanh trở về sự lạnh lùng ban đầu
- Nếu buồn chúng ta làm chuyện khác
Cả người Luhan khẽ run lên. Cái chuyện khác của hắn nói thì dù não có phẳng lì cậu vẫn hiểu được là có ý gì
Sau khi đưa Luhan về phòng, Sehun định xoay lưng đi luôn. Thế nhưng hắn không ngờ tới Luhan đã mặc kệ vết thương chạy như bay đến níu tay hắn lại
- Em đang làm cái quái gì đấy? - Sehun nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Luhan mà không khỏi tức giận - Vết thương chưa khỏi hẳn sao còn hoạt động mạnh!
Sehun nói xong cũng mới chợt nhận ra, mình đang lo lắng cho Luhan, kẻ mà cậu nên hận.
- Sehun ... - Luhan tuy đau nhưng nhất quyết không buông tay Sehun - Anh ... anh vẫn còn yêu em mà ... đúng không?
- Xin lỗi! Đừng có tưởng bở những điều vô lý như thế! - Sehun khó chịu định hất tay cậu ra nhưng lại bị Luhan túm chặt vạt áo
- Đừng đi! - Luhan cắn răng chịu đau đứng lên vòng tay ôm lấy Sehun từ phía sau
- Đừng đi! - Sehun lạnh giọng nhắc lại - Là ai đã bỏ đi trước?
- Xin lỗi! Sehun! Em xin lỗi nhưng mà ....
- Im đi! - Sehun giằng tay cậu ra khỏi người hắn - Tôi không muốn nghe bất cứ lí do dối trá nào của em nữa!
- Sehun đừng! - Luhan vẫn kiên trì níu hắn ở lại - Anh không tin cũng được! Ghét em cũng được. Hận em cũng được. Nhưng xin anh đừng đi tìm nữ nhân khác nữa. Em không muốn nhìn thấy anh với bọn họ.
1 tuần nay hắn không động đến cậu, Luhan liền nghĩ ngay đến việc hắn đi tìm nữ nhân khác. hay nói đúng ra là Jun Hee. Hôm trước thấy báo chí đăng lên vụ hắn đến nhà cô ta nên Luhan lại càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng
- Em nghĩ mình là ai mà có thể nói những lời ấy - Sehun quả thực bị chọc tức - Tôi tìm ai là việc của tôi. Em cũng chỉ đơn giản là công cụ phát tiết của tôi mà thôi.
Luhan nhìn bóng lưng hắn mà cảm thấy đau đớn muốn chết.
Cậu đang mơ tưởng điều gì chứ!
Yêu!?
Cậu chỉ là công cụ phát tiết mà thôi.
Luhan lặng lẽ đứng lên, trở về giường, nhắm chặt mắt để mặc nước mắt chảy xuống thấm đẫm một mảng gối lớn ..................
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cái này là bị đe dọa nên mới đăng chứ tui là tui định bùng để mai mới đăng cơ =)))) Viết đêm nên hơi ngắn 1 chút, chap sau sẽ cố dài hơn ^^
Được nghỉ tết rồi, không biết có nàng nào thức khuya đến thế này không nhỉ.
À mà thân phận Jong Min đã rõ rồi đấy nhé. Đã bào là toàn người quen cả mà :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro