Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sehun lái xe ra ngoại thành, đến một cánh đồng lau trắng xoá. Hắn đỗ xe lại, đi xuống đi dạo. Hắn chẳng hiểu hành động vừa rồi của mình nữa.

2 năm hoạt động nghệ thuật của hắn đã thay qua không biết bao nhiêu quản lý. Không phải tại hắn khó tính mà bởi vì bọn họ đều tiếp cận hắn dưới cái danh đại thiếu gia của tập đoàn kinh tế thế giới OSH cũng chính là tổ chức ngầm danh tiếng mà dù cảnh sát biết cũng không dám động vào chứ không phải là một nghệ sĩ bình thường. Chỉ cần được hắn tin tưởng tức là đã có cả một hệ thống vừa tiền bạc, vừa an ninh chống lưng cho. Cơ hội như thế ai mà chả muốn tiếp cận hắn.

- Anh là ai mà lại khiến tôi như thế này hả, Xi Luhan? - Sehun vừa đi vừa tự hỏi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- *Hắt xì* - Luhan đang ở trong phòng lấy tay dụi mũi - Thằng nhóc kia lại đang nói xấu mình cho mà xem.

Từ lúc Sehun ra khỏi phòng, Luhan vẫn cứ một lúc lại xoa xoa vết tím ở eo rồi lại chửi thầm tác giả của cái vết tích đấy.

- Hắn muốn mình ngủ cùng hắn? - Luhan nghiêng nghiêng cái đầu sau đó dứt khoát lắc mạnh mấy cái - Thà ngủ sô pha còn hơn ở gần cái tên điên khùng đấy.

Đưa ra được quyết định sáng suốt xong xuôi, Luhan lượn khắp căn phòng. Cậu không ngừng cảm thán trước sự đắt tiền của các đồ dùng trong căn phòng

- Không lẽ nghệ sĩ mới nổi mà lại giàu được đến thế? Mình còn đẹp trai hơn hắn ta mà nếu làm nghệ sĩ thì giờ chắc giàu to rồi ý chứ

Luhan vừa nghĩ vừa cười một mình. Nhưng bất chợt hàng lông mày của Luhan co lại.

- Hay hắn ngoài ca sĩ còn làm cái gì khác nữa?

Luhan vội vàng quay trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, lôi máy tính xách tay ra lên mạng tra thông tin. Cậu mới chỉ gõ chữ Oh thôi mà tên của hắn đã thấy xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, thông tin đầy đủ của Oh Sehun đã hiện ra chi tiết.

- Cái quái gì vậy? - Luhan không ngậm được mồm lại. - Hắn vừa đẹp trai, vừa nổi tiếng lại còn có gia thế hoành con nhà bá tráng như thế. Còn mình thì ...

Luhan vứt cái máy sang một bên, nằm vật ra sô pha, không ngừng kêu gào ông trời bất công cho đến khi mệt quá liền ngủ thiếp đi.

Cạch

Sehun mở cửa phòng bước vào liền nhìn thấy Luhan đang ngủ còn chiếc máy tính bên cạnh vẫn mở. Sự tò mò đã thúc giục hắn tiến lại gần chiếc máy tính. Khuôn mặt hắn sau khi nhìn thấy nội dung trên màn hình liền toả ra khí lạnh.

- Hoá ra cũng chỉ như vậy mà thôi. - Sehun nhếch mép cười khinh thường rồi đi vào phòng ngủ, mạnh tay đóng cửa cái rầm.

- Hả! Trộm! - Luhan giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng dụi hai mắt cho tỉnh táo. - Chắc thằng nhóc kia về.

Luhan nghĩ vậy nhưng cũng chẳng thèm quan tâm nhiều. Cậu đi vào rửa mặt, định ra dọn dẹp nốt đồ đạc thì cái bụng đã réo lên. Theo thói quen, Luhan tìm đến nhà bếp để xem có mì tôm để ăn không. Rất tiếc cho cậu, nhà này là của người mẫu nên để kiếm một gói mì còn khó hơn tìm kim cương nguyên khối.

Cốc cốc cốc

Dù rất ghét nhưng vì đói nên Luhan vẫn phải gõ cửa phòng hắn xem tối nay ăn uống thế nào

Ở trong phòng, Sehun khinh thường nghĩ:

- "Biết thân phận mình nên đến nịnh hót nhau đây"

Sehun đã quá quên với mất cái trò như kiểu "Sehun thích ăn gì để tôi đi mua" hay "Đặc sản phương nào tôi cũng sẽ đem đến chỉ cần Sehun thích là được"

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, Luhan thì đang đói mà chờ mãi không thấy tên kia lên tiếng, Sehun thì lười nhác, khó chịu lết từng bước ra mở cửa.

- Muốn gì nói thẳng, không cần nịnh bợ. - Sehun mở cửa ra, không cần biết Luhan định nói gì đã lạnh lùng nói một hơi.

- Nịnh bợ? - Luhan tròn mắt hỏi lại.

- Chứ không phải? - Sehun khó hiểu nhìn Luhan.

- Cậu đúng là không bình thường. - Luhan bĩu môi - Tôi định bảo là tôi đói rồi.

- Anh đói liên quan đến tôi?

- Không lẽ không. Cậu phải đưa tôi đi ăn chứ?

- Sao lại là "phải"?

- Tại mới đến, tôi có biết chỗ nào với chỗ nào đâu. Mai cậu có hoạt động mà bây giờ không cho tôi ăn, tôi ngã đói ra đấy thì ai đi cùng cậu. Mà nghệ sĩ không có quản lý thì như rắn mất đầu. Đó là lý do cậu phải dẫn tôi đi ăn.

Sehun mặt đen như đít nồi nhìn hắn nói lý do chính đáng ấy.

- Cho cậu 5' chuẩn bị, tôi xuống bãi xe trước. - Không đợi Sehun trả lời, Luhan đã ngoảnh đít quay đi.

Sehun cảm thấy kì lạ trước thái độ không ngờ tới của Luhan. Hắn nhanh chóng thay đồ, lấy chìa khoá và đi xuống bãi xe. Sehun lái xe đưa cậu đến một nhà hàng cao cấp.

- Ăn ở đây á? - Luhan ngồi trên xe chỉ chỉ vào cái toà nhà to đùng mà hắn đỗ xe lại.

- Chứ anh muốn ăn ở đâu? - Sehun ngạc nhiên hỏi lại. Những người trước, hắn dẫn đến đây bọn họ đều sung sướng ra mặt nhưng biểu hiện của Luhan không giống như thế.

- Quán mì đen ở vỉa hè cơ - Luhan thẳng thắn nói mà không để ý hai mắt Sehun sắp lọt ra khỏi tròng.

- Ăn đồ đắt tiền thì không muốn lại muốn ăn vỉa hè, anh có thực sự là người bình thường không vậy?

- Có gì không bình thường? Ăn ở vỉa hè thoải mái hơn nhiều. Vào mấy cái quán to hết dao lại đến dĩa, lằng nhằng.

Sehun bật cười trước độ thẳng không thể thẳng hơn của Luhan

- Cậu cười cái gì?

- Không có gì. Đi thì đi.

Sehun đánh tay lái theo sự chỉ dẫn đường của Luhan. Trước một quán ăn vỉa hè, một chiếc siêu xe đỗ lại, khung cảnh có chút gì đó dì dị.

- Tôi không vào được. - Sehun nhìn dòng người ra vào quán ăn.

- Sao?

- Quản lý mà như anh chắc tôi chết. Tôi là người nổi tiếng đó.

- À quên! - Luhan cười trừ - Vậy tôi vào mua 2 suất mang về vậy.

Luhan mở cửa xe đi vào quán ăn mua đồ để cho Sehun một mình đắm chìm vào nụ cười kia.

- Nhanh nhanh lên đi - Luhan xách lên xe hai túi đồ ăn, miệng vội vàng giục.

- Làm gì mà phải vội thế?

- Ăn nguội không ngon

Sehun một lần nữa câm nín trước Luhan. Hắn quyết định tập trung lái xe chứ nói chuyện với người ngốc nghếch như cậu thì chỉ số IQ cao chót vót của hắn cũng sẽ tụt xuống mất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh bị bỏ đói hả? - Sehun nhìn Luhan cắm đầu vào ăn mà không thấy trời đất đâu.

- ...ưng .... à.... ó .... on (Nhưng mà nó ngon)

- Anh nói cái quái gì vậy?

Luhan lườm hắn sau đó vội vàng nuốt nên bị nghẹn đến tím mặt. Sehun vội vàng lấy nước cho cậu, lấy tay xoa xoa lưng.

- Anh từ rừng mới ra hay sao mà ăn như người nguyên thuỷ thế hả?

- Tại cậu hỏi tôi chứ bộ! - Luhan khó chịu.

- Rồi thì không hỏi nữa. Ăn nhanh lên còn đi ngủ, sáng mai còn dậy đi làm.

Luhan gật gật sau đó cắm cúi ăn tiếp, trong khi đó, Sehun dù ăn mỳ đen vỉa hè cũng vẫn rất lịch thiệp, rất ra dáng công tử.

- Tôi ngủ sô pha! - Luhan tuyên bố sau khi kết thúc bữa ăn.

- Không có điều hoà đâu. - Sehun đe dọa

- Còn hơn ngủ với cậu.

- Tuỳ anh - Sehun nhún vai bỏ về phòng mặc kệ Luhan loay hoay trên chiếc ghế sô pha.

Đến nửa đêm, Sehun đi ra ngoài phòng khách, thấy Luhan nằm co ro vì lạnh liền bế cậu vào phòng.

- Đồ cứng đầu - Sehun nhìn người trong lòng đang lạnh run lên mà nhất quyết không vào phòng.

Đặt Luhan nằm tử tế, Sehun kéo chăn lên đắp cho cả hai người, tuỳ chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên một chút rồi nằm xuống bên cạnh. Hắn chống tay lên, nhìn người bên cạnh đang vì ấm áp mà ngủ ngon lành, trong lòng cảm thấy có điều gì đó thật khó hiểu. Sehun vươn tay xoa đầu Luhan

- Anh quả nhiên là một người thú vị đó Luhan!

________________________________________________________________________________________________________

Nếu thấy lỗi type hoặc logic thì báo Au để Au sửa nhé ^^

Đừng quên vote ⭐ và comt 💬 cho Au nữa nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro