Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

- Luhan ... Sehun sáng sớm vẫn còn ngái ngủ, vươn tay ra ôm đã không thấy Luhan đâu liền mắt nhắm mắt mở gọi tên cậu.

Sehun nghĩ Luhan đã dậy nấu bữa sáng nên cũng chỉ nằm đấy chờ cậu vào gọi anh dậy. Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai, mò đến điện thoại cũng đã là gần 9h sáng. Nghĩ Luhan chắc có việc đột xuất nên phải đi ra ngoài, Sehun liền nhấc máy gọi cho cậu. 

"Thuê bao quý khách liên lạc hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng để lại lời nhắn sau ...."

Sehun vội vàng vùng dây. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bất an

- Luhan! Luhan! - Hắn vội vàng chạy khắp phòng bếp, phòng tắm, ban công. Vừa chạy Sehun gọi tên cậu. Nhưng  tất nhiên không ai trả lời.

Hắn không nhớ là Luhan có chuyện gì mà lại đi từ sớm đến thế. Thậm chí điện thoại cũng quảng đi đâu mất rồi. Lúc này, một tờ giấy nhỏ trên mặt bàn ở phòng khách đập vào mắt hắn. 

"Oh Sehun! Anh đã nói dù em làm gì anh sẽ tha thứ hết đúng không? Nhưng lần này em không cần anh tha thứ đâu. Hãy cứ hận em, giận em như anh mong muốn. Em sẽ chấp nhận tất. Chỉ mong rằng anh biết rõ một điều: Xi Luhan yêu anh, thực sự yêu anh!"

Sehun vứt tờ giấy nhòe đi vì nước mắt của Luhan, như người điên chạy vào mở tủ đồ. Thế nhưng khi không thấy chiếc ba lô của Luhan cũng như dấu tích của việc quần áo bị vơ đi vội vàng, hắn liền ngã xuống giường, như người bị rút hết khí lực.

Chuyện này là chuyện quái gì thế? Luhan của hắn đang ở đâu? Cậu đã làm chuyện gì có lỗi với hắn sao?

Sehun vùng dậy, hắn phải đi tìm Luhan để hỏi cho rõ mọi thứ?

*Ting*

Điện thoại Sehun đột nhiên có tin nhắn. Hắn luống cuống cầm lên vì tưởng tin nhắn của Luhan.

"Tài khoản ngân hàng của quý khách đã được rút 6 triệu won vào hồi 5 giờ 30 phút sáng"

- Thì ra đây là lỗi của anh. Tình yêu của anh cũng là đây sao? - Sehun nhếch mép cười lạnh lẽo. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu

*Bộp*

Chiếc điện thoại của hắn bị hắn không thương tiếc ném thẳng vào tường, rơi xuống, các bộ phận bay ra tứ phía. Nhưng điện thoại không phải là đồ vật duy nhất bị hắn phá mà sau đó là tất cả những thứ trong nhà. Hắn điên cuồng phá vỡ tất cả mọi thứ.

- Hóa ra anh cũng chỉ yêu tôi vì tiền sao? - Sehun vừa đập phá vừa gào lên - Anh là đồ khốn! Anh khiến tôi yêu anh đến phát điên rồi sau đó xách tiền và bỏ trốn như thế sao! Đồ khốn nạn!

Hắn nhớ mình đã từng đưa cho anh cái thẻ ngân hàng của mình. Hắn nói rằng tiền của chồng cũng là tiền của vợ nên anh cứ thoải mái mà sử dụng. Anh lúc đó chẳng phải bảo với hắn là anh không muốn sống dựa vào tiền của hắn hay sao? Vậy mà bây giờ .....

- Aaaaaaaaaaa

Hắn gào thét, đập phá mọi thứ trước mắt như một người khùng. Trong căn nhà này không có thứ gì là không có hình bóng của Luhan. Hắn muốn phá hết như phá tan đi tình yêu ngu ngốc của hắn dành cho anh. Hắn đã quá tin tưởng anh để cuối cùng biết được rằng tình yêu của anh dành cho hắn cũng chỉ là vì mấy đồng tiền đó. Anh liệu có biết hắn đã đem cả trái tim của mình ra để yêu anh hay không?

- Anh muốn tôi hận anh. Được thôi! Tôi sẽ hận anh, hận anh đến chết!

Bên ngoài cửa, có một người mặc áo đen, thân hình cao to nhỏ giọng báo cáo

- Thưa chủ tịch, mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch rồi ạ!

- Tốt lắm. Cậu có thể rút được rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~5 năm sau~

/New York, Mỹ/

Luhan bước đi trên con đường đến thăm mộ mẹ. Sau khi sang Mỹ được 3 tháng, bệnh tình của Lộc phu nhân đã bước vào giai đoạn cuối. Dù Oh gia đúng như lời hứa liên tục rót tiền vào nhưng cuối cùng mẹ cậu vẫn không thể qua khỏi. Cậu định xin đưa mẹ về Trung Quốc để mẹ có thể về bên ha nhưng bên Oh gia đã ngăn cản vì không muốn để Sehun gặp lại cậu.

- Mẹ à, con đến rồi đây! - Luhan ngồi xuống trước nấm mồ mới được làm cỏ nhìn xanh mát.

- Mẹ và bố vẫn khỏe chứ? Con vẫn ổn. Chỉ là con thấy mình yếu đuối quá. - Luhan cúi mặt nghẹn ngào tiếp tục nói - Con vẫn không thể quên Sehun. Con đã rất cố gắng, nhưng không thể mẹ à!
Cậu quả thực muốn quay về tìm hắn, giải thích mọi chuyện, nhưng cậu cũng không thể phản bội lời hứa của mình với Oh lão gia. Nhìn hắn bây giờ đã ngồi lên vị trí chủ tịch tập đàn OSH, cậu cũng biết Oh lão gia đã qua đời nhưng cậu còn có tư cách gì để gặp hắn cơ chứ.

- Cũng muộn rồi, tuần sau con sẽ lại đến thăm mẹ nhé! - Luhan khẽ gạt nước mắt đứng lên.

Trên con đường trở về, cậu dừng bước trước một tờ báo có hình hắn ở trang bìa. Cậu lấy ít tiền trong túi và mua tờ báo. Vừa đi cậu vừa chăm chú đọc.

"Chủ tich trẻ tuổi của OSH chính thức lập chi nhánh tại New York"

Cậu hơi giật mình. Hắn đến đây vì cậu sao. Ý nghĩ mới chợt đến đã bị Luhan gạt đi khi nhìn thấy chuyên mục phân tích đời sống cá nhân của hắn. Có vẻ như hắn đang rất hạnh phúc bên những cô gái. Trong bài bái có nhắc cả tới Jun Hee, cô gái mà hắn cưng chiều nhất.

- Sehun, có lẽ anh quên mất người tên Luhan mất rồi. - Luhan mỉm cười chua chát, nước mắt cũng từ khóe mi rơi xuống

- Luhan, em không sao chứ. - Một chàng trai đột nhiên khoác cậu làm cậu giật mình.

- Anh Wang! - Luhan ngước lên nhìn rồi mỉm cười.

- Làm ơn gọi anh là Jong Min đi. - Người con trai tên Jong Min mặt méo xệch nhìn cậu.

- Thì anh Jong Min - Luhan bật cười trước thái độ của Jong Min - Sao anh lại ở đây?

- Đi tìm người yêu thì tìm thấy người đang thất tình. - Jong Min chỉ chỉ vào tờ báo trêu Luhan nhưng ánh mắt hắn nhìn vào người trên tờ báo ánh lên tia thù hận khó có thể phát hiện.

- Anh cứ thích trêu em - Luhan hơi ngượng khi bị phát hiện chân tướng. Hai má cậu cũng vì thế mà hồng lên.

- Em cứ dễ thương như thế thì ai mà chả thích trêu em. - Jong Min véo má Luhan - Thôi lên xe anh đèo em về.

Cả hai cứ thế nói đùa vui vẻ mà không để ý đến bên kia đường đang có người chụp ảnh họ.

/Trụ sở chi nhánh OSH - New York/

- Chào Lee tiểu thư - Một người đàn ông nhìn rất uy nghi thẳng lưng đứng chào cô gái yểu điểu trước mặt.

- Thư kí Yang! Có chuyện gì mà anh phải đến gặp Sehun sao? - Jun Hee hơi bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông này. Cô biết Sehun chỉ gặp hắn khi có chuyện quan trọng mà thôi.

- Tôi chỉ đến để đưa cho chủ tich mấy bức ảnh thôi.

"Ảnh sao?" - Jun Hee hơi nhíu mày sau đó quay ra thư kí Yang - Thôi cứ đưa tôi, dù sao tôi cũng sẽ đến gặp anh ấy mà.

- Nhưng .... - Yang thư kí có vẻ lưỡng lự.

- Dù sao tôi cũng là bạn gái anh ý mà

- Vậy nhờ cô, Lee tiểu thư - Yang thư kí cung kính đưa sau đó quay lưng ra khỏi cửa.

Bước vào thanh máy, Jun Hee mở bao lấy ra những tấm ảnh. Cô giật mình nhận ra người trong bức ảnh Luhan còn người bên cạnh thì cô thấy quen quen. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề là tại sao Sehun lại cho người theo dõi Luhan.

*Ting*

Cửa thang máy mở ra, Jun Hee nhét ảnh vào bao sau đó mở cửa phòng đi vào

- Anh Sehun! - Giọng cô trở nên ngọt ngào - Yang thư kí gửi anh cái này.

Trên chiếc ghế xoay, người đàn ông khuôn mặt nam tính, mọi đường nét đều vô cùng tinh tế, thân hình cao lớn, đôi mắt đen lạnh lẽo khẽ nhìn cô gái trước mặt sau đó chăm chú nhìn vào tập ảnh cô gái cầm trong tay.

Sehun không quá quan tâm đến Jun Hee. Hắn đứng lên giật lấy tập ảnh và mở ra xem.

Jun Hee bên cạnh nhìn rõ thấy đôi hắn từ lạnh lẽo trở nên hằn đỏ những vệt máu, nhìn như một con dã thú độc ác bị chọc tức. Jun Hee rùng mình, cô sợ đến nỗi cả người cô như nổi lên một trận run rẩy vô thức.

Đột nhiên hắn đi ra siết lấy cằm cô, đặt vào môi cô một nụ hôn vô cùng bao lực khiến cánh môi cô nhanh chóng rỉ máu. Nụ hôn không hề có một chút tình cảm nào cả mà chỉ đơn thuần là sự tức giận của hắn.

"Anh vì cậu ta mà trút giận lên tôi!" - Trong lòng Jun Hee nổi lên một trạn chua xót - "Xi Luhan, để xem lần này tôi sẽ nhỏ cỏ tận gốc như thế nào"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thứ nhất là phải xin lỗi vì Au đã đăng muộn hơn lịch đã thông báo. Máy tính nhà Au đang lên cơn nên hôm nay phải ngồi viết lại bằng điện thoại cho các bạn, mong các bạn thông cảm.

Thứ 2, nhân vật Jong Min ý, vừa lạ mà lại vừa quen đó =))))

Cuối cùng là muốn hỏi ý kiến mấy bạn một tí, có bạn nào ủng hộ sinh tử văn không? Các bạn cứ nêu ý kiến, Au sẽ viết theo số đông nhé ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro