Chap 15
- Này! Dậy đi. Em có điện thoại này - Sehun dùng chân đạp đạp con sâu lười đang cuốn mình trong lớp chăn ấm áp.
- Em ... em ... điên! - Luhan dù nửa tỉnh nửa mơ vẫn ý thức được người kia gọi mình là em. Mồm lẩm bẩm chửi, tay thò ra giật phăng cái điện thoại từ tay Sehun rồi Luhan lại chui vào chăn vừa nhắm mắt vừa trả lời điện thoại
- Yoboseo!
- ...........
- CÁI GÌ CƠ? - Luhan ngồi bật dậy, khuôn mặt gần như tái mét.
Sehun nghe thấy tiếng hét của Luhan liền vội vàng chạy vào.
- ........
- Im đi! Im hết đi! - Luhan gần như gào lên rồi cúp máy. Khuôn mặt trở nên thẫn thờ, vô hồn.
- Có chuyện gì vậy? - Sehun lo lắng ngồi xuống hỏi cậu nhưng Luhan không trả lời.
Đột nhiên Luhan vơ lấy chiếc điện thoại, đôi tay run run bấm một dãy số nào đó rồi áp lên tai, khuôn mặt căng thẳng gần như là đang nín thở
*tút .... tút .... tút ....*
Tiếng chuông kéo dài mà không ai nhắc máy. Mãi đến khi Luhan cảm giác mọi thứ chính thức sụp đổ thì giọng mệt mỏi của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.
- Mẹ! Nhà mình ......
- Mày im đi - Tiếng quát từ trong điện thoại to đến nỗi Sehun ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy
- Mẹ! - Luhan hô hấp khó khăn thốt ra được một chữ, đầu dây bên kia lại tiếp tục cơn cuồng nộ của mình.
- Mày có biết tại ai mà cả nhà ra nông nỗi này hay không? Mày đã làm gì có tội với gia đình họ Vương để cả nhà phải ra đường thế này hả con. Bố mày cũng vì sốc, lên cơn đau tim mà qua đời. Mày còn gọi điện về làm cái gì. Mày cút luôn Đi. Mày không đáng mang họ Lộc - Tiếng hét chói tai cùng với tiếng nức nở khiến Luhan ở đầu dây bên này dường như không thể thở được, cậu há miệng khó nhọc thở dốc
- Mẹ! Con ....
- Tao không có đứa con như mày! *tút tút tút*
Luhan đánh rơi chiếc điện thoại trong tay. Trước mắt cậu đột nhiên tối đen lại. Cậu nhanh chóng rơi vào một khoảng không vô tận ..............
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tại mày! Tất cả là tại mày! Tại mày mà cả gia đình tan gia bại sản! Tại mày mà bố mày chết! Mày là đứa bất hiếu! Mày là kẻ sát nhân!*
- Không! Không! KHÔNG! - Luhan giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt không còn chút huyết sắc, nước mắt lăn dài khiến Sehun nhìn mà cảm giác tan nát cõi lòng.
Khi nãy nhìn cậu ngất lịm đi vì sốc tim hắn tưởng như ngừng đập. Hắn tuy không biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng qua những gì hắn nghe được hắn đã đoán được phần nào chuyện đang xảy ra. Sau khi đặt cậu nằm xuống nghỉ ngơi, Sehun một bước cũng không rời đi vì sợ khi Luhan tỉnh dậy sẽ lại rơi vào hoảng loạn. Điều hắn lo sợ quả nhiên không sai
Sehun chưa kịp làm gì đã thấy Luhan tung chăn ra chạy một mạch ra phía cửa.
- Anh đi đâu vậy? - May mà Sehun phản ứng kịp, hắn chạy ra túm lấy tay Luhan giật mạnh lại để cậu ngã vào lòng mình.
- Buông ra! Tôi đi tìm bố tôi! Buông tôi ra! - Luhan nước mắt rơi xuống như mưa, giẫy giụa không ngừng trong lòng người kia. Nhưng với khí lực của người vừa mới ngất đi thì cậu không thể làm gì.
- Anh bình tĩnh lại đi. Tôi đã đặt vé máy bay tối nay chúng ta sẽ về thăm bố anh được chứ.
- Bố! Bố ơi! - Luhan cất những tiếng nức nở đầy tuyệt vọng khiến lòng Sheun đau như cắt
- Ngoan nào. - Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang không gừng rơi xuống, Sehun bế ngang Luhan trên tay, vừa đi vào phòng ngủ vừa nhẹ nhàng nói - Bây giờ nằm xuống, tôi đi lấy chút đồ ăn cho anh.
Sehun quay lưng đi thì lại bị Luhan túm chặt tay
- Đừng đi! Đừng bỏ tôi! Làm ơn đừng! - Luhan trước mắt nhạt nhòa một tầng nước, chỉ thấy người kia quay lưng bỏ lại cậu liền sợ hãi mà níu tay hắn.
- Không ai bỏ anh lại đâu! Ngoan nào - Sehun không ngờ được cú sốc này lại biến Luhan trở nên yếu đuối như thế - Tôi chỉ là đi lấy cháo cho anh thôi
- Không! Làm ơn đừng đi đâu hết! Xin anh! - Luhan nức nở như 1 đứa trẻ sắp bị bỏ rơi làm Sehun không thể bước tiếp
- Được rồi. Ngủ chút đi vậy.
Luhan rất ngoan ngoãn nghe lời. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại nhưng đôi tay nhỏ nhắn bám chặt lấy gấu áo của Sehun.
- Tôi không đi đâu đâu - Sehun khẽ xoa đầu Luhan rồi xoay người ôm cậu vào lòng - Ngủ đi nào!
Nhìn người trong lòng ngủ mà tay vẫn nhất quyết không buông gấu áo của mình, Sehun biết trách nhiệm của mình chính là bảo hộ nốt quãng đời còn lại của anh ......
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ăn một chút rồi chúng ta đi. Được chứ? - Luhan sau khi ngủ dậy thì chỉ thẫn thờ một góc mà không nói gì cả.
- Nếu không ăn chúng ta sẽ không đi nữa - Sehun không nhẹ nhàng được liền đe dọa cậu.
Luhan nghe đến đây thì liền nhanh chóng cầm lấy bát cháo nóng húp lấy húp để. Trái tim cậu đau đến nỗi không cảm nhận được lưỡi mình đã bỏng rát đến phồng hết cả lên
- Anh điên à? - Sehun quát lên rồi giật bát cháo ra khỏi tay anh
- Chúng ta đi được chưa? - Giọng nói của Luhan đã khàn đặc, gần như không nghe rõ tiếng. Không biết là do bỏng hay do khóc quá nhiều.
- Đi! - Sehun bực mình xách túi đồ rồi kéo tay Luhan đi ra khỏi nhà.
Luhan lẳng lặng đi sau Sehun. Mọi cảm xúc với cậu bây giờ có lẽ chỉ là con số 0. Nước mắt cũng không còn rơi nữa, chỉ là khuôn mặt vô cảm này khiến cho Sehun chỉ càng đau lòng hơn.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái con người đanh đá suốt ngày quát mắng hắn giờ lại rơi vào trạng thái này. Phải chăng sự đanh đá đó là bản năng tự xù lông để bảo vệ bản thân của cậu. Phải chăng cậu đã phải trải qua quá nhiều sự tổn thương mà hắn chưa biết tới.
Nghĩ đến đây, Sehun cảm thấy sống mũi mình cay cay, tay cũng tự nhiên mà nắm chặt lại
- "Bất cứ kẻ nào dám đụng đến Luhan thì đừng trách Oh Sehun này ra tay độc ác"
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lâu lâu mới ra chap mới cũng cảm thấy tội lỗi nhưng mà thực sự là viết xong muốn up rồi nhưng mà mạng đơ + wp cũng đơ nên bh mới đăng được. Có ném đá thì ném thằng nhà mạng với cái máy ghẻ nhà Au ý nhá, Au vô tội nghe chưa =))))
Hôm nay sinh nhật Lay, Zhang Yi Xing, người yêu của mình (và nhiều bạn khác :v :v)
Chả biết chúc gì thì thôi đành câu chúc muôn thưở (thật ra là trên fb, insta, twitter dài dòng lắm rồi =)))
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÌNH YÊU CỦA EM"
#HappyLayDay #HappyYixingDay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro