Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII: Oh Sehun

Biệt thự nhà họ Oh

Sehun sau khi tỉnh giấc đã là hơn 8 giờ sáng, hôm nay cậu phải nghỉ học vì công ty đột nhiên lại có chuyện cần cậu giải quyết. Cả đêm không ngủ mà xem xét tài liệu khiên cậu trở nên hốc hác và phờ phạc hẳn ra, từ năm 8 tuổi cậu đã được rèn luyện để tiếp nhận công ty. Điều ấy quả thật là quá sức với một đứa trẻ nhưng cậu không có quyền để khước từ nó, dù cậu mang danh nghĩa là người quản lí công ty thay cho ba cậu nhưng tất cả mọi thứ đều có người đứng sau điều hành-Oh Sang Jin. Ông ta chính là ba ruột của cậu đồng thời cũng là chủ tịch của Oh thị, ông ta thường dự họp nhưng chỉ là qua màn hình mà thôi và tất nhiên ông ta đang nghĩ dưỡng cùng Oh phu nhân ở Thụy Sĩ.

Lần này chuyện mà cậu đối mặt chính là vụ việc lùm xùm xoay quanh dự án xây dựng trung tâm thương mại lớn nhất nước, có ai đó đã khiến cục diện trở nên rối tung khi đứng đằng sau giật dây cho một tên nhân viên trong công ty tiết lộ giá thầu cho công ty đối thủ. Vụ việc này ảnh hưởng rất quan trọng đến vị trí mà Sehun đang ngồi mục đích chỉ có một chính là khiến cậu phải rời khỏi đó. Nhưng không đơn giản vậy đâu...vị trí này Sehun đã mất hơn 9 năm để học tập cùng 2 năm phấn đấu để tìm tòi học hỏi nó nhất định cậu sẽ không bỏ nó một cách dễ dàng như vậy. Huống hồ cậu cũng muốn khẳng định thực lực của mình cho những tên đang thèm khát vị trí ấy và cả người đã ép cậu gánh vác trọng trách nặng nề này...

Bằng chứng về vụ việc này cậu đã nắm trong tay, 10 giờ sẽ có cuộc họp khẩn do cậu triệu tập...kẻ gian dối rất nhanh sẽ bị vạch mặt. Cái kết của hắn sẽ tương xứng với cái giá mà hắn đã gây nên và cả đối thủ của cậu cũng sẽ nhận được một kết quả bất ngờ.

Trên môi cậu lại hiện lên một tia căm phẫn cùng ánh mắt chết chóc...nếu đã muốn chơi với tôi thì chắc các người cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái mồ rồi nhỉ??? Được được...tôi sẽ chiều mấy người tới cùng...Oh Sehun tôi chưa từng sợ cái gì...ngay cả chết tôi cũng đã lường trước từ lâu rồi...vậy cuộc chơi bắt đầu...

___

Trường EXO-11X1

Sau khi điều tra không được gì thì BaekHyun lăn ra nằm dài lên bàn, cái miệng nhỏ không ngừng kêu ca đủ điều...ChanYeol đối với loại tình huống này cũng chỉ biết lắc đầu. Luhan thì nhàn rỗi hơn ngồi suy nghĩ một số việc khác...hôm nay Sehun không đi học, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì??? Hay là vì không muốn nghe cậu giải thích nên đã nghỉ học rồi??? Đúng là đồ cứng đầu cố chấp mà...tôi không tin không làm được...cứ chờ đó...

Suho làm việc khá hiệu quả đã lập được danh sách một số người khả nghi, hiện tại cậu chàng đang ngồi kiểm tra lại tư liệu đã thu thập được miệng thì cười không ngừng. Xiumin và D.O thì đang rất bực mình vì chẳng tìm được gì ngược lại còn đau lưng mỏi mắt, chuyện này quả là không dễ dàng gì cả...mà tên kia quả thật cao tay nha...không có dấu vết gì...

_Hôm nay Sehun không đến lớp nhỉ???

Kai vươn vai một cái sau thời gian ngồi một chỗ không nhúc nhích quá lâu của mình, ChanYeol và mấy người kia cũng không lấy làm lạ. Chuyện này là chuyện xảy ra thường xuyên thôi, do Luhan và Kai vừa chuyển vào nên mới không biết đấy thôi...chứ chuyện này như cơm bữa ấy mà. Xiumin dẹp tập tài liệu sang một bên quay xuống trả lời cho Kai

_Chắc là công ty có việc nghiêm trọng nên phải nghỉ để giải quyết

Kai và Luhan nhíu mày khó hiểu, giải quyết??? Chẳng lẽ Sehun là người điều hành Oh Thị hay sao??? Nhưng cậu ta chẳng phải cũng chỉ mới 17 tuổi đầu thôi sao???

Thấy biểu hiện của hai người đang thắc mắc đến buồn cười D.O giải thích

_Sehun từ nhỏ đã được huấn luyện rất khắc khe để trở thành người tiếp quản Oh Thị dù bọn tớ không biết lý do chính xác nhưng có thể là do sức khỏe của mẹ cậu ấy không tốt nên ba cậu ấy phải làm thế để Sehun có thể tự lập và sớm tiếp nhận được nó. Thời gian ông ấy không ở đây cần phải có một người trông coi và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến Oh Thị và Sehun là người thích hợp với việc đó nhất.

Từ nhỏ đã được huấn luyện ư??? Thật đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải gánh lấy trọng trách nặng nề...em gái mất, bố mẹ lại không ở bên cạnh...lí nào cậu ta lại trở nên lạnh lùng và xa cách với mọi người như vậy nhưng cũng thật mai cậu ta có những người bạn tốt như bọn họ nhỉ???

Suho thấy hai người vẫn còn hơi mập mờ về chuyện này nên cậu cố tình giải thích thêm để hai người hiểu toàn bộ vấn đề

_Bên cạnh Sehun luôn có những trợ lí đắc lực và trung thành họ luôn giúp cậu ấy trong mọi việc đồng thời cậu ấy còn có một người chú cho lời khuyên trong mọi việc làm...cậu ấy làm tổng giám đốc cũng hơn hai năm rồi..

_HẢ????

Kai và Luhan há hốc mồm kinh ngạc, nói vậy thì 15 tuổi cậu ta đã ra thương trường rồi ư?? Thật đáng nể phục...nhưng có phải điều đó đã khiến cậu ta không thể nào tin tưởng người khác một cách dễ dàng??? Kai có vẻ rất shock với thông tin này...Sehun giỏi đến thế ư??? Vậy mà tại sao cậu lại không nhận ra chứ???

_Cậu ta giỏi đến thế ư??? 15 tuổi đã có thể quản lí một tập đoàn lớn như thế??

ChanYeol thở dài rồi lại nhún vai một cái, rất từ tốn mà trả lời

_Cậu ta từ nhỏ đã sở hữu bộ óc hơn người lại được đào tạo khắc khe về mọi thứ, 15 tuổi cậu ta đã tốt nghiệp đại học Harvard với tấm bằng xuất sắc sau đó thì trở về đây quản lí cơ nghiệp nhưng luôn qua sự kiểm soát của ba cậu ta.

_Đã tốt nghiệp vậy tại sao phải đi học cơ chứ???

Kai vẫn rất rối trong vòng lẩn quẩn này hình như càng giải thích thì cậu ta càng rối thì phải, rốt cuộc có phải là học sinh xuất sắc hay không đây??? Ngày càng nghi ngờ nha...

BaekHyun cũng trổ tài...thật hết nói nổi tên ngốc này...

_Ở Hoa Kỳ thì cậu ta nhảy lớp nhưng ở Hàn Quốc thì không được huống chi cậu ta học giỏi như vậy đời nào trường có thể buông tha cho cậu ta tốt nghiệp được cơ chứ???

Gật gật nhưng có hiểu hay không là cả một vấn đề, Luhan hơi trầm ngâm...hôm nay lại biết thêm một số thông tin về cậu ta...xem ra sau này có khi lại hữu ích cũng nên...mà cậu ta xuất sắc như thế. gia cảnh cũng rất đáng ngưỡng mộ vả lại khuôn mặt rất thu hút. Hèn gì các cô gái mê cậu ta đến thế...mà tại sao cậu lại nghĩ lệch lạc đến như thế nhỉ???

Lắc đầu thật mạnh để xóa đi suy nghĩ điên khùng kia, Luhan vô tình trở thành người không bình thường trong mắt các học sinh trong lớp tuy nhiên 6 người kia lại nghĩ khác...cụ thể là rất đáng yêu..

___

Phòng họp cổ đông Oh Thị

Tất cả các cổ đông lớn nhỏ trong công ty đều có mặt đầy đủ tất cả đang bàn tán xôn xao vì không biết lí do nào khiến Sehun lại mở một cuộc họp khẩn như thế này...huống hồ là mời tất cả cổ đông đến, ắt hẳn là có chuyện lớn đây.

Cạch...tiếng cửa bị mở ra, Sehun cùng trợ lí Kim bước vào. Khuôn mặt Sehun lúc này lạnh hơn cả băng tuyết ngàn năm trông rất đáng sợ. Ngồi xuống chiếc ghế dành cho tổng giám đốc xong cậu đã phất tay ra hiệu cho trợ lí của cậu tiến hành cuộc họp.

_Thưa các vị cổ đông hôm nay tổng giám đốc triệu tập cuộc họp này là muốn đề cập đến vụ việc đấu thầu xây dựng công trình trung tâm thương mại...

Có vài vị cổ đông nhao nhao lên, nhiều cổ đông bắt đầu bàn tán. Có một người cất giọng hỏi Sehun, trên môi ông ta là một nụ cười gian trá cùng ngữ điệu trong lời nói là sự khinh thường

_Có phải vì việc đấu thầu thất bại đó nên cậu mới muốn giải thích để chuộc lỗi hay không??? Tôi nghĩ cậu đang định nhường vị trí đó cho người làm tốt hơn cậu thì phải??

Bộ dạng ông ta rất đáng ghét cứ như thách thức sự kiên nhẫn của Sehun vậy, vài người lại bàn tán...Sehun sắc mặt vẫn không đổi lạnh giọng nói một câu mang đầy ngữ khí đe dọa

_Cổ đông Jang cẩn thận lời nói một chút, kẻo người khác lại nghĩ ông Jang đang nhắm vào chiếc ghế mà tôi đang ngồi đây.

_Cậu..

Ông Jang nhất thời cứng cả họng vì câu nói đầy ngụ ý thâm sâu của Sehun, dù tức đến phát nghẹn nhưng ông ta đành phải nuốt giận vào trong. Trợ lí Kim tiếp tục công việc của mình...thuyết trình về dự án kia, từng tập hồ sơ được đưa đến cho từng người có mặt ở đó

_Như đã nói qua lần trước dự án này là một dự án rất lớn mà tập đoàn chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian để thu thập thông tin và đưa ra giá thầu thích hợp. Nhưng lại bị công ty đối thủ cướp mất và đáng lưu ý ở đây là không chênh lệch quá cao về giá đưa ra.

Phòng họp một lần nữa lại xôn xao cả lên, một cổ đông khác ngồi cạnh ngay Sehun nhìn rất phong độ và hình như là một người từng trải. Ông ta buông tập tài liệu kia xuống hai tay đan vào nhau nhìn về phía Sehun

_Ý cậu là phía chúng ta có nội gián ư???

Sehun cười nhạt, khóe môi hơi nhếch lên cao. Cậu lắc đầu khe khẽ mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không vô định...miệng nói nhàn nhạt một câu

_Cổ đông Lee không có nội gián...mà là..có người đã phản bội...

_Phản bội ư???Kẻ đó là ai

Ông Jang nhất thời tức giận...khuôn mặt trở nên giận dữ, nếu là người ngoài nhìn vào có thể chỉ nghĩ được ông ta là người rất chính trực, căm phẫn khi nghe cái tin ấy nhưng sự thật thì chỉ Sehun biết mà thôi. Không để cậu mở miệng trợ lí Kim đã ra hiệu cho đám vệ sĩ ở bên ngoài, lập tức hai vệ sĩ lôi một người nữa vào trong...bộ dạng hắn không thể nào thê thảm hơn được nữa đầu tóc rối tung, quần áo xốc xếch gương mặt có đầy vết bầm. Vừa nhìn vào đã biết hắn bị tra khảo đến thế nào.

Vài người tỏ ra ngạc nhiên khi nhận ra cậu ta chính là trưởng phòng kế hoạch của Tập đoàn Oh Thị, không lẽ tên phản bội chính là anh ta sao??? Chẳng phải anh ta làm việc rất cẩn thận và nghiêm túc sao??? Cớ gì lại lâm vào tình cảnh như thế này??

Sehun ung dung ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau...cậu cất giọng phá tan khung cảnh kia

_Chắc mọi người nhận ra anh ta nhỉ??? Anh ta là trưởng phòng Park đồng thời cũng là người đã tiết lộ giá thầu cho công ty đối thủ...

Tiếng xôn xao lại lớn hơn cả lúc nãy, vài người lại lắc đầu tiếc thay cho một người tài giỏi. Có lẽ anh ta đã chán sống đến nơi rồi nên mới dám làm chuyện tài đình đó. Ông Jang tức giận hét lớn thu hút sự chú ý của tất cả, ông ta ra sức dùng chân đá vào người cậu Park kia

_Chết tiệt tại sao cậu dám làm ra chuyện này chứ??? Có phải bên đó cho cậu nhiều tiền lắm không??? Hả???

Cậu Park không có khả năng kháng cự chỉ co thể cắn răng chịu đòn, trợ lí Kim thấy tình hình không ổn liền ra tay ngăn ông Jang lại. Hôm qua cậu ta đã bị đánh đập rất dã man rồi nếu cứ tiếp tục e là chống chịu không nổi

_Ông Jang không nên làm vậy...sẽ bẩn tay ông đó, không cần vì hắn mà tức giận

Ông Jang dù đã bị ngăn lại nhưng thói hung hăng vẫn không chừa, ông ta nhìn cậu Park mắng một tiếng đầy lời nặng nề

_Loại người này đáng bị nhiều hơn vậy nữa kìa...tại sao hắn lại có ở trên đời này nhỉ???

Bốp..bốp...tiếng vỗ tay vang lên từ phía Sehun, cậu đứng dậy nhìn ông Jang cười một tiếng bàn chân vô thức tiến đến chỗ của cậu Park đang ngồi thụp xuống trên nền gạch...

_Nói hay...rất hay...nhưng hôm nay tôi không đem anh ta đến để cảnh cáo không đâu.

Nói đoạn cậu ngồi xuống nhìn cậu Park sau đó lại hướng về các vị cổ đông còn đang bất động kia..lại tiếp tục câu nói còn đang nói dở giữa chừng

_Cậu Park là ai sai khiến cậu...cứ nói đi...

Các cổ đông thì thầm to nhỏ với nhau...không biết hôm nay là ngày gì mà có nhiều chuyện xảy ra thế nhỉ???Đằng sau cậu Park còn có người à??? Mọi chuyện diễn ra ngày càng phức tạp hơn rồi đây. Đôi chân ông Jang run run thậm chí là đứng sắp không vững tới nơi, ông Lee đứng dậy nét mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên hoài nghi hỏi Sehun

_Là ai có gan to như vậy??? Cậu Park cậu mau nói đi

Cậu Park từ từ ngồi dậy ánh mắt đảo sơ một vòng quanh phòng, bàn tay chậm rãi đưa lên chỉ thẳng vào ông Jang. Ông ta xám mặt..miệng không ngừng la lớn

_Xằng bậy...đừng có hòng vu khống ta...là ai...là ai sai cậu làm vậy nói đi

Ông ta tiến về phía cậu Park hai tay nắm lấy cổ áo cậu lay thật mạnh, bảo vệ thấy ông ta kích động như vậy sợ rằng sẽ giết chết cậu Park liền tách ông ta ra khỏi. Sehun cầm lấy một tập hồ sơ lớn khác từ tay trợ lí Kim quăng thẳng lên bàn, trong đó có rất nhiều tấm hình rơi ra vung vãi khắp nơi. Trong ảnh toàn là ông Jang đang đưa tiền cho cậu Park hình như còn đe dọa gì đó.

Ông Lee cầm lấy chúng xem xong cũng thất thần, ông Jang thấy tình thế bất lợi liền ôm lấy chân ông Lee không ngừng cầu xin ông ta giúp đỡ

_Anh Lee làm ơn giúp em...chỉ là nhất thời em...

_Im đi

Ông Lee hất ông Jang ra xa tiện thể ném luôn chỗ hồ sơ kia vào mặt ông ta, vẻ mặt phẫn nộ trông khác hẳn vẻ mặt hòa hoãn lúc nãy

_Còn mặt mũi để cầu xin tôi à??? Lo mà cầu xin Tổng Giám Đốc kia kìa

_Không cần đâu

Sehun hừ nhẹ, ông là mượn gan hổ để đối đầu với tôi rồi. Dù không thể giết ông nhưng tôi có cách khiến ông sống không bằng chết...theo cách của tôi mà không ai biết cả..

_Sẽ có cảnh sát tới ngay thôi....trợ lí Kim lôi ra ngoài đi

_Vâng

Trợ lí Kim cúi đầu, đám vệ sĩ nghe vậy nhanh chóng kéo cậu Park cùng ông Jang ra khỏi đó...lão ta không ngừng kêu gào trong tuyệt vọng

_Làm ơn tha cho tôi làm ơn.......không.......

Thế mới nói đừng làm để rồi hối hận đã muộn màng, các cổ đông khác nhìn thấy kết cuộc của lão Jang không khỏi rùng mình, Sehun quả là làm việc nhanh lẹ trong vòng một đêm đã giải quyết xong. Không những vậy còn dứt khoát vô tình khiến những người nhiều năm trên thương trường cũng vài phần khiếp sợ.

Hài lòng với hững gì đã xảy ra Sehun ngồi lại vị trí của mình rất mau đã tuyên bố

_Mọi chuyện đã giải quyết xong, bên cảnh sát sẽ xem xét để trả lại quyền xây dựng cho chúng ta...à tôi nói luôn nếu ai không hài lòng khi tôi ngồi ở vị trí này cứ lên tiếng với tôi, tôi mong sẽ không có việc này lần hai.

Ngừng một chút để xem thái độ của tất cả Sehun nói tiếp

_Và ai muốn giành chức vị này thì tôi khuyên người ấy hãy khôn ngoan hơn một chút và đừng làm những việc ngu xuẩn như hôm nay nếu không kết quả sẽ còn thê thảm hơn ông ta gấp vạn lần. Trong mắt tôi thì ai cũng như nhau và đừng mong tôi sẽ nghĩ đến tình nghĩa trong những việc như thế này...mọi người hiểu những lời tôi nói mà đúng không...không có ý kiến gì thì cuộc họp tới đây kết thúc....chào mọi người.

Nói xong liền hướng về phía cửa mà bước thẳng bỏ lại hàng chục cổ đông còn đang ngơ ngác. Một cuộc điện thoại được gọi ngay sau đó bởi Oh Sehun

_Tôi muốn ông ta có những ngày tháng sống không bằng chết ở trong tù...nhưng đừng để ông ta chết ngay...thời gian còn dài trò chơi sẽ càng thú vị hơn

_....

____Hết chương XIII_____

Trong khi làm việc thì luôn có muỗi xuất hiện nó cứ như là nhân vật chính trong bộ phim dài tập vậy. Rất là nản khi chưa học bài mai thi...Sam định dời ngày đăng sang mai nhưng lại sợ lỡ lời hứa nên đã cố gắng tuy nhiên chất lượng không cao...X(

Mong là hi sinh của Sam sẽ có hồi đáp..Sam đi học bài đây không tám nữa...Bye bye...lại một đêm thức trắng...ngủ ngon nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro