Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bi kịch trong quá khứ

Sau khi EunHye đã đi xa thì BaekHuyn cũng bắt đầu kêu ca

_Hừ...tự dưng lại gặp ả, hết hứng ăn nữa rồi!

Luhan hơi ngạc nhiên vì thái độ của BaekHyun

Chẳng phải họ rất thân nên cô ta mới đến chào hỏi sao???

Nhưng thái độ của BaekHyun không có thiện cảm lắm thì phải

_Cậu không thích cô ta ư???

BaekHyun không chần chừ lập tức gật đầu kịch liệt

Ngay cả bạn D.O thân thiện dễ thương cũng không nói gì thì chắc chắn là cô ta rất đáng ghét rồi

Nhưng mà Luhan rất tò mò tại sao a...

Thấy nét mặt Luhan rất tò mò nhưng lại không dám hỏi vì sao Xiumin cười cười huých vai ChanYeol

ChanYeol được dịp trổ tài năng thiên phú của mình

Nhiều chuyện số 1...à không là tài kể chuyện số 1 mới đúng

_Cô ta học lớp 11K6 là hoa khôi của trường chúng ta...gương mặt xinh đẹp, học hành cũng rất tốt chỉ là tính tình hết sức độc ác nên bọn tớ không thích..

Luhan nhăn mày khó hiểu

Cô ta độc ác sao??

Cậu chỉ nghĩ cô ta mặt dày thôi chứ..

Cậu tò mò hỏi tiếp

_Cô ta độc ác thế nào cơ???

_Thì cô t..

ChanYeol chưa kịp trả lời thì BaekHyun đã chen vào

_Luhan, cậu nhất định không được bị cô ta lừa nha...nhìn cái mặt thiên thần vậy thôi chứ ghê gớm lắm. Cô ta đã đeo bám Sehun suốt 2 năm qua rồi...không những vậy ai dám đến tỏ tình với Sehun xong đều chuyển trường 1 cách bí ẩn, dù không ai nói ra nhưng bọn tớ cũng thừa biết là cô ta làm...

BaekHyun nói xong lại trề môi ra khinh bỉ...

Dù khuôn mặt BaekHyun lúc này không được vui nhưng lọt vào mắt ai đó lại trở thành đáng yêu vô đối

Và tên đó cũng yêu hết thuốc chữa

Luhan nghe xong cũng à ờ cho có lệ

Ngay từ ban đầu cậu đã không ưa cô ta cho lắm nên giờ cậu tránh cô ta càng xa càng tốt...

Đúng ý cậu nha..có bạn đồng minh rồi

Từ phía xa xa Luhan nhìn thấy đám người Lay đang đi tới

Không ngần ngại Luhan la í ới mong thu hút được sự chú ý của mấy người kia

_LAY~...

Lay giật mình...ngó sang thì thấy Luhan đang dang 2 tay quơ quơ ra dấu...Chen ở phía sau thì thầm vào tai Lay

_Có đám người của Oh Sehun ngồi ở đó chúng ta liệu có nên...

Chen ngập ngừng...Lay hiểu ý Chen muốn nói là gì

Cười nhẹ Lay tự tin sải bước nói vọng lại

_Sớm muộn rồi cũng phải đối mặt thôi...mong là mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết..

Cả 2 mau chóng bước lại chỗ Luhan

Luhan đang cười rất vui

6 người nhìn theo hướng ánh mắt của Luhan

Mặt Sehun lập tức tối sầm

Biểu tình trên mặt D.O cũng thay đổi

Nụ cười trên môi ChanYeol vụt tắt

BaekHyun nhăn mày

Xiumin bắt đầu căng thẳng

Suho thoát khỏi trạng thái tự kỉ nãy giờ ngẩng lên nhìn về phía đối diện

Người đó chẳng phải là Lay lớp 11O1 sao???

Người này là kẻ thù của Sehun cơ mà!!!

Luhan cậu lại có quan hệ gì với tên đó thế??

Luhan không nhận ra sự kì lạ trên mặt của bọn họ cậu nhìn Lay và vui vẻ giới thiệu

_Đây là Lay và Chen bạn của mình...

BaekHyun lo ngại nhìn về phía Sehun

Khuôn mặt biểu cảm vẫn không thay đổi nhưng cậu chắc chắn cậu ta không ổn tí nào

BaekHyun khẽ hỏi

_Bạn cậu???

Luhan gật đầu

_Đúng vậy, bọn tớ gặp nhau hôm qua. Cậu ấy cũng là người Trung giống tớ.

Lay nhìn sắc mặt của Sehun không được tốt..gương mặt nở 1 nụ cười xã giao

_Sehun mong rằng chúng ta có thể gỡ bỏ được sự hiểu lầm...tớ mong lại có thể như ngày xưa...

Nụ cười của Lay vào mắt Sehun lại trở thành nụ cười đểu...Sehun cả đời không thể làm bạn với hắn..Zhang YiXing cậu đang nằm mơ giữa ban ngày rồi

Như ngày xưa???

Tuyệt đối không thể...

Hoang đường

Sehun nhếch miệng đứng dậy đối diện với Lay

_Chuyện này chung quy là không thể...nổi hận trong lòng tôi không-thể-nào-xóa-bỏ, cậu đừng tốn công vô ích

Nói xong lập tức xoay người bước đi

Luhan ngây ngốc nhìn theo Sehun

Cậu quả thật không hiểu chuyện gì cả??

Rốt cuộc giữa họ có chuyện gì cơ chứ...quả thật cậu rất tò mò nha..

Lay đối với ánh nhìn của Luhan chỉ biết cười khổ

Cả 2 ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện với 6 người kia

_Các cậu hiểu rõ về bọn tôi đúng chứ???_Chen hỏi

Lập tức đồng loạt gật đầu

Xiumin lên tiếng

_Hình như các cậu có thù oán gì với Sehun à???

Lay buồn buồn gật đầu...

Lúc này lại tỏa ra mị lực chết người....

Suho bỗng đặc biệt chú ý đến Lay

Thường ngày họ rất ít chạm mặt nhau do quan hệ giữa Lay và Sehun không tốt

Hôm nay được ngồi rất gần Lay tim Suho bỗng dưng đập mạnh

Lay có nét hồ nhiên của một thiên sứ

Đôi mắt man mác buồn đôi lúc lại rất trầm tư

Hấp dẫn a~

Về phần ChanBaek rất chăm chú nhìn Lay và Chen họ cũng giống Luhan hiện giờ rất thắc mắc nguyên nhân nga...

D.O nãy giờ vẫn lẳng lặng nghe họ nói đôi mắt đảo liên tục

Cậu thấy hình như Lay cũng không giống người xấu lắm

Nhưng thực hư chuyện này ra sao thì vẫn chưa rõ...

Châm ngôn của D.O

Không cần nói nhiều mình nghe là được..thế nào cũng có người hỏi thôi mà...

Đúng như D.O dự đoán...

Rất nhanh sự tò mò đã làm chủ con người ChanYeol

Cậu lên tiếng hỏi

_Hai người vì sao lại thế???

Lay lại thở dài nét mặt thập phần ảo não

Cậu bắt đầu kể cho họ nghe câu chuyện gần 10 năm trước-chuyện cậu không thể nào quên..

______10 năm trước______

Đài Bắc

Tại 1 ngôi biệt thự cao cấp của nhà họ Ngô có 2 đứa trẻ đang chơi đùa trong sân. Cả 2 đều là nam hài dù mới hơn 7 tuổi nhưng đã tỏa ra khí chất hơn người...không những thế gương mặt lại rất cuốn hút hứa hẹn khi lớn lên sẽ làm tan nát hàng triệu trái tim phụ nữ....

Cậu bé với quai hàm cực kì sắc sảo cầm trên tay 1 con búp bê tóc vàng mắt xanh vẫy tay cậu bé kia, miệng liên tục gọi

_Nghệ Hưng qua đây nhanh lên!!

Cậu bé với má lúm đồng tiền 1 bên rất duyên chạy đến chỗ cậu bé vừa gọi mình, gương mặt nở 1 nụ cười tươi rói

_Thế Huân gì thế???

Nghệ Hưng nhìn con búp bê trên tay Thế Huân rồi phì cười

Thế Huân chơi búp bê sao???

Buồn cười chết đi được

Không gì là không thể a~

Thế Huân giận dỗi nhìn người kia

Nhìn thôi đã biết cậu ta nghĩ gì..

Chơi búp bê sao???????

Cậu không phải là nữ nhi nga...

Tuyệt đối không phải

_Nghệ Hưng...tớ không có chơi búp bê.......

Nghệ Hưng nén cười, cố nói nhưng gương mặt đã phản bội chủ của nó

_Tớ...tớ không có cười....phụt...haha...

Nghệ Hưng bụm miệng cười

Thế Huân dẫm chân bình bịch xuống đất...

Rõ ràng là đang cười cậu

Uất ức thiệt chứ

_Là tớ mua tặng cho Kỳ Tâm thôi....3 ngày nữa là sinh nhật nó rồi. Cậu thấy đẹp không???

Nghệ Hưng à ồ ngắm nghía con búp bê

_Cũng rất xinh...Kỳ Tâm nhất định rất thích

_Tớ cũng nghĩ như vậy, Kỳ Tâm thích nhất là búp bê đó lần này đích thân anh 2 như tớ tặng nó...chắc nó sẽ nhảy cẩng lên cho xem

Thế Huân nghĩ đến cảnh đó mà cười híp cả mắt

Bỗng...

Từ xa 1 cô bé gái với nước da trắng sứ chạy đến

Cô bé có đôi mắt to tròn, má bầu bĩnh..đôi môi nhỏ như trái cherry đỏ mọng

Nhìn còn xinh xắn hơn cả con búp bê kia

Cô bé chạy thẳng đến chỗ Thế Huân xà vào lòng cậu

_Anh Huân

Thế Huân luống cuống giấu con búp bê kia đi rồi bế bổng cô bé lên...

_Kỳ Tâm em xem còn có ai????

Cô bé nhìn sang bên cạnh thấy Nghệ Hưng đang nhìn mình cười nhẹ

Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng..

Đôi môi lấp bấp mấy chữ...

_Anh Hưng...xin chào...

Nghệ Hưng cười nhẹ, dùng tay véo vào đôi má bầu bĩnh của Kỳ Tâm

_Chào em....

Kỳ Tâm năm nay mới gần 6 tuổi...gương mặt xinh xắn đáng yêu, Trương gia và Ngô gia tình cảm rất thân thiết vậy nên Nghệ Hưng và Thế Huân không phải chuyện ngày 1 ngày 2....

Nếu ngày định mệnh ấy không xảy đến thì có lẽ bây giờ họ đã trở thành thông gia rồi...

____3 ngày sau____

Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của Kỳ Tâm, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Kỳ Tâm mặc chiếc váy công chúa màu trắng, chiếc áo khá đơn giản nhưng lại tôn lên nét hồn nhiên của Kỳ Tâm.

Thế Huân và Nghệ Hưng đang đứng trong vườn đùa giỡn

Bỗng nhiên...thấy Kỳ Tâm đang đi đâu đó ra ngoài đường

Vốn dĩ hay lo lắng cho cô bé nên cả 2 đều đi theo

Họ tình cờ phát hiện có người định bắt cóc em ấy

Họ ngăn cản...

Nhưng vô ích...

Họ còn là những đứa trẻ thì làm sao có thể chống trả với những tên hung hăn bặm trợn đó chứ...

Thế là...cả 3 đều bị bắt đi

Tất cả bị nhốt trong căn nhà kho bẩn thỉu chỉ có thể nhìn thấy chuột và gián

Sẽ không có chuyện gì nếu họ chịu ngồi im chờ gia đình mang tiền tới chuộc

Số phận trớ trêu khi trước lúc đó Nghệ Hưng đã tháo được dây trói cho bản thân mình

Vốn dĩ cậu đã mở trói cho Kỳ Tâmxong, đang cởi cho Thế Huân thì bị phát hiện

Tên bắt cóc điên tiết nhắm ngay Nghệ Hưng mà bắn...

Nhưng...

Kỳ Tâm lại chạy tới đỡ cho cậu..

_ANH HƯNG.......

Rất nhanh bóng dáng bé nhỏ ấy chạy đến ôm lấy tấm lưng Nghệ Hưng

ĐOÀNG...........

Tất cả trong giây phút ấy dường như ngưng đọng...

Một thân ảnh ngã xuống sàn..lạnh ngắc..

Máu...máu nhiều lắm...

Máu nhuộm đỏ cả chiếc đầm màu trắng...

Máu loang lỗ trên gương mặt thiên thần

_KHÔNGGGGGGGG................

Đó là tiếng hét thấu trời của cả 2...

Trái tim họ dường như bị bóp đến nghẹt thở..

Đau lắm...như có ai đó đang dùng dao cứa vào tim 2 người..

Họ yêu Kỳ Tâm hơn cả bản thân..

Nhưng giờ đây...thì sao???

Nỗi đau còn chưa kịp dứt thì 1 trận đau khác ập đến...nỗi đau về thể xác chẳng là gì so với nỗi đau họ đang gánh chịu...bọn chúng đánh đập cả 2 đến thưa sống thiếu chết....trên thân thể toàn bộ là vết đánh....họ khóc không ra tiếng

Bởi vì đã quá đau đớn...họ chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng..

Em nằm đó trong vũng máu....gương mặt vẫn nở 1 nụ cười........đó là mảnh kí ức..có lẽ suốt cuộc đời này Thế Huân và Nghệ Hưng khó có thể quên nhất.......

Dù được cứu thoát kịp thời và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch...cả 2 hôn mê tới tận 3 ngày.......

Cả 2 đã hỏi 1 câu trong vô thức đến cả ngàn lần..

"Kỳ Tâm đâu??"

Đáp lại là sự đau thương của họ...

Nước mắt đã không ngừng rơi trên khuôn mặt Trương Nghệ Hưng....

Nếu như lúc đó cậu không hành động như vậy thì Kỳ Tâm đâu phải chết vậy chứ???

Cậu ân hận nhưng tất cả đã quá muộn màng

Trong thời gian ấy hầu như cậu chỉ nói 1 câu

"Kỳ Tâm...anh xin lỗi"

Về Ngô Thế Huân cậu đã trầm cảm suốt 3 năm vì cái chết của em gái. Sợ Thế Huân bị kích động nên nhà học Ngô đã chuyển sang Hàn định cư, Ngô Thế Huân cũng đổi tên thành Oh Sehun như hiện giờ.

Dù không còn trầm cảm nhưng cậu trở nên lạnh lùng và mất lòng tin vào người khác.

Cậu cũng không ngờ tới lại có ngày đụng mặt Lay như hiện tại, không còn kích động nhưng cả 2 lại trở thành kẻ thù không đội trời chung...

_____Hiện tại____

Gương mặt Lay lúc nào đã có 1 hàng suối trong suốt...

ChanBaek vẻ mặt cũng rất thương tâm...

Luhan không ngờ quá khứ của họ lại rối rắm như thế

Mấy người kia cũng có biểu cảm kiểu thẩn thờ...

Ví dụ điển hình....Suho đại gia...đang đau xót nhìn Lay...(ố ồ)

Đôi mắt D.O và Xiumin đã ầng ậng nước

Chen tốt bụng đưa cho bịch khăn giấy chăm ước mắt

Bỗng nhiên dòng máu anh hùng trong Luhan trỗi dậy, cậu hùng hổ tuyên bố với thái độ cực kì nghiêm túc và đầy tự tin

_Lay cậu yên tâm, tớ sẽ giúp 2 người trở về như xưa......

______Hết chương VI______

Có lẽ hơi nhảm nhỉ????

Mọi người ơi...cho Sam hỏi cái này nha...

Bị chửi cũng chịu vì tội ngu

Lay & Suho

Chen & Xiumin

Ai là công ai là thụ zậy???????

Huhu cái này đọc mỗi truyện mỗi khác nên không biết làm sao...

Mọi người trả lời mau mau cho Sam biết mà viết nha...

Nhớ conment nha..Sam hiến máu hơi bị nhiều á....

Làm ơn đi mà........

EXO-L Yêu Tất Cả.....Ngủ ngon nha....!!!

EXO fighting.......mãi mãi ủng hộ các anh......!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro