Chương 4: Cậu ta là con rơi của ba cậu sao???
_Tôi có quen cậu sao??
Câu nói chối tội đầy vẻ ngu ngơ của Luhan khiến Sehun không biết nên khóc hay nên cười. Luhan này diễn xuất rất tốt a... cậu rất có tiềm năng làm diễn viên đó!!!
Sehun nhướng mày, Luhan cậu được lắm...nếu cậu thích diễn như vậy thì tôi sẽ diễn cùng cậu đến cùng
_Chỉ là tôi thấy mặt cậu rất quen..hình như đã từng thấy ở đâu đó
Chân mày Luhan giật giật, câu nói này không phải là đang ám chỉ việc cậu rình nghe cuộc hội thoại lúc sáng và vô tình nhìn thấy anh ta đóng phim sao?? Cậu chỉ mong là Oh Sehun không phải dạng hẹp hòi, thù dai thì cậu vẫn còn 1 con đường sống sót a..
Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, Luhan đã lỡ nói dối thì cứ nói dối tiếp cũng chẳng sao cả
_Oh đồng học chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau xong sao??
Cậu nghiêng đầu nhìn Oh Sehun rồi lại quay lên nhìn vị giáo viên đang hăng say giảng bài chẳng biết trời đất gì kia, cậu lại quay xuống
_Oh đồng học...vào tiết rồi, có chuyện gì giờ giải lao chúng ta sẽ nói chuyện...vậy nhé!!!!
Chưa kịp để Sehun trả lời, trả vốn gì thì Luhan đã quay lên chăm chú nghe giảng rồi. Quả thật là học sinh gương mẫu a...Sehun cười nhẹ, không chăm chỉ nghe giảng bài như người nọ nhưng là chăm chú nhìn người kia không chớp mắt nha.
Còn về phía Luhan, tim cậu dường như muốn rớt ra ngoài rồi. Oh Sehun không chỉ hách dịch, dây thần kinh xấu hổ đã bị đứt mà còn rất biết cách hù người khác a...
Luhan đã thầm khóc trong lòng khi nghĩ đến những tháng ngày cậu học chung với cái tên này, không bị bệnh giống hắn mới là lạ ...người xưa có câu "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng". Cậu ngồi gần tên Sehun kia sớm muộn gì cũng bị lây cái bệnh da mặt dày giống hắn (ý Hàm nói Huân không biết xấu hổ khi làm cái chuyện ấy công khai vào buổi sáng, tại nơi ai ai cũng có thể nhìn thấy). Không thèm để ý tới Sehun, cậu tập trung vào tiết học đầu tiên ở lớp mới này...mong là cậu mau chóng thích nghi với môi trường mới này a~
Lớp 11X1 mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng hôm nay Oh Sehun có những chuyển biến rất tốt không phải sao?? Từ khi Hàm xuất hiện anh ta đã cười không biết bao nhiêu lần rồi ...dù không ai cảm nhận được nhưng Oh Sehun từ thẳng đã bị bẻ dần dần rồi...còn về tiểu mĩ thụ cứ vô tư vô nghĩ, làm những hành động đáng yêu không thể tưởng...nhưng cứ đinh ninh cho rằng mình chuẩn men...tiểu mĩ thụ a, cứ vui chơi thỏa thích nha đời của thụ còn dài, còn nhiều trắc trở và đau khổ lắm...bây giờ cứ hưởng thụ cho đã đi nhưng e là mai này mọi chuyện sẽ không còn tốt đẹp vậy đâu.
___________Giờ giải lao__________
Tiếng chuông vừa reo lên thì lớp 11X1 như ong vỡ tổ. Ai làm việc nấy là phương châm bất diệt của họ a~ đám nữ sinh kia chưa chi đã túm tụm lại bàn của Luhan hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Luhan hơi bất ngờ vì sự hòa đồng và nhiệt tình của họ đối với mình nhưng cũng vì sự nhiệt tình thái quá của họ mà cậu bị dọa đến nói không ra lời.
Trong lúc không biết làm thế nào để giải quyết cái đám hỗn độn đang vây quanh mình thì 1 giọng hét oanh vàng vang lên, kịp thời cứu sống Luhan...
_MẤY NGƯỜI TRÁNH XA LUHAN RAAAAAAAAAA~
Quả thật giọng hét có uy lực nha...đám mê trai đó trong vòng 5s đã biến mất không dấu vết, còn Luhan đang nhìn chủ nhân giọng nói kia với ánh mắt biết ơn. Không ai xa lạ đó là cậu bạn ngồi bàn trên, người tuy nhỏ nhưng tiếng hét thật là khủng khiếp.
Cậu ta quay xuống mỉm cười với Luhan thật tươi rồi mới giới thiệu bản thân mình
_Tớ là BaekHyun, Byun BaekHyun đó...Luhan tớ rất thích cậu a~
Nói đến đó bỗng dừng lại dùng tay véo cái má trắng nõn của Luhan 1 cái thật kiêu, tuy không mạnh lắm nhưng khiến Luhan nhăn mặt...rồi dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị véo xong, đôi môi chu lên trông đáng yêu chết được. BaekHyun thấy thế thì phì cười.
_Luhan cậu đáng yêu thật đấy...tớ muốn làm bạn cậu đó!!!!
Nghe được 2 chữ dễ thương Luhan lập tức chu đôi môi đỏ hồng phản bác câu nói kia
_Tớ đây là chuẩn men nhá...chuẩn men đấy!!!!
Nghe xong câu nói này cả 5 người ChanYeol, BaekHuyn, Sehun, Xiumin và D.O không nhịn nổi mà cười lăn lộn, cái gì ,à chuẩn men chứ??? Vừa nhìn vào đã biết là tiểu mĩ thụ rồi a~ BaekHyun chưa chi đã lên tiếng nhằm khẳng định lại câu nói của mình 1 lần nữa cho chắc ăn.
_Luhan...dù nói gì thì cậu nhất định phải là bạn của tớ đó!!!
Luhan hơi ngỡ ngàng trước sự nhiệt thành của BaekHyun nhưng cậu cũng vui vẻ đáp lại BaekHyun bằng thái độ thân thiện không kém
_Tớ rất sẵn sàng!
ChanYeol đứng bên cạnh tiểu bảo bối từ nãy đến giờ phát hiện ra Baekkie của cậu vì tiểu mĩ thụ xinh đẹp, dễ thương kia mà cho cậu ăn bơ không thương tiếc. Trong lòng trào lên 1 nỗi ghen tức nhưng lại không thể hiện ra mặt, ChanYeol không ngần ngại nhe hàm răng trắng đều của mình ra cười muốn rách miệng với Luhan
_Tớ là Park ChanYeol_đặt tay lên eo của BaekHyun như cảnh cáo với Luhan rằng : " Baekkie là của ta, cấm sờ vào hiện vật ", sau đó lại vui vẻ nói tiếp_rất vui khi được làm quen với cậu
Luhan nhìn thấy rõ từng hành động của ChanYeol, 2 tiết học vừa rồi Luhan được mở rộng tầm mắt không ít nha...ChanYeol cậu không cần làm vậy đâu, tôi là thẳng nam a~ làm sao có thể giành tiểu bảo bối của cậu chứ. Nở 1 nụ cười đáp lễ với Park cao nghều, nhiều răng đó cho có lệ...cậu thấy 2 bàn trên còn có 3 bạn học nữa nha. Một người đang nhìn cậu chằm chằm,1 thì nằm dài trên bàn hình như là đang ngủ và 1 người đang say mê đọc sách gì đó, không ngoài dự đoán anh chàng mắt một mí ngồi bàn nhì chào hỏi Luhan trước
_Chào Luhan...tớ là Xiumin cũng là bạn thân của 5 người bọn họ, hôm nào rảnh mời cậu đến quán tớ uống cafe nha...tớ không lấy tiền đâu
Luhan thoáng ngạc nhiên vì sự hiền lành và gần gũi của Xiumin, có cơ hội uống cafe miễn phí ai mà không thích a~. Luhan lập tức đồng ý
_Tớ rất thích đó...cậu không được quên nha
_Tất nhiên rồi_Xiumin gật đầu chắc nịch
Bỗng cặp ChanBaek lại nhoi nhoi lên ganh tị với Luhan
_Yah...Xiumin tớ làm bạn với cậu lâu vậy mà cậu chưa mời tớ uống cafe miễn phí nha...cậu thật bất công đó...bọn tớ cũng muốn giống Luhan...
BaekHyun dậm chân bình bịch xuống sàn, đôi môi chu ra đáng yêu không chịu nổi. ChanYeol hận không thể cắn cậu 1 phát a~. Bảo bối à...sao em có thể đáng yêu như vậy chứ??? Xiumin không chịu nổi trước tính tình như con nít của BaekHyun đành giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện
_Thôi được thôi được..coi như tớ sợ cậu.
Cả đám cười nói với nhau trông rất vui vẻ khiến D.O đang đọc sách cũng không thể chú tâm đọc tiếp, cậu buông quyển sách đang đọc dang dở... quay xuống phía bàn Luhan, đôi mắt to tròn cẩn thận quan sát...rồi thật nhỏ nhẹ làm quen cậu bạn mới đáng yêu kia.
_Luhan-ge tớ là D.O...chào cậu!
Luhan đang nói chuyện với BaekHyun nghe thấy có người gọi mình lập tức quay lên nhìn, thì ra là cậu bạn bàn nhất. Luhan rất có thiện cảm với người tên D.O này a~. Đẹp trai, dễ thương vả lại còn rất chăm chỉ đọc sách...chắn chắn là khác hẳn với tên kia...ôi không Luhan mày đang nghĩ gì thế này??? Khi không lại nhắc đến tên kia, vức bỏ ý nghĩ vớ vẩn vừa rồi sang một bên Luhan niềm nở chào hỏi D.O
_A...chào cậu, D.O. Mong được giúp đỡ
D.O nở 1 nụ cười tươi rói, đôi môi hình trái tim được dịp khoe mẽ với cậu bạn mới. D.O hình như lúc nào cũng có thể nở nụ cười, đem đến cho người đối diện một cảm giác thân thiện và dễ chịu. D.O đáp lời Luhan
_Tất nhiên rồi...tớ rất vui khi làm điều ấy!!!
Nói chuyện được 1 lúc thì bụng của ChanYeol biểu tình dữ dội, ngay lập tức 1 nhóm 6 chàng mĩ nam di dời đến nhà ăn của trường. Trường EXO là 1 ngôi trường tầm cỡ quốc tế nên nhà ăn cũng không phải dạng tầm thường nha, diện tích nhà ăn hơn 1000m vuông, có đầy đủ các loại thức ăn cao cấp, thơm ngon. Hơn nữa nhà ăn rất thoáng mát, bàn ghế rất nhiều...muốn ngồi ở đâu tùy thích. Cả đám 6 người chọn 1 chiếc bàn gần cửa sổ và nằm trong góc khuất, ChanYeol, BeakHuyn và Xiumin phụ trách việc lấy thức ăn còn lại Sehun, D.O và Luhan ngồi tám chuyện...nói vậy thôi chứ thật ra Sehun chỉ ngồi nghe 2 người kia nói chuyện mà thôi.
Sehun được dịp nhìn kĩ khuôn mặt của Luhan, bỗng cậu nhận thấy Luhan có 4 phần là giống bản thân mình, Sehun cũng lấy làm ngạc nhiên vì chuyện đó. Nhưng...
Oh Sehun lạnh lùng, ngạo mạn...không xem ai ra gì.
Luhan ấm áp, hiền lành đối xử với ai cũng rất tốt...
Căn bản là cả 2 khác biệt về tính cách rất lớn
Bỗng trong đầu Sehun xuất hiện 1 ý nghĩ
"Có khi nào Luhan là con rơi của ba cậu không?"
Nhưng mọi chuyện thật vô lí, chẳng phải Luhan sống ở Bắc Kinh sao??? Còn ba cậu chưa bao giờ đi đến đó và cũng không có khả năng ông ta ngoại tình. Xem ra trên đời còn nhiều chuyện trùng hợp và ngẫu nhiên thật.
Đang miên man trong vòng suy nghĩ thì đúng lúc thức ăn cũng về tới, chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của BaekHyun.
_Thức ăn tới rồi đây...
BaekHyun nhanh chân chạy tới chỗ của Luhan rồi mới đặt xuống bàn 2 khay đầy ắp thức ăn, nhìn sơ qua thì có beef-steak, mì spaghetti thịt bò, hotdog tam giác và bánh mì thịt nguội. BaekHyun đẩy cho Luhan phần spaghetti thịt bò thơm ngon sẵn tiện khuyến mãi thêm 1 nụ cười tươi rói
_Luhan...cậu ăn cái này đi, món này là số 1 luôn ấy..
Luhan gật đầu không quên nói lời cảm ơn đối với BaekHyun
_Cảm ơn cậu...cậu thật tốt a~
ChanYeol ngồi cạnh đó không khỏi nổi ghen tị với Luhan, cậu dùng dao và dĩa găm vào miếng beef-steak liên tục khiến nó trở nên biến dạng. D.O ngồi đối diện cũng phải rùng mình. Cậu ta có thù với thịt bò sao??? Đôi mắt của D.O đã to còn to hơn...Xiumin đưa mắt nhìn ChanYeol rồi bất chợt lạnh sống lưng, nhưng nghĩ lại thấy buồn cười vì tính cách rất chi là trẻ con. Ông trời...ông rất biết cách se duyên đấy, 2 người họ phải nói là
"Sinh ra là để dành cho nhau"
Nhìn biểu hiện của ChanYeol dành cho miếng beef-steak, Luhan thừa biết ChanYeol đang ăn dấm chua...nhưng thật sự cậu không biết phải nói thế nào cho con-người-ngô-ngê-như-Byun-BaekHyun biết là Chan-nhiều-răng-đang-ghen...hôm nay đúng là đen đủi mà, toàn vướng vào chuyện không đâu
_BaekHyun cậu cứ ăn đi...
BaekHyun thấy thái độ Luhan có chút kì quặc...ánh mắt của Luhan đang nhìn sang ChanChan thì phải ha, BaekHyun nhìn theo hướng nhìn của Luhan...quay sang cạnh thì thấy miếng beef-steak đã từ giã cõi đời...à không, chính xác hơn là nát-không-còn-chỗ-nào-lành-lặn.
Cậu nhìn thấy gương mặt ChanChan chân dài của cậu không được vui a~
Chẳng nhẽ...ChanChan đang ghen với Luhan sao???
Tình hình dường như là vậy thì phải...
Ôi trời...sao mình lại có thể yêu 1 tên lớn xác nhưng đầu óc con nít thế nhỉ??
ChanChan...Baekkie biết phải làm sao cho ChanChan bỏ đi cái tính hay ganh tị đây???
Cơ mà....ChanChan có thế nào thì Baekkie cũng yêu ChanChan a~
BaekHyun đưa sát mặt mình vào mặt ChanYeol làm ChanYeol giật nãy người, BaekHyun hỏi khẽ
_Beef-steak đắc tội với ChanChan à???
ChanYeol giờ mới để ý, vội nhìn xuống dĩa thịt thì...ôi thôi...rất là thảm thương nha. Hết biết dung nhan thật của nó ban đầu ra sao nữa rồi, ChanYeol cười gượng...đẩy dĩa thịt sang 1 bên... trả lời 1 cách gượng gạo
_Ơ...thì...khô..ng..ph..ải...
BeakHyun nhăn mày nhìn chăm chăm vào ChanYeol chờ đợi câu trả lời, ChanYeol thì ấp a ấp úng. Sehun từ nãy đến giờ quan sát cũng rất ngứa mắt a~ không để ChanYeol kịp mở miệng Sehun đã trả lời hộ.
_Cậu ta chính là ăn dấm chua...cho nên mới trút toàn bộ giận dữ lên miếng thịt tội nghiệp đó. Hủy hoại dung nhan của nó 1 cách triệt để không chừa sót 1 chỗ...
Sehun nói xong thì rất ư là thỏa mãn, nhìn vẻ mặt biến sắc của ChanYeol mà lòng của Sehun rất là vui vẻ. Cái này là thứ được gọi là "bạn tốt", là cười trên nổi đau của bạn bè đây mà...
Nếu không vì có đông người đang ngồi gần đó thì chắc Sehun đã cười đến lăn ra đất vì vẻ mặt đen hơn đít nồi của ChanYeol rồi.
ChanYeol à...để tớ xem cậu giải thích thế nào a~
Nỗi đau của cậu chính là niềm vui của tớ đó...
BaekHyun bỗng chốc phì cười vì vẻ mặt của ChanYeol. BaekHyun cười vô tư, cười đến mặt ửng đỏ cả lên...còn cả đám 5 người nghi hoặc nhìn BaekHyun. Xiumin mở lời đầu tiên hỏi cả bọn
_Có khi nào...cậu ta bị chập mạch không???
Vừa nói xong đã nhận được ánh mắt muốn giết người của ChanYeol dành cho mình, Xiumin như con cún nhỏ cụp đuôi xuống. Cũng phải vì cậu không có chỗ dựa vững chắc nên đành chịu thôi....
Sau khi đã cười xong BaekHyun mới nghi hoặc nhìn ChanYeol, đôi mắt híp cả lại vì nhịn cười...có vẻ rất khổ sở a~nhưng điều này lọt vào mắt ChanYeol lại thành"đáng yêu không chịu được"
_ChanChan ăn dấm chua thật sao???
ChanYeol suy nghĩ chừng 5s thì gật đầu 1 cái, BaekHyun bỗng dưng ôm lấy ChanYeol thì thầm.
_ChanChan à...Baekkie chỉ yêu có mình ChanChan thôi...Baekkie đối với Luhan chỉ là hợp tính, chỉ là tình bạn bè quan tâm nhau...ChanChan không cần phải ăn dấm chua như thế đâu á...xấu chết được..
Lúc này cả 2 đang ôm nhau rất chi là thân mật trong 1 khung cảnh đậm màu hường phấn. Trong mắt họ chỉ có đối phương và không hề để ý đến những người bên cạnh. Giây phút hạnh phúc của ChanBaek lập tức trở thành chủ đề bàn tán của tất cả học sinh có trong nhà ăn, 1 lần nữa máy ảnh, điện thoại, máy tính bảng,...lại được triệu tập triệt để, hoạt động 1 cách không ngừng nghỉ. Còn 5 mĩ nam tự dưng lại trở thành nền cho 2 người đang đắm chìm trong hạnh phúc kia...
ChanYeol khỏi phải nói, hạnh phúc đến nổi có thể mọc cánh bay lên trời luôn ấy chứ.
Baekkie nói là Baekkie chỉ yêu mình ChanChan thôi
Baekkie còn chủ động ôm ChanChan nữa cơ..
Ôi....hạnh phúc đến chết được
_Baekkie...ChanChan cũng yêu Baekkie..yêu nhiều...nhiều...nhiều...nhiều~ lắm cơ. ChanChan hứa ChanChan sẽ không ăn dấm chua lung tung và ChanChan sẽ chăm sóc lo lắng cho Baekkie đến hết cuộc đời này....à không đúng, phải nói là đến kiếp sau...kiếp sau...kiếp sau nữa...
BaekHyun nghe ChanYeol nói như vậy trong lòng dâng lên 1 cỗ ấm áp, nước mắt sắp trào ra đến nơi...cậu rút sâu vào lòng ChanYeol hơn nữa, 2 người ôm nhau rất ư là tình cảm. Nhìn cảnh này Xiumin lắc đầu ngao ngán...cái này họ đã xem đến chán cả rồi, lúc nào cũng ngọt như đường vậy...haiz...không khéo bị sâu răng chứ chả chơi đâu nhá...
Trong đầu Sehun chỉ có 2 từ duy nhất để diễn tả suy nghĩ hiện giờ
"Sến súa"
Luhan thì khá sốc với màn này, dù đã biết trước họ là 1 couple nhưng phần thể hiện hình như hơi quá thì phải, huống hồ ở đây đông người như vậy a~. Đôi mắt Luhan giờ này có thể thi mắt to với D.O được rồi đấy.
D.O thấy Luhan ngạc nhiên như vậy tốt bụng nhắc nhở
_Cậu cứ coi như không nhìn thấy hay xem họ là không khí cũng được. Chuyện này xảy ra còn nhiều hơn cơm bữa nữa ấy chứ, cậu cứ tiếp tục nhìn thấy những cảnh này...e rằng cậu sẽ bị dạy hư đấy
Luhan đủ thông minh để hiểu những điều mà D.O nói, ngoan ngoãn nghe lời D.O cảnh báo Luhan chỉ lo cắm cúi ăn hết chỗ mì kia. Không nhìn ChanBaek kia nữa...Luhan rất là trong sáng a~
Được 1 lúc thì cặp kia cũng buông nhau ra nhưng phải công nhận là Sehun nói đúng. Sến toàn tập với tiết mục đút cho nhau ăn...ý nghĩ thương tâm của 5 người hiện giờ
"2 người vừa vừa phải phải thôi chứ bọn tôi còn sống nha"
Bỗng nhiên...
_TRÁNH RA HẾT COI
Một tiếng hét vô cùng là nhức nhối vang lên giữa khung cảnh sến súa kia. Cặp đôi ChanBaek lập tức dừng tiếc mục kia lại hướng về phía chủ nhân tiếng hét kia,trong đầu có cùng 1 ý nghĩ "đúng là đồ phá đám mà!!!"
Còn 5 chàng mĩ nam mừng phải nói, họ rất cảm kích người kia nha. Đám đông bỗng tách ra 2 bên, lại thêm 1 chàng mĩ nam xuất hiện. Cậu ta có nước da trắng sáng, thân hình cân đối, vầng trán cao và sáng lạng, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt rất quyến rũ...
Cậu ta bước về bàn mà 6 mĩ nam tự nhiên ngồi xuống, Luhan thấy người này rất quen nha...hình như đã thấy rồi thì phải.
Người kia vừa ngồi không được bao lâu thì bị Sehun chạm vào nổi đau chưa kịp lành
_Cậu vừa make up à??? 2 cái quầng gấu trúc đâu???
Nói đến đây Sehun đưa tay lên mắt mình chỉ chỉ, chàng mĩ nam kia lập tức nhăn mặt
_Sehun, cậu không nói đến nỗi đau của tớ không được sao??
_Không
Sehun trả lời 1 cách-không-thể-phũ-phàng-hơn, chàng trai kia nhắm mắt lại...đau lòng vì câu nói kia. Xiumin vỗ vai an ủi
_Suho à, đâu phải cậu không biết tính cách của Sehun chứ...đừng chấp nhất chi cho mệt...
Chàng trai tên Suho ngẩng đầu lên nhìn Xiumin 1 cái rồi chợt phát hiện trong nhóm có 1 người lạ mặt, không đợi lâu Suho đã lên tiếng
_Cậu chàng dễ thương này là ai vậy???
Cả đám lập tức đồng thanh đến bất ngờ
_Luhan, bạn học mới
Cái mặt Suho thộn ra đến thấy tội, nhìn vào là biết không hề hay biết 1 tí nào
_Cậu ta vào khi nào vậy???
_Vào lúc cậu ngất xỉu vì nhan-sắc-tuyệt-vời-của-cậu í
BaekHyun cũng không kém cạnh Sehun mà chơi Suho 1 vố, chỗ "nhan sắc tuyệt vời của cậu" lại cố ý nhấn mạnh. Luhan lúc này cũng đã nhớ ra người này, chính là người ngồi chung với Xiumin đây mà. Thì ra lúc đó là cậu ta ngất chứ không phải ngủ a~là do Luhan tự suy diễn cho người ta rồi!!
Suho sau khi nhận được đả kích của người kia, nhanh chóng trừng mắt với BaekHyun...rồi quay sang làm quen với chàng trai đáng yêu đang ngồi nhìn mình.
_Chào cậu...tớ là Suho là bạn thân của tụi kia...rất vui làm quen cậu
Luhan cũng chào lại Suho 1 cách lịch sự
_Xin chào, tớ là Luhan mong được chỉ bảo nhiều hơn. Tiếng Hàn của tớ không được tốt lắm.
Suho phải nói là vô cùng ngạc nhiên luôn, cậu hỏi lại 1 lần nữa
_Cậu không phải người Hàn Quốc sao???
Luhan trả lời 1 cách tự nhiên
_Tớ đến từ Bắc Kinh..
Suho sốc toàn tập, cái gì mà đến từ Bắc Kinh cơ chứ ??? Rõ ràng là phát âm cực chuẩn, gương mặt người Hàn Quốc cơ mà...ờ mà nhìn kĩ có mấy phần giống Oh Sehun nha
_Sehun, cậu ta là con rơi của ba cậu sao???
___________Hết chương IV_________
Chúc các chị em ngày 8/3 vui vẻ và thật hạnh phúc nha...
Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên Sam cố gắng viết nhiều hơn tí, mong rằng các bạn sẽ thích!!
Cơ mà dạo này học hành căng thẳng vẻ lại năm nay phải thi tuyển sinh sớm nên thời gian đăng truyện sẽ lâu hơn 1 tẹo. Sam sẽ cố gắng 1 tuần đăng 2 chập cho mọi người...nếu rảnh sẽ viết nhiều hơn.
Thời gian đăng truyện: Thứ 4 & chủ nhật
Mọi người ơi........Sam còn nhỏ nên viết còn nhiều sai sót, mọi người làm ơn nhận xét để Sam rút kinh nghiệm đi mà.......*van xin lạy lục*
EXO Fighting!!!!!
Mãi mãi ủng hộ Lộc ca & Phàm ca.... <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro