Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi có quen cậu sao??

Lớp 11X1 đang lao nhao như ong vỡ tổ vì lí do cô chủ nhiệm chưa tới. Mấy tên con trai thì đùa giỡn đủ kiểu, la hét kiểu vừa mới trốn trại. Mấy đứa con gái thì ngồi tám, vài đứa lẳng lặng nhìn về phía 6 mĩ nam ngồi bàn cuối kia...vài đứa thì lại lôi hộp son phấn ra bôi bôi trét trét. Một chàng mĩ nam nổi bật với đôi mắt một mí to tròn không ai không biết tên_XiuMin, đang quay sang hỏi tên đang nằm vất vưởng trên bàn học mà không ai khác chính là đại công tử cái gì cũng không có ngoại trừ tiền_Suho

_Tối qua lại đi bar quẩy tới sáng sao??

Suho nghe tới đó lập tức ngẩng đầu dậy, rồi lại nằm dài xuống bàn khép mắt, có ý muốn ngủ nhưng miệng lại trả lời với giọng khàn khàn

_Đúng...tối qua thật vui...đáng tiếc cậu lại không đi!

Xiumin nhún vai, trên mặt xuất hiện ý cười lại không muốn Suho ngủ ngon mà buông lời nhắc nhở.

_Tớ bận thật mà...haha......nhìn cậu y như gấu trúc vậy!!!

Nghe tới đó, Suho đang nằm bỗng bật dậy...mượn ngay cái gương của mấy đứa đang đánh phấn bàn trên và rồi 1 tiếng thét kinh hoàng xuất hiện.

_ÁAAAAAAAAAAAAAAAA..._ngất luôn tại chỗ bởi dung nhan quá ư là kiều diễm của bản thân. Xiumin không nhịn được mà cười liên tục, D.O đang đọc sách bên cạnh cũng vì tiếng hét mà có chút giật mình xém tí đã làm rơi cả sách.

Một giọng nói khó chịu vang lên, nghe qua thì là của một cậu thiếu niên nhưng cái giọng ấy lại mang vài phần là nhõng nhẽo.

_Chan a...ồn ào quá!!!! Baekngủ không được!!!

ChanYeol đang ôm người đẹp trong lòng, xoa đầu sủng nịnh dỗ dành tiểu bảo bối đang mè nheo.

_Baek cứ mặt kệ đi, thằng Suho nó lên cơn ấy mà!!!

BaekHyun dựa vào ChanYeol hết sức có thể, tự tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ trong vòng tay người kia. Cảnh tượng ngọt ngào ấy một lần nữa làm cho các hủ nữ trong lớp reo lên khe khẽ rồi điện thoại, Ipad, máy ảnh và những gì có thể chụp ảnh được điều hoạt động hết công suất.

Xiumin nhìn cảnh tượng này khó tránh khỏi đau lòng, người ta đều có đôi có cặp...vậy cớ gì mà một mĩ nam như hyung lại chịu cảnh lẻ loi??Thở dài cậu chậm rãi lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học...D.O dù 2 mắt vẫn dán vào cuốn sách nhưng cũng thừa biết chuyện sắp xảy ra là gì, nhất định chưa đầy 2 phút sau thì trang " Những người phát cuồng về ChanBaek " sẽ có thêm mấy chục tấm hình âu yếm của 2 người, rồi sau đó có những câu bình luận đại loại như: " Thật là đẹp đôi quá!!! ", " Hạnh phúc quá đi!! ", " ChanBaek là nhất ",....rồi các hủ nữ trong và ngoài trường lại cho mấy tấm ảnh đó 1 cơn bão like chứ không gì khác. Anh đây quen rồi nhá...

Từ nãy đến giờ D.O để ý thấy Sehun cứ ngồi thẫn thờ, im lặng suy nghĩ gì đó trông rất chăm chú. Thường ngày chẳng phải đều chọc tức ChanYeol Và BaekHuyn sao?? Rốt cuộc thì hôm nay cậu ta bị gì thế nhỉ?? D.O nghĩ hoài mà cũng không tìm được lời giải thích, cậu bỏ chuyện đó sang 1 bên và tiếp tục công việc cao cả của mình...đọc đam mĩ a!!! Nói gì thì cũng giới thiệu sơ sơ... e hèm... người ta là hủ nam mà còn là hủ lâu năm đó nga...

Về Sehun, cậu ta đang bận suy nghĩ về cậu nhóc ban sáng mà mình đã nhìn thấy được trong một hoàn cảnh không-được-đẹp-đẽ-là-mấy. Cậu nhóc đó quả thật rất đẹp a...vẻ đẹp phi giới tính,dáng người nhỏ nhắn, cân đối...khuôn mặt trẻ con đến búng ra sữa. Sehun suy đoán cậu ta chỉ chừng 14-15 tuổi, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp...nếu như cậu ta là con gái thì...suy nghĩ đến đây bỗng Sehun chợt bừng tỉnh. Phải rồi cậu ta là con trai là con trai đó...nội tâm Sehun dường như muốn hét lên thật to.

" OH SEHUN MÀY ĐIÊN RỒI, CẬU TA LÀ CON TRAI, LÀ CON TRAI A...MÀY LÀ THẲNG NAM THẲNG NAM ĐÓ!!!!! "

Khẽ lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ điên rồ vừa rồi, Sehun cố làm ra vẻ không-có-gì. Khuôn mặt lại trở về vẻ lãnh đạm vốn có.

Vị chủ nhiệm đáng kính từ nãy đến giờ vắng mặt bỗng xuất hiện, tiếng hô của lớp trưởng lôi 5 chàng mĩ nam về thực tại. Vì sự có mặt của cô giáo nên dù không muốn thì ChanBaek phải buông nhau ra, D.O ngậm ngùi cất đi quyển sách kia, Xiumin cùng Sehun thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn mà nhìn về phía bà cô. Còn Suho vẫn bất tỉnh nhân sự.

Từ nãy đến giờ họ mới để ý sau lưng vị giáo viên kia còn có một chàng trai a...ChanYeol, BaekHuyn, Xiumin, D.O thì không ngừng ca thán vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của người nọ còn Oh Sehun hiện tại đang bất động nhìn người con trai đứng trên bục giảng kia, khóe miệng bất giác co lên thích thú. Giáo viên bắt đầu giới thiệu về sự có mặt của con nai kia.

_Đây là Luhan, bạn học mới của các em...cậu ấy từ Bắc Kinh chuyển sang. Các em nhớ giúp đỡ bạn a!!

Sau lời nói của cô giáo là tiếng hô đồng thanh của cả lớp đã lâu không nghe thấy.

_Nae.

Gật đầu hài lòng cô giáo xoay sang Luhan, cậu vẫn còn đang bỡ ngỡ ngước nhìn mọi người bằng ánh mắt đẹp đến mê hồn. Hành động này đã khiến không biết bao nhiêu nữ sinh trong lớp mất máu vì sự ngây ngô đến dễ thương của cậu. Cô giáo lên tiếng hỏi cậu một câu rất kinh điển.

_Luhan em muốn ngồi ở đâu?

Cả lớp nghe xong câu ấy bắt đầu nhốn nháo, đa số là nữ tranh nhau nói với Luhan những câu điển hình như: " Luhan ngồi ở đây này!! ", " Luhan ngồi với tớ!! ", " Luhan tớ rất thích cậu!! ",...

BeakHuyn đang ngồi bỗng dưng bật dậy, nói với cô giáo

_Cô!! Bên dãy của em chỉ có 6 người...là ít nhất lớp a...

Vị chủ nhiệm nhìn BaekHuyn đang làm ra bộ dạng đáng yêu để cô cho Luhan ngồi ở đó đây mà....vả lại ánh mắt của 5 vị thiếu gia danh tiếng đang nhìn cô chầm chầm như kiểu " Không đồng ý đừng hòng sống " thì làm sao cô có thể từ chối đây???

_Vậy Luhan em ngồi ở phía sau ChanYeol và BaekHuyn nhé!!!

Vị chủ nhiệm đã nói như vậy thò làm sao mà Luhan không nghe đây?? Người ta là học trò ngoan đấy nhé!!!

" Vâng " một tiếng Luhan xách cặp đi về chỗ ngồi của mình, nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi thấy gương mặt của Sehun hơn nữa anh ta đang nhìn cậu chằm chằm. Luhan ngoài mặt tự nhiên nhưng thực chất trong lòng đang run sợ, mình nhì thấy anh ta làm chuyện không hay có khi nào anh ta giết mình thủ tiêu không nhỉ??? Đúng là số nhọ mà!!! Cố nặn ra 1 nụ cười tự nhiên nhất cậu chào hỏi người-mà-mình-vừa-kinh-tởm-vừa-khinh-thường-nhất

_Xin chào! Tôi là Luhan mong được giúp đỡ._Thật ra đừng để ý đến tôi thì tốt hơn, tôi muốn chuyển lớp a... trong lòng Luhan đang gào khóc.

Sehun nghe câu nói của Luhan thì có chút bất ngờ, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày Sehun lãnh đạm trả lời 1 cách tự nhiên như vừa gặp cậu lần đầu vậy. Tôi đây diễn xuất cũng tốt đấy cậu bạn ạ, Sehun thầm cười trong lòng.

_Tất nhiên rồi! Bạn học.

Luhan có chút vui mừng sau khi nghe câu nói đó, hắn nói vậy có nghĩa hắn không nhận ra cậu. Tạ ơn thượng đế, cậu ngồi vào bàn mình tâm tình trở nên nhẹ nhõm...ít ra cậu cũng còn mai mắn a!! Không phải là tệ lắm.

Vui mừng chưa đầy 2 phút, Sehun đã dùng tay khều Luhan.

_Luhan đồng học!!

Luhan bất động, bình tĩnh bình tĩnh nào.

Luhan ngạc nhiên vì bất thình lình bị hắn gọi nhưng cũng cố an ủi bản thân bằng những câu đại loại là: " Chắc là muốn hỏi mình gì đó thôi, nhất định không phải là nhận ra cậu đâu a!!! ", chầm chậm quay lại dùng gương mặt tươi cười đáp lại

_Có chuyện gì sao??

Sehun trưng ra bộ mặt không-thể-nào-thân-thiện-hơn giới thiệu mình với Luhan

_Tôi là Sehun, Oh Sehun

Luhan cố gắng lịch sự hết mức có thể, gật đầu hiểu ý... cậu ta muốn giới thiệu tên thôi mà không có gì phải khẩn trương...

_À!!! Sehun tên nghe rất hay a!!

Nhưng thực chất suy nghĩ lại là thế này:

" Cái tên của ngươi cho dù có chết ta cũng nhớ, ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!!! '

Luhan đã muốn gào to lên như thế nhưng vì hình tượng của bản thân từ xưa đến nay luôn là học trò ngoan hiền nên đã nuốt câu nói ấy vào trong luôn. Thế nhưng tên Oh Sehun kia quả thật là không biết xấu hổ lại tiếp tục dò hỏi để xem Luhan có thể chối đến khi nào a!!

_Tôi và cậu đã từng gặp thì phải! Trông rất quen mặt a...

Luhan nghe câu nói này xong lập tức hóa đá, có phải hắn nhớ ra gì không??? Không được...hắn nhìn bề ngoài thân thiện như vậy nhưng chưa chắc là người tốt a !!!Có thể hắn đang dụ mình vào tròng đây mà....đề phòng vẫn tốt hơn..thế nên Luhan chọn cách chối đến cùng..

_Tôi có quen cậu sao??

__________Hết chương III__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro