Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bạn mới

Sáng hôm sau

Vừa mới giật mình tỉnh lại chưa kịp mở mắt ra thì Luhan đã bị một trận đau nhức ập tới, toàn thân Luhan như cọng bún mềm không thể hơn được. Hơn nữa đầu óc thì choáng váng do dư vị của một đêm uống rượu thay nước kia. Dùng toàn bộ sức lực để gượng dậy thì đột nhiên cảm giác như rách toạc từ hạ thân truyền tới khiến Luhan một phen nhăn nhó, mất khoảng 2 phút để định thần lại cậu nhìn quanh phòng và bàng hoàng nhận ra rằng đây không phải nhà mình hơn nữa...hơn nữa là toàn thân cậu ngoài chiếc chăn đang phủ trên người ra thì chẳng còn lại gì...căn phòng màu đen này có chút quen thuộc...

Cậu nhớ tối qua sau khi uống say bí tỉ thì được ai đó đưa đi trong vòng tay kẻ ấy cậu vẫn có thể nghe hắn nói tuy chữ được chữ mất nhưng mà chất giọng khàn khàn đó không thể lẫn vào đâu được...còn có sự hoan ái kịch liệt đêm qua toàn bộ đều ùa về như một thước phim đang tua chậm trong trí nhớ của Luhan.

Sự khoái cảm cùng những tiếng rên rỉ, sự ám muội trong căn phòng này lần lượt đều hiện ra...tất cả cậu đều nhớ rõ nhớ cả mình đã phối hợp với người đó đến dường nào...hoảng loạn, đau đớn cùng tủi nhục tất cả cảm xúc đều hợp lại với nhau vào lúc này. Luhan hành động như một cái máy rất nhanh nhặt quần áo vương vãi trên nền của mình vào rồi vội lao ra khỏi ngôi nhà đó mặc kệ hạ thân đau rát đến bước đi không nổi.

Không biết cậu đã vấp ngã bao nhiêu lần, nước mắt đã rơi nhiều bao nhiêu cậu cứ đi mãi đến khi chìm vào trong bóng tối và mất đi khả năng nhận thức mới thôi.

Cậu đã rất thống khổ dồn hết sức để chạy trốn đi mà đâu biết khi cậu vừa rời đi thì cũng có một ánh mắt luôn dõi theo cậu...ánh mắt độc chiếm cùng nụ cười rất khó lí giải xuất hiện cùng lúc.

Em là của ta nếu số phận đã sớm an bài như vậy không cho chúng ta bên nhau thì ta sẽ bất chấp tất cả để mà sửa đổi số phận...nếu em hận ta thì cứ hận, ta sẽ bất chấp để giữ em ở lại bên cạnh ta...dù rốt cuộc ta phải trả một cái giá đắt...

Luhan à...em sinh ra là để dành cho anh...

_______

Một lần nữa tỉnh lại đã là ban chiều, ánh nắng có màu chói mắt lúc sắp hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt đẹp khiến Luhan nhíu mài bừng tỉnh lần này lại là một gian phòng khác, nơi này có màu xanh biển nhạt mọi thứ trang trí trong phòng đều ôn hòa và trang nhã nhìn sơ liền có thể đánh giá chủ nhân là một người tinh tường và chu đáo. Hơn nữa là con nhà giàu chứ chả đùa. Bất chợt nhận ra quần áo đã được thay đổi hơn nữa thân thể cũng được vệ sinh kĩ càng thập phần thoải mái tuy vậy nhưng đột nhiên cậu cảm thấy sợ sệt...có lẽ vì việc của đêm trước đọng lại chăng??

Cậu cũng chẳng rõ...

Cạch...cánh cửa gỗ bỗng chốc bật mở một chàng thanh niên bước vào trên tay còn cầm theo 1 ly sữa. Anh ta có gương mặt rất sáng, đôi mắt đẹp tựa như những vì tinh tú ngự trên bầu trời đêm. Ngũ quan cân đối vóc dáng cũng rất đẹp, chậm rãi bước vào ngồi kế bên cậu anh ta hỏi han Luhan bằng 1 giọng nói trầm ấm

_Cậu đã tỉnh rồi? Có thấy mệt ở đâu không??

Nhìn dáng vẻ ân cần này thì Luhan cũng thừa biết anh ta là người đã cứu mình với lại cậu càng không phải kẻ ngốc tên này nhất định khi tắm rửa giúp cậu thì đã nhìn thấy những vết tích của cuộc hoan ái kia, đôi tay nhỏ bất chợt nắm chặt lấy cổ áo...đôi mắt mở to nhìn người nọ chằm chằm nhưng chẳng nói năng gì.

Như hiểu được những gì mà Luhan nghĩ chàng trai đó cười xòa giải thích 1 cách khá là tự nhiên và lịch sự.

_Cậu yên tâm tôi chỉ giúp cậu thanh tẩy thôi tuyệt đối không có làm việc gì quá phận, cậu chắc cũng mệt rồi hay là uống đỡ ly sữa này chờ tôi xuống bếp kêu người nấu ít thức ăn cho cậu_anh ta đặt ly sữa lên bàn toan mở cửa bước ra ngoài thì bị tiếng nói của Luhan níu chân lại.

_Cám ơn_Luhan chẳng phải là loại người không biết lí lẽ người ta đã cứu mình thì mình cũng phải biết lễ nghĩa một chút để không uổng công ăn học mười mấy năm qua.

_A...không có gì đâu tôi là HongBin còn cậu???_chàng trai tự giới thiệu mình rồi quay sang Luhan nở nụ cười làm quen chân thành. Luhan chớp mắt hai lần rồi cúi mặt xuống một chút miệng lắp bắp cái tên của mình.

_Lu..Luhan..

Chàng trai nọ tên HongBin cười ha hả miệng thì lẩm bẩm tên cậu một cách vô thức, Luhan ngẩng lên nhìn anh ta một cách khó hiểu, tên của cậu có gì buồn cười sao??? Đôi mắt nai mở to nhìn chằm chằm tên ngốc tự biên tự diễn kia.

_Luhan...Luhan...tên hay lắm nha..._thì ra là nãy giờ bình luận cái tên của cậu thôi a~, bỗng HongBin quay phắt lại nở nụ cười đến xáng lạn trên môi ánh mắt thì chân thành vô cùng_Chúng ta làm bạn nha...

_A..._bị tính tình thất thường cộng thêm xoay 180 độ 1 cái rụp dọa nên Luhan trong nhất thời chẳng nói được gì nhưng khi đại não đã hoạt động trở lại thì Luhan cũng gật đầu một cái thay câu trả lời.

_Thật tốt_Lại là cái nụ cười khó hiểu kia, Luhan tự hỏi cái nụ cười tươi rói kia đã thành thương hiệu của cậu ta hay sao á...à mà tên ChanYeol kia hình như cũng thường nhe răng kiểu này lắm hay là thích khoe răng chắc-răng khỏe nhỉ??

<Vâng đầu óc anh thì chỉ dừng lại ở 17 tháng thôi>

Oáp...một hơi dài hai mắt thì trĩu nặng nói túm lại bây giờ thì Luhan thực sự thực sự rất rất buồn ngủ nên chẳng màng đến ăn uống thì mà kéo chăn lại và zzzzZZZZ...

HongBin khép cửa lại bước ra ngoài, đứng tựa người vào cánh cửa gỗ đột nhiên HongBin lại thở dài nét mặt có vài phần chùn xuống. Khoảng một phút sau đột nhiên HongBin chợt thì thầm với chính mình.

_Oh Sehun cho dù cậu đến sớm hơn tôi một bước tuy nhiên tôi cũng không vì thế mà chịu thua cậu, hãy chờ xem tôi sẽ cướp cậu ấy từ tay cậu như thế nào. Mặc dù thân xác thì đã thuộc về cậu nhưng tôi không tin cậu có thể chiếm lấy trái tim cậu ấy.

Xoay người nhìn về cửa phòng thêm một lần sau đó HongBin cất bước xuống lầu, hơn nữa trên môi còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Những lời mà cậu thanh niên này vừa nói có vẻ rất tự tin, vậy rốt cuộc cậu ta là ai và có liên hệ gì với Sehun và Luhan rồi những gì cậu ta nói là thế nào??

Ngoài cửa sổ ánh nắng yếu ớt đã dần tắt thành phố về đêm sắp sửa lên đèn trong khi Luhan đang có một giấc ngủ bình yên thì lòng người vẫn đang toan tính. Kể từ khi gặp gỡ đến nay thì những giọt nước mắt đầu tiên đã xuất hiện và dự đoán là sẽ tiếp tục rơi không ngừng...

Có phải khi hai ta gặp nhau thì đó đã là định mệnh?

Thật trớ trêu khi định mệnh lại sắp đặt cho chúng ta không thể bên nhau.

Có lẽ số phận đã an bài như thế.

Nhưng...

Anh sẽ thay đổi số mệnh...

...để được ở cạnh em cho dù...

Chính anh sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt.

Tại sao ư?

Vì em là của anh...

__________Hết chương________

Sam đã trở lại

Không ngờ chỉ bị muỗi chích không thôi lại có thể nhập viện đến 1 tuần. Sam đã đậu rồi các nàng ạ... và hiện tại Sam đang học tối tăm mặt mài nên không có thời gian để up. Vừa rồi bị má yêu quý giam laptop 2 tuần vì lí do lên độ, cận ngày càng nặng mà lại thức khuya. Bây giờ Sam thành thật xin lỗi vì sự thiếu sót của mình.

Một tuần một chương nhé được không? Sắp vào học rồi nên Sam không có nhiều thời gian lắm mà khổ nỗi lại mắc bệnh thời kì cuối không có thuốc chữa trị mới khổ...bệnh gì ấy ạ?? Lười biếng kinh niên đấy T_T

Xin các nàng hãy góp ý cho Sam ạ...Sam xin lỗi rất nhiều ạ....

Chương này ngắn vì viết vội chương sau Sam sẽ viết nhiều hơn vì mỗi tuần một chương thôi...

Sammicute tạ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro